Huấn Luyện

Chương 29: Đánh cờ

Hoàn Nhan Nghệ xuất hiện lại lần nữa giống như một quả bom, cho dù hắn không làm gì cả thì Hoàn Nhan Nghiêu cũng không tin mình có thể thắng được hắn, nội tâm Hoàn Nhan Nghiêu rất thống khổ.

Rõ ràng khi nàng còn nhỏ thì càng thích người ôn nhuận như ngọc là hắn hơn, chứ không phải người nọ tâm sâu nội liễm. Bắt đầu từ khi nào mà toàn bộ lòng nàng đều dừng trên người Hoàn Nhan Nghệ, ngay cả một chút tình cảm cũng không phân được cho hắn.

Nghe được những lời quen thuộc này, nước mắt Nam Cung Nguyệt kìm nén lập tức chảy tràn mi. Hoàn Nhan Nghiêu không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng vỗ bờ lưng mảnh khảnh của nàng từng cái, im lặng trấn an.

Nam Cung Nguyệt cũng không khóc lâu lắm, trong lòng nàng còn đang suy nghĩ việc Hoàn Nhan Nghệ muốn trả thù. Nàng nhất định phải ngăn cản hắn, nhưng nàng suy nghĩ đã lâu, trong đầu lộn xộn mà lại nghĩ không ra cách nào.

Chờ nàng bình tĩnh lại, Hoàn Nhan Nghiêu mới dịu dàng buông nàng ra, trong lòng còn hơi không nỡ. Hình như đây là lần thứ hai hắn ôm nàng kể từ khi sự kiện kia phát sinh tới nay.

Trước nay nàng đều lạnh nhạt thong dong, cự người ngàn dặm bên ngoài. Chỉ có hai lần nàng yếu ớt, đều là vì Hoàn Nhan Nghệ mà hoàn toàn mất khống chế. Nghĩ đến đây, nội tâm Hoàn Nhan Nghiêu lại dấy lên chua xót nhàn nhạt và ẩn ẩn đau.

“Nghiêu, cảm ơn ngươi.”

Nam Cung Nguyệt đứng dậy, nở nụ cười tươi xinh đẹp với hắn, giọng rất mềm nhẹ. Hoàn Nhan Nghiêu nhìn nàng cười như thế, lòng hắn cực kì đau nhưng vẫn không hiển lộ tí nào, chỉ gật đầu dịu dàng.

Việc năm đó đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng nàng, chỉ có thể để thời gian từ từ phai nhạt, để nàng tự nghĩ thông suốt. Nếu không mặc kệ hắn làm thế nào thì cũng không có biện pháp có được tình cảm của nàng, thôi thì hắn lại bao dung nàng một lần nữa vậy.

Tính cách người nọ cao ngạo cỡ nào, tâm lạnh như thiết bao nhiêu? Tuyệt đối sẽ không quên mọi thứ trước kia, sẽ chỉ làm tổn thương nàng.

Vậy nên cuối cùng Nguyệt Nhi lãnh diễm quật cường sẽ thuộc về Hoàn Nhan Nghiêu hắn!

.....

Sau khi Nam Cung Nguyệt tắm gội thì tiếp tục suy nghĩ thật lâu, rồi bỗng mắt phượng hiện lên một tia sáng tựa như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sau đó nàng ra khỏi phòng.

“Hoàn Nhan Nghệ.”

Nàng thuần thục lướt qua gian nhà, xuất hiện bên trong phòng ngủ của Tô Nghệ. Bởi vì suy xét rất lâu, giọng nàng cũng hơi trầm xuống.

”Nam Cung Nguyệt, ngươi muốn thế nào mới có thể không xuất hiện trước mặt ta?”

Tô Nghệ thấy nàng xuất hiện lần nữa, không kinh ngạc chút nào. Hắn cong khóe môi, bình thản nói.

“Trừ khi ngươi đồng ý với ta, không đi Nam Cung gia tộc và Hoàn Nhan gia tộc trả thù.”

Nam Cung Nguyệt dùng mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Giọng nàng rất bình tĩnh, mang theo quật cường và cố chấp nhàn nhạt.

Nàng chậm rãi đi từng bước một tới chỗ hắn.

“A…”

Tô Nghệ chỉ lạnh lùng lộ ra một mạt trào phúng, không thèm để ý tới.

“Ta tới làm giao dịch với ngươi. Hoàn Nhan Nghệ, thật ra thứ ta hạ trên người ngươi năm đó cũng không phải Thuật Tỏa Hồn, mà là Thuật Luyện Hồn. Chỉ cần trừ bỏ chín chín 81 cây Tỏa Hồn Đinh trên thân thể thì ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện lên trên.”

Nam Cung Nguyệt lẳng lặng nhìn sự trào phúng và lạnh băng trong mắt hắn, khuôn mặt nhỏ lãnh diễm có thêm một tia trầm ổn đại khí. Giọng nàng nhàn nhạt nhu hòa, ngữ điệu càng thêm nghiêm túc.

“Ta có thể giúp ngươi giải trừ thuật này, còn có thể truyền cho ngươi linh lực mấy năm nay ngươi tu luyện.”

Nam Cung Nguyệt rất nghiêm túc nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, mỗi chữ nói ra đều rất nghiêm nghị.