“Nam Cung Nguyệt, thật ra ngươi không cần gấp vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ đường đường chính chính trở lại Hoàn Nhan gia. Những người có lỗi với ta ngày trước, Hoàn Nhan gia, Nam Cung gia, những người hại ta, bỏ ta, không ai có thể trốn thoát.”
Nàng còn chưa nói xong thì đã bị lời nói lạnh băng, đạm mạc của Tô Nghệ cắt ngang.
“Ai —— cũng đừng mong bình yên vô sự!”
Giọng hắn bình đạm mà giá băng, mỗi chữ đều nhuộm đầy hận ý.
Cái gì?
Nghe được lời này, kinh sợ mãnh kiệt dấy lên trong lòng Nam Cung Nguyệt, nàng mở to đôi mắt phượng yêu mị quyến rũ, khuôn mặt lãnh diễm cũng biến sắc.
Hoàn Nhan gia tộc và Nam Cung gia tộc đều là thế lực hàng đầu của Liên Minh Bắc Bộ, nội tình mạnh, thế lực rộng, có thể nói là tung hoành phía bắc của Thiên Huyền Đại Lục cũng không quá.
Nếu những lời kia do người khác nói ra thì đó tất nhiên là vọng ngôn, là không biết tự lượng sức mình. Nhưng nàng quá hiểu biết tính hắn, lúc trước khi hắn chỉ có mười lăm tuổi thì tâm trí, mưu lược đã khiến cho người ta đoán không ra. Nếu nói lời này, vậy tất nhiên đã có sự chắc chắn rất lớn, chứ nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói với nàng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, ngay cả ánh sáng trong mắt phượng cũng ảm đạm đi. Trong đầu nàng chỉ còn lại mỗi một câu, hắn muốn đi tìm Nam Cung gia và Hoàn Nhan gia tính sổ, hắn muốn xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa.
“Hoàn Nhan Nghệ…”
Nàng im lặng thật lâu rồi mới nhẹ nhàng mở miệng lần nữa.
“Rất lo lắng cho Nam Cung gia và Hoàn Nhan gia hả? Lo ta sẽ dùng hết thủ đoạn trả thù, khiến bọn họ gà chó không yên?!”
Tô Nghệ thu mọi biến hóa trên mặt nàng vào mắt, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Hắn bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cái cằm tinh tế trắng ngần của nàng, lạnh lùng liếc dung nhan khéo léo tinh xảo của nàng. Tiếng hắn nói lạnh tựa hàn băng, rồi lại bình tĩnh lãnh trầm khiến người ta bất an cực độ.
Mười ba năm trước, hắn gặp biến cố cực lớn ở Hoàn Nhan gia, lúc ấy biểu cảm của nàng không phải thế này.
Nam Cung Nguyệt nhìn ra hận ý sáng kinh người dưới đáy mắt hắn, chỉ cảm thấy ngực gần như hít thở không thông. Nàng ổn định lại đôi mắt, bỗng nhiên sinh ra một dũng khí cực lớn, nàng phải ngăn cản hắn đi tìm Hoàn Nhan gia và Nam Cung gia.
“Hoàn Nhan Nghệ… Thật ra, mười ba năm trước người có lỗi với ngươi nhất là ta. Thân thế ngươi vô tình bại lộ, Hoàn Nhan lão tổ tức giận trách phạt đều vì giữ gìn mặt mũi của Hoàn Nhan gia. Là ta đi bắt ngươi, tra tấn ngươi từng chút, tự tay hạ chín chín 81 cây Tỏa Hồn Đinh xuống ngươi.”
Nàng nhìn hắn, mắt phượng ngơ ngẩn tựa như không có tiêu cự.
“Người luôn có lỗi với ngươi trước nay đều là ta. Ngươi muốn hận… thì hận một mình ta thôi, được không?”
Những lời dồn nén trong lòng rất nhiều năm, để lỡ rất nhiều năm, không biết thế nào mà giờ nàng lại nói ra một hơi.
“Đừng đi trả thù Hoàn Nhan gia và Nam Cung gia, đừng đi.”