Môi mỏng mềm mại hút quả anh đào mẫn cảm, thân thể xinh đẹp của Nam Cung Nguyệt run lên rõ ràng. Làn da tuyết trắng của nàng ửng đỏ, đầu lưỡi nóng ẩm của người nọ lướt qua quả anh đào cương cứng, còn cố ý dùng hàm răng cắn nhẹ.
“A!”
Lòng Nam Cung Nguyệt run lên, cơ thể mẫn cảm càng run rẩy nhiều hơn. Thân thể mềm mại của nàng vốn đã bị hắn đùa bỡn nhũn ra, đâu thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, nàng nhịn không được rên lên một tiếng. Ngay sau đó nàng lập tức cắn chặt răng, hoảng loạn xoay khuôn mặt nhỏ ửng hồng đi, không muốn để hắn nhìn thấy cặp mắt mê loạn của mình. Cơ thể tuyết trắng của nàng run rẩy không ngừng, tuyết nhũ trải rộng vệt đỏ khẽ động.
Tô Nghệ thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống, dùng sức nắm lấy ngực trái phóng đãng mê người của nàng.
“A... Không.... Ngươi… Buông… Buông....”
Hai chân Nam Cung Nguyệt đều run lên, giữa hai chân càng ướt đầm đìa. Nhiều năm chưa từng bị đυ.ng chạm, giờ đây thân thể băng thanh ngọc khiết bị nam nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ nhàng đã binh bại như núi đổ.
Nàng dùng sức cắn môi dưới nhưng vẫn ngăn không được sóng tình trong cơ thể. Sự chống cự nhỏ bé yếu ớt, tiếng rêи ɾỉ mang theo đè nén, mắt phượng hẹp dài yêu mị nhắm chặt lại, nhìn như muốn cự còn nghênh.
Đúng là lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ!
Tô Nghệ nhìn khuôn mặt thanh thuần của nàng ửng hồng không lui, mắng thầm trong lòng nhưng mặt hắn lại không lộ ra nửa điểm khác thường. Hắn bình tĩnh đứng dậy, lạnh lùng buông nàng ra.
Nam Cung Nguyệt vội vàng lui lại một ít, cầm quần áo che phủ thân thể gần như trần trụi, cả khuôn mặt nhỏ thanh thuần đều nóng rát, nụ đào còn lưu lại rung động nam nhân vừa đυ.ng chạm....
“Trên người có hôn ước mà còn dám nói bồi thường bản thân cho nam nhân khác! Sao ta có thể muốn nữ nhân không sạch sẽ như ngươi?”
Trên môi mỏng của hắn còn lưu lại cảm giác mềm mại đến cực điểm nhưng lời nói lại lạnh băng vô tình, giọng điệu bình tĩnh mà thong dong.
Lời nàng nói trước nay đều buồn cười, lúc trước nàng đã từng nói những lời này ngàn lần vạn lần, nhưng kết quả thì sao?
Đương nhiên hắn sẽ không thể nảy sinh bất cứ sự rung động nào vì những lời hư vô mờ mịt đó nữa. Vả lại hắn cũng không muốn bị nàng quấn lấy, không muốn thấy nàng!
Hắn muốn phá hỏng những lời buồn cười của nàng, muốn nàng biến mất trước mặt hắn!