Ngoại hình nàng cực mỹ nhưng khi Tô Nghệ nhìn thì chỉ thấy chướng mắt.
Nữ nhân này luôn biết phải làm cách nào để mê hoặc hắn, nàng dùng nụ cười, dáng vẻ như thế để trêu chọc hắn, quyến rũ hắn.
“Hoàn Nhan Nghệ.”
Nàng thấy hắn không để ý đến mình nên lại nhẹ nhàng gọi một câu, khuôn mặt nhỏ lãnh diễm quyến rũ kia còn nở ra nụ cười ngọt mềm mê người.
Ánh mắt Tô Nghệ thâm thúy nhìn nụ cười của nàng, vẻ mặt hắn lạnh hơn vài phần.
Nàng luôn thích dùng dáng vẻ trước kia với hắn. Hắn hận nàng cực kì sâu sắc, nàng càng thích như vậy thì mỗi lần hắn nhìn rồi nhớ lại ngày trước thì đều chỉ.... hận thêm nữa, hận triệt để hơn mà thôi.
Thật ra cũng không phải Nam Cung Nguyệt muốn gợi lên việc cũ cho hắn nên mới cười như thế, nàng chỉ bất giác muốn lưu lại nụ cười và dáng vẻ của mình trong hắn mà thôi.
Lại hoặc là mười mấy năm ung dung dạy dỗ của hắn đã thuần dưỡng nàng quá tốt, trong vô thức nó đã trở thành thói quen của nàng, chỉ nở rộ tươi cười, bày ra nhiệt tình và mị lực đối với một mình hắn.
Trước kia hắn bá đạo nên nàng đã lần lượt khắc khẩu với hắn, liên tục đối nghịch với hắn, thậm chí là một khóc hai cãi ba thắt cổ. Lúc ấy nàng còn nhỏ, được mọi người nâng trong tay sủng ái, đã quen kiêu ngạo, sao có thể chịu được hắn bá đạo trói buộc, không chừa lối thoát?
Trước nay Nam Cung Nguyệt đã ghét bị trói buộc, cho dù nàng có thích con người hắn, thích hắn tốt nhưng cũng không muốn bị nam nhân bá đạo này trói buộc.
Thế nhưng nàng vẫn bị hắn... thuần phục.
"Nam Cung Nguyệt, ta có từng nói nếu ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa thì ta sẽ lập tức.... gϊếŧ ngươi chưa?" Tô Nghệ nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngẩn của nàng, không biết nàng nghĩ tới điều gì mà đôi môi đỏ mọng cong lên nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười kia rất quen thuộc, chỉ là lúc trước hắn thích nụ cười, thái độ và sự nhiệt tình này bao nhiêu thì giờ đây hắn hận và chán ghét chúng bấy nhiêu. Sự hung ác, đáng sợ trong mắt của hắn khiến người ta run rẩy.
Nam Cung Nguyệt nghe được lời hắn nói, đầu quả tim nhịn không được khẽ run nhưng khuôn mặt mỹ lệ lại vẫn bình tĩnh, đạm nhiên như cũ, dáng vẻ chẳng hề để ý.
"Ngươi có thể bớt hận ta....? Ta sắp thành hôn rồi."
Khuôn mặt lãnh diễm quyến rũ của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, môi đỏ khẽ cử động, nàng im lặng một lát rồi bỗng nhiên nói rất khẽ.