Ba ba chắc chắn sẽ không đồng ý, mặc dù bây giờ quan hệ của hai người đã hòa hoãn ít nhiều, nhưng ba ba đến cùng cũng không có triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Linh.
Ông đã hung tợn chất vấn Lạc Linh, Lạc Linh khóc lóc bao biện bà ta cũng không hiểu rõ tình hình, về sau tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Hiểu Du lại làm ra chuyện như thế.
Đến cùng cũng là người phụ nữ đã bên cạnh ông 3 năm, Nguyên Hoành Nghị cuối cùng chỉ là cho bà ta một khoản tiền, đuổi bà đến thành thị khác sinh sống.
Lạc Linh mặc dù không cam tâm, nhưng cũng lập tức hiểu rõ ràng Nguyên Hoành Nghị đang vô cùng giận dữ, đành phải ngoan ngoãn nhận tiền rời đi.
Nhưng bà ta cũng lấy lí do Lạc Hiểu Du sắp phải thi đại học không thích hợp để thay đổi hoàn cảnh, xin cho Lạc Hiểu Du tiếp tục ở lại.
Lạc Hiểu Du mấy ngày nay cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, nhìn thấy cô liền tự động tránh đi.
Thế nhưng mà, chỉ cần có cô ta cùng mẹ cô ta còn trong tầm mắt, Tĩnh Sơ liền không dám hứa chắc, đứa bé này của cô có thể lưu lại hay không. . .
"Rắc" một tiếng, bút bi trong tay Nguyên Tĩnh Sơ bị cô dùng sức siết gãy!
Cố Thành cùng mọi người xung quanh giật nảy cả mình, nhìn về phía Nguyên Tĩnh Sơ.
Cô thế nhưng vẫn như cũ không hề nhìn đến bọn họ, trong lòng hạ quyết tâm.
Cô, phải nghĩ biện pháp để kiếm tiền!
Đời trước ở Mỹ, chính bản thân cô cảm nhận được tầm quan trọng của đồng tiền, không có tiền, đến cơm cũng ăn không đủ no, điều kiện chỗ ở cũng chẳng hề tốt, sau đó sinh bệnh, cũng không có tiền để đi khám.
Ba ba mỗi tháng cho cô tiền xài vặt cũng không ít, nhưng trước đó cô mười phần phản nghịch, tiêu xài trắng trợn, bây giờ căn bản không còn tích trữ lại bao nhiêu, sau khi sống lại cô đi tìm thẻ của mình, phát hiện trong thẻ chỉ còn lại ba bốn ngàn, thẻ tín dụng ngược lại có thể sử dụng, nhưng nếu cô thật sự mang thai mà không muốn phá bỏ cái thai này, ba ba nhất định sẽ cắt thẻ tín dụng của cô.
Hơn hết. . . Cô cũng không muốn lại dùng tiền của ba ba nữa.
Thế nhưng mà, cô bây giờ chẳng qua chỉ là một nữ sinh lớp 12, trước khi trùng sinh, ở New York đều chỉ có thể dựa vào lao động chân tay để kiếm tiền, hiện tại cô căn bản không thể làm như thế.
Nguyên Tĩnh Sơ khó khăn nghĩ mãi, đời trước cô chỉ học đến lớp mười hai, đến cả bằng chứng nhận tốt nghiệp cũng không lấy được, công ty lớn căn bản không tuyển vào, về sau có một đoạn thời gian dài cô vừa đi làm đồng thời cũng bắt đầu viết lách trên một trang web văn học trong nước.
Ngay từ đầu không nghĩ tới có thể kiếm được tiền, chỉ là vì để giải toả tâm trạng đau khổ, nhưng không nghĩ tới kiên trì mấy năm, cô cũng được cấp một huy hiệu tác giả, mỗi tháng cũng được trả thù lao theo doanh thu không hề tệ.
Nếu chọn con đường như thế thì cũng được, nhưng mà coi như cô bây giờ bắt đầu viết lách, trải qua hết trình tự đủ loại đề cử cùng ký kết, cuối cùng muốn cầm được tiền ít nhất cũng phải qua mấy tháng.
Lạc Hiểu Du chắc chắn không thể nào đợi cô cho đến lúc đó, chí ít phải trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô ta nhất định sẽ động thủ!
Kiếp trước cũng chính là như vậy, cách lúc thi đại học chỉ còn có một tháng, Lạc Hiểu Du đem chuyện cô mang thai nói ra ngoài, như khoe khoang cho toàn trường đều biết, đến chủ nhiệm lớp cũng phải đi tìm Nguyên Hoành Nghị.
Nguyên Hoành Nghị ở trước mặt mọi người tát cô một cái, bắt cô phải phá thai, cô không chịu, nghe ông giáo huấn phẫn nộ mà bỏ nhà ra đi.
Tất nhiên, thi đại học cũng không thèm thi.
Mà lần này, cô sẽ không để cho Lạc Hiểu Du có cơ hội nữa!
Chỉ là, qua một đoạn thời gian, chuyện cô mang thai một khi tuồn ra ngoài, cô cũng tuyệt nhiên không thể rời Nguyên gia, hiện tại vẫn là phải vì cô cùng đứa trẻ mà suy xét.
Nguyên Tĩnh Sơ ngơ ngác đứng lên, rời khỏi phòng học, lên sân thượng ngồi.
Từ bên trong không gian lặng lẽ lấy ra một quả đào, cô ngồi trên sân thượng vừa hóng gió vừa ăn, đang ăn, đôi mắt của cô đột nhiên sáng lên ——
Đúng rồi, không gian! !
Cô còn có không gian cùng quả đào có thể trông cậy vào!
Nguyên Tĩnh Sơ nhảy dựng lên, kích động nhìn lại quả đào trong tay, nhanh chân rời đi. . .
Cô cũng không biết, ở sau lưng cô, Quý Tư Thần dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của cô. . .