Lấy thực lực hiện tại của Nam Cung Nguyệt thì nàng sẽ không bị hắn kìm chế, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn thì nàng lại không có nửa phần sức lực. Nàng vô lực ngã ngồi tại đầu giường, mặc cho hắn xoa nắn ngực nhũ no đủ thành mọi hình dạng, hai quả anh đào cương cứng không thôi.
“Nguyệt… Nguyệt Nhi không phải… lẳиɠ ɭơ!”
Nam Cung Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau khổ, khuôn mặt nhỏ càng đỏ thêm.
Tô Nghệ thấy nàng vẫn cứng miệng, hắn bỗng nhiên thả lỏng quả anh đào của nàng, sờ soạng theo vòng eo nàng xuống nơi giữa hai chân. Hắn dễ dàng xé rách qυầи ɭóŧ của nàng, ngón tay thon dài đẩy ra hai mảnh cánh hoa mềm mỏng, lập tức lọt vào một nơi ướt đẫm.
“Đã thô bạo rồi mà còn có thể ướt như vầy, còn nói mình không lẳиɠ ɭơ?… Hả?”
Một ngón tay của Tô Nghệ hoàn toàn đi vào nhục huyệt mềm mại, dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trượt chảy xuống dưới theo cặp đùi thon của nàng, rơi đầy vào tay hắn.
Ánh mắt hắn hơi thâm trầm, lời thốt ra từ môi mỏng lại trào phúng lạnh băng hơn nữa. Một tay hắn nhéo nơi riêng tư phấn nộn, tay còn lại đang tùy ý đùa bỡn ngực nhũ của nàng.
“Không phải… Không phải…”
Nam Cung Nguyệt nghe lời này, đau đớn trong lòng ập đến, cuối cùng bất tri bất giác giãy giụa lên.
Nàng không phải nữ nhân như thế. Chỉ là sớm tại mười ba năm trước, thân thể nàng đã từng bị hắn đυ.ng chạm. Trừ bỏ bước cuối cùng ra thì nam nhân này đã sớm bá đạo in xuống quá nhiều dấu vết chuyên chúc ái muội, bởi vì người chạm vào nàng là hắn nên thân thể nàng mới có thể như thế… khí lực tan rã.
Nam Cung Nguyệt tùy tiện lắc đầu, hoảng loạn che kín cảnh xuân trước ngực rồi lui lại phía sau.
“Mới đến mức này mà đã chịu không nổi, vậy còn nói muốn bồi thường bản thân cho ta? Nam Cung Nguyệt, trước nay người đều là tiểu tao hóa đầy miệng nói dối!”
Sao Tô Nghệ có thể để nàng chạy trốn được, hắn dùng một tay chế trụ hai cánh tay mảnh khảnh của nàng, đè cả người nàng xuống giường, đôi mắt lạnh lùng của hắn tiến vào tầm mắt nàng khiến Nam Cung Nguyệt lập tức thất thần.
Ngay sau đó ngực nhũ xinh đẹp của nàng đã bị nam nhân ra sức bóp lấy. Bộ ngực trải rộng vệt đỏ như một đóa hoa xinh đẹp bị đùa bỡn bất kham, bị bắt thừa nhận nam nhân tùy ý đùa bỡn.
“Ngươi… Buông… Buông ra”
Nam Cung Nguyệt hồi thần, cuối cùng mắt phượng cũng hoàn hồn lại.
Tô Nghệ trước mặt xa lạ dọa người, cặp mắt xinh đẹp kia phảng phất giam giữ một con thú đáng sợ. Nàng… Sợ hãi.
Ngực nàng phập phồng kịch liệt, ngực nhũ trần trụi tràn ra nhũ sóng mê người. Hết lần này tới lần khác thân thể mẫn cảm lại không biết cố gắng, nơi giữa hai chân ướt rối tinh rối mù, thậm chí nhỏ giọt lên cả trên giường.
Lời Nam Cung Nguyệt còn chưa ra khỏi miệng thì tiếng nói đã biến mất trong cổ họng, bởi vì Tô Nghệ đột nhiên cúi đầu, dùng sức mυ'ŧ hai nụ đào đang cương cứng của nàng!!