Trước kia ở trong trường học gặp qua Nguyên Tĩnh Sơ, cũng cảm thấy cô rất đẹp, nhưng lần này Nguyên Tĩnh Sơ đến lớp 3, không biết có phải do ở khoảng cách gần hay không, bọn họ còn cảm giác Nguyên Tĩnh Sơ đẹp đến mức như tiên tử, mài đi mấy phần cao ngạo phản nghịch trước đó, lau đi lớp trang điểm màu mè thường xuyên, mái tóc màu đen cũng không còn lệch quẻ so với người nữa, khí chất của cô trở nên xuất thần, hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Nguyên Tĩnh Sơ chỉ là ngồi ở chỗ đó, mọi người xung quanh cũng phải nhỏ tiếng đi mấy phần.
Từ hơi chú ý biến thành nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghiêng về phía Nguyên Tĩnh Sơ, người xung quanh bàn tán về cô dường như cô đều không hề nghe thấy, chỉ ngồi sát bên cửa sổ an tĩnh lật sách.
Tô Duyệt nhìn xem bảng điểm, cắn cắn môi dưới, lại nhìn xem một chút bài thi của Nguyên Tĩnh Sơ vừa vặn chuyền đến tay mình, phía trên rõ mồn một "149" điểm càng làm tâm trạng cô ta không tốt!
Cô ta là đại diện môn Toán của lớp 3, mà người đứng nhất lớp 3 không phải cô mà chính là Cố Thành, hiện tại đột nhiên thêm một Nguyên Tĩnh Sơ chuyển tới, thành tích tiếng Anh luôn luôn đạt điểm tối đa thì thôi đi, còn tới đoạt luôn hạng nhất môn Toán học của cô ta!
Không cam lòng đem bài thi của Nguyên Tĩnh Sơ phát cho cô, Tô Duyệt nhìn đến bài thi của Cố Thành, lần thi này cậu ta có chút sai sót, điểm số tối đa ngày thường cũng giảm còn 148 điểm.
Mà mình. . .
Thì lại càng ít.
Tô Duyệt nặng nề trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn qua điểm số bên trên bài thi mà ngẩn người.
Lần này bài thi tương đối khó, cô ta cũng chỉ được 145 điểm. . .
Nguyên Tĩnh Sơ, cướp đi vị trí đứng đầu của cô ta cùng Cố Thành!
Nhưng làm cô ta sinh khí không phải chỉ bởi chuyện này, cô ta tức giận bởi vì, đồng dạng bị cướp đi vị trí thứ nhất, Cố Thành lại không hề để tâm, thậm chí luôn luôn vụиɠ ŧяộʍ nhìn Nguyên Tĩnh Sơ!
Nguyên Tĩnh Sơ cũng đã cùng Quý Tư Thần lên giường, không cùng Quý Tư Thần ở cùng một chỗ, thế mà lại đến lớp 3 của cô trêu chọc Cố Thành!
Tô Duyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta ở đây tức giận đến đòi mạng, nhưng Nguyên Tĩnh Sơ căn bản không biết cô ta đang vì cô mà tức giận.
Nguyên Tĩnh Sơ nhìn quyển sách trước mặt, kì thực là đang phát ngốc.
Ngày đó ở khách sạn phát hiện ra không gian, cô mỗi ngày đều sẽ tiến vào bên trong không gian nghỉ ngơi một chút, nhất là giờ nghỉ trưa, cô không có đi phòng nghỉ trưa của trường học, mà là tìm một chỗ tránh người đi vào không gian.
Không gian rất nhỏ, mặc dù chỉ có một gốc cây đào, nhưng lại là nơi ngoài nhà làm cho Nguyên Tĩnh Sơ cảm thấy thả lỏng nhất.
Cây đào này rất kỳ quái, ngày đó tại khách sạn cô đã ăn mấy quả, thế nhưng ngày thứ hai đi vào, thế mà lại phát hiện vị trí của những quả đào kia đã mọc ra hoa, lại qua vài ngày nữa, nhóm hoa đó bắt đầu kết quả, những quả đào nho nhỏ lại lớn dần, đợi đến hôm nay, cùng những quả đào ban đầu giống nhau như đúc.
Nàng rất kinh ngạc, những quả đào này thế mà lại có thể cung cấp vô hạn.
Những quả đào này còn có công dụng dưỡng nhan, cô mỗi ngày đều sẽ ăn một quả, một hai ngày không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng bây giờ đã một tuần lễ, cô phát hiện da của mình trở nên mềm mịn hơn so với trước đó, trên mặt có vài điểm tàn nhang cũng bất tri bất giác biến mất. Quan trọng nhất chính là, ban đầu cô có chứng tuột huyết áp, còn có bệnh dạ dày, thế mà hiện tại đều không còn nữa.
Công dụng bên trong quả đào, lại còn có khả năng chữa bệnh.
Không có giống như trong tiểu thuyết ăn một quả liền có thể bài trừ tất cả độc tố, quá trình này càng giống là thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng không hề đau nhức.
Mỗi ngày biến hóa rất nhỏ, bởi vậy người xung quanh cũng rất khó phát giác ra được.
Cô đang suy nghĩ chính là , dựa theo những gì xảy ra ở đời trước, hiện tại cô cũng đã mang thai, đời trước Quý Tư Thần không hề thừa nhận sự tồn tại của đứa trẻ, cô cũng bởi vì đứa trẻ này mà bị Nguyên Hoành Nghị đuổi ra khỏi nhà, về sau không thể không đi phá thai. . .
Thế nhưng là sau này, thời điểm cô ở Mỹ một thân một mình cơ cực bươn chải, cô lại thường xuyên nhớ tới đứa bé này.
Nếu khi đó đem đứa bé sinh ra, lúc ấy có lẽ cô cũng sẽ không cô đơn đến như vậy đi. . .
Nguyên Tĩnh Sơ hạ quyết tâm. . .
Cô, muốn đem đứa bé này sinh ra!