Huấn Luyện

Chương 2: Phần đệm. Động tình (thượng, cao H)

“Nhìn dáng vẻ phóng đãng của ngươi đi, ngoài miệng nói không muốn không muốn nhưng nhục huyệt lại ướt đẫm, rõ ràng là muốn bị ȶᏂασ! Phải không? Tiểu tao hóa!”

Hoàn Nhan Nghệ tiếp tục nhét thêm một ngón tay, ba ngón tay không ngừng ra vào nhục huyệt của nàng, thỉnh thoảng còn đùa bỡn âm hạch. Ngón tay thuần thục đi vào chỗ càng sâu, ra vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi mềm mại nhất của nàng.

Đã một thời gian nhục huyệt dâʍ đãиɠ này chưa được thứ gì tiến vào nên càng thêm chật hẹp hơn so với mấy tháng trước, hắn đùa bỡn cũng dùng không ít sức lực.

“Ta… Ta không có…”

Nam Cung Nguyệt chỉ cảm thấy nhục huyệt càng ngày càng trống rỗng, thân thể bị huấn luyện mẫn cảm đã sớm không thỏa mãn với việc chỉ đùa bỡn như thế. Nhưng sự dạy dỗ nhiều năm làm nàng không dám đối mặt, càng không dám thừa nhận mình là Thánh Nữ mà thân thể lại cực kì phóng đãng.

Nàng vô thức híp mắt, trong mắt hàm chứa mênh mông hơi nước, bất lực lắc đầu.

“Nhanh vậy mà đã quên ngươi được huấn luyện ở đây rồi hả? Phải ra sức trừng phạt tiểu tao hóa hư hỏng này mới được.”

Môi Hoàn Nhan Nghệ kéo lên thành một đường cong tà mị, hắn bỗng nhiên rút đầu ngón tay ra, ngay sau đó đẩy một thanh ngọc thế thô to vào.

“Ưm… Ưm… Không, không được.”

Ngọc thế thô to mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ bờ mông trắng noãn của Nam Cung Nguyệt run lên, cũng dấy lên một cảm giác quen thuộc.

Hiển nhiên nàng không thể nào quên được mọi thứ đã trải qua ở đây, những ngày tháng ấy nàng đã từng bị đùa bỡn cả ngày lẫn đêm, đó là ký ức đen tối khiến nàng không dám nhớ lại.

Thật… Thật khó chịu.

Nam Cung Nguyệt biết ngọc thế này dính xuân dược cực mạnh, đây không phải lần đầu tiên nàng trải qua sự ‘trừng phạt" thế này.

Ngọc thế thô to chui sâu vào trong nhục huyệt của nàng, mang theo sự trống rỗng tê ngứa làm nàng nhịn không được mà vặn vẹo bờ mông tuyết trắng.

“Nghệ, Nghệ ca ca… Cho ta… Khó chịu. Thật khó chịu…”

Không được nam nhân ôm nên thân thể mảnh khảnh của nàng ngã ngồi trên mặt đất. Ngọc thế màu đen thô to như ẩn như hiện ở nơi riêng tư tuyết trắng của nàng, Nam Cung Nguyệt vô thức nhếch mông.