Ông chọn trường danh tiếng để cho con gái theo học, chứ không phải ở nơi này chịu ấm ức.
Hiệu trưởng Lưu cùng thầy Tất đều vô cùng sợ hãi, nói tốt cốt để Nguyên Hoành Nghị thu hồi quyết định, nhưng Nguyên Hoành Nghị vẫn thủy chung lạnh mặt, kiên trì muốn chuyển trường.
Tiếp tục náo loạn cũng không có ý nghĩa.
Tĩnh Sơ nở nụ cười, nói: "Ba ba, con đến lớp của thầy Tất là được rồi."
Thầy Tất cùng Doãn Tư Di thật ra lại là cùng dạy một lớp, cô vừa vặn đối với hai vị giáo viên này đều có hảo cảm, hơn nữa, cách kỳ thi đại học chỉ còn lại ba tháng cuối cùng này, cô cũng không muốn lại thay đổi hoàn cảnh. Còn có. . .
Rời khỏi Thần Tinh, chẳng phải là để đám người Lạc Hiểu Du vỗ tay hoan hỉ sao?
Nguyên Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn về phía Lạc Hiểu Du, nhếch miệng. . .
Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lạc Hiểu Du!
Lúc Lạc Hiểu Du nghe được ba Nguyên Tĩnh Sơ muốn để cô chuyển trường ban đầu còn có chút vui vẻ, chỉ cần Nguyên Tĩnh Sơ rời đi, cô ta lập tức có biện pháp đem việc đẩy Lý Tử Nghiên xuống nước cùng chuyện gian lận đều đổ lên trên đầu Nguyên Tĩnh Sơ!
Thế nhưng là, Nguyên Tĩnh Sơ thế mà lại giống như biến thành người khác, thậm chí còn quyết định ở lại. . .
Lạc Hiểu Du siết nắm đấm đến run rẩy, ngẩng đầu lên, đối diện với Nguyên Tĩnh Sơ đang treo nụ cười trên mặt. . .
Chẳng biết tại sao, Lạc Hiểu Du không thể khống chế nổi rùng mình một cái.
Ba cô ban đầu rất không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tĩnh Sơ thuyết phục.
Kết quả xử lý cuối cùng biến thành Nguyên Tĩnh Sơ chuyển tới lớp của thầy Tất, Lạc Hiểu Du cùng Lý Tử Nghiên viết kiểm điểm đồng thời ở trước mặt mọi người nói xin lỗi với Nguyên Tĩnh Sơ.
Sắp phải thi đại học, thay đổi chủ nhiệm xác thực không phải chuyện tốt, hiệu trưởng Lưu cuối cùng vẫn là quyết định dùng áp lực để giữ Lâm Thư Mai lưu lại, cùng lắm là trừ cô ta ba tháng tiền thưởng, cũng tiến hành thông báo phê bình một lần.
Loại trừng phạt đã tính là nhẹ, Nguyên Hoành Nghị vốn nghĩ trực tiếp đuổi cô ta rời đi.
Ánh mắt Lạc Hiểu Du nhìn Nguyên Tĩnh Sơ quả thực như độc tiễn, nhưng Nguyên Tĩnh Sơ lại giống một chút cảm giác cũng không có, nhìn cũng không thèm nhìn nhiều chỉ liếc mắt sang cô ta một cái.
Lúc bắt đầu phát bài thi ra, học sinh lớp 3 đã tò mò nhìn về phía Nguyên Tĩnh Sơ, Nguyên Tĩnh Sơ chính là hoa khôi của trường bọn họ, trong đám người bọn họ rất nhiều người đã sớm đối với cô cảm thấy rất hiếu kì, biết cô vì sao phải chuyển tới lớp của bọn họ, những bạn học này đều muốn vì cô bộc lộ vẻ bênh vực kẻ yếu, cảm thấy Lạc Hiểu Du cùng Lý Tử Nghiên thực sự quá âm hiểm.
Điều bọn họ hiếu kỳ chính là, nghe nói sự kiện lần này bên trong còn dính đến một vị giáo viên, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu làm Nguyên Tĩnh Sơ chuyển tới lớp của bọn họ.
Học sinh có điều kiện trong trường đều có rất nhiều phương pháp, rất nhanh đã đem toàn bộ sự việc trong ngày hiểu đến tường tận không sai biệt lắm.
Thì ra là giáo viên môn tiếng Anh vu oan Nguyên Tĩnh Sơ gian lận, Nguyên Tĩnh Sơ để chứng minh trong sạch của mình, trước mặt mọi người làm một phần bài thi cấp độ siêu khó, bài văn của cô còn được thầy Tất xem như văn mẫu đọc qua một lần trên lớp, hiện tại vẫn còn đang dán ở cuối lớp bọn họ.
Nhưng mà, Nguyên Tĩnh Sơ ở trung học Thần Tinh không phải nổi tiếng là bình hoa sao? Nghe nói thành tích trong mấy cuộc thi của cô chưa từng vượt qua sáu mươi điểm, lúc học lớp mười thậm chí lập nên lịch sử, mỗi một lần thi đều là 59 điểm.
Đến cùng bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ vị thành niên, từ nhỏ đến lớn bị việc học chèn ép như trọng trách lớn lao, bởi vậy có không ít nam sinh kỳ thật đối với Nguyên Tĩnh Sơ ban đầu có hảo cảm, nhưng ngại Nguyên Tĩnh Sơ là một học sinh kém, ở cùng với cô sẽ thật mất mặt, nói không chừng còn ảnh hưởng thành tích của bọn họ. . . Vì lý do như vậy, mà từ đầu tới cuối không ai dám đến gần Nguyên Tĩnh Sơ.
Quý Tư Thần căn bản cũng là nghĩ như thế, có điều, nghe nói Quý Tư Thần cùng Nguyên Tĩnh Sơ phát sinh quan hệ, giờ phút này lớp 3 lại có không ít nam sinh ở bên cạnh chăm chú nhìn Nguyên Tĩnh Sơ, âm thầm hâm mộ Quý Tư Thần.
Tóc đen mượt mà, mắt môi thanh tú, làn da trong suốt, nhìn gần cũng không có chút tì vết nào. . .