"Ngươi bảo ta ở lại cạnh ngươi, làm thế nào ở lại? Nấp trong một góc tối tăm chờ ngươi sủng hạnh, làm nam sủng để ngươi độc chiếm à?"
Từ đầu đến cuối, Tô Nghệ đều nhàn nhạt nhìn khuôn mặt mê người của nàng, giọng nói lạnh lùng không có chút ấm áp.
Mỗi lần gặp mặt, nàng đều bảo hắn ở lại cạnh nàng, nàng còn muốn nuôi hắn làm nam sủng.
A!
Tô Nghệ chỉ muốn cười lạnh, đến giờ mà nàng vẫn vọng tưởng hắn sẽ có nửa phần quyến luyến nàng giống trước đây!
“Đúng!”
Nam Cung Nguyệt cứ nhìn thẳng hắn như thế, thấy hận ý mãnh liệt và lạnh băng dưới đáy mắt hắn, nhiệt độ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng từ từ biến mất.
Rồi khi nàng lại nhìn chăm chú khuôn mặt băng lãnh của hắn thì chậm rãi nở nụ cười xán lạn yêu mị: “Ta muốn nuôi ngươi, để ngươi làm nam sủng của ta.”
Giọng nàng rất nhẹ nhưng lại mang theo sự cố chấp hủy thiên diệt địa.
“A.....”
Tô Nghệ thấy sự cố chấp nơi đáy mắt nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, cuối cùng lười nói thêm nữa.
Yêu cầu này hoang đường đến cực điểm!
Hắn hận nàng tận xương tủy, sao có thể đồng ý yêu cầu hoang đường, không kìm chế này như vậy được!
“Nam Cung Nguyệt, ngươi chớ quên thân phận của mình, càng đừng quên vị hôn phu của ngươi là Hoàn Nhan Nghiêu!" Tô Nghệ lạnh lùng nói một câu cuối cùng rồi không nhìn nàng nữa.
“Hoàn Nhan Nghệ.....”
Mắt phượng lãnh diễm của Nam Cung Nguyệt nheo lại thành một đường cong yêu mị, đôi mắt mênh mang tựa thu thủy, chỉ lộ ra một nụ cười sâu kín tuyệt mỹ.
Nàng gọi hắn, tiếng nói kiều mị nhu hòa tựa nhiễm tình cảm bất tận nói không rõ.
"Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta sẽ không để cho bọn họ tìm được ngươi.”
Nàng chậm rãi vươn cánh tay trắng như tuyết, từ từ ôm lấy thân thể thon gầy của hắn, giọng rất nhẹ, rất an tĩnh.
"Đừng gọi ta bằng cái tên kia nữa! Mười ba năm trước Hoàn Nhan Nghệ đã chết rồi, trên đời này chỉ còn Tô Nghệ.”
Tròng mắt hắn càng thêm lạnh lùng nhìn cánh tay trắng nõn của nàng, chỉ lộ ra sự chán ghét.
Giọng hắn đạm nhiên, không có một tia phập phồng nào: “Ta không muốn gặp lại ngươi, một lần cũng không muốn.”
Mặc kệ nàng làm gì nói gì thì hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không kháng cự chỉ vì hiện tại thân thể hắn đã thoái hóa, không có vũ lực để kháng cự.
Nhưng sự đạm mạc của hắn lại tựa như một tấm chắn vô hình chặn giữa hai người. Mắt hắn không che giấu hận ý chút nào, càng làm cho không khí tựa như mùa đông khắc nghiệt, giá rét đến tận xương tủy.
“Nam Cung Nguyệt, tốt nhất ngươi mau rời đi đi. Nếu không…”
Mắt hắn không nhìn nàng lần nào, chỉ lạnh lùng nói một câu.