Lâm Sách Mai rối rít, nhìn Lạc Hiểu Du và Lý Tử Nghiên sắc mặt cũng đang rất tệ.
Nếu không phải bọn họ nói như đinh đóng cột là do Nguyên Tĩnh Sơ làm, cô ta cũng đã không tỏ thái độ như vậy với Nguyên Hoành Nghị.
Ánh mắt Nguyên Hoành Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
Mười phút sau.
Mọi người trong căn phòng nhìn vào màn hình điều khiển, đều trầm mặc.
Là một trường trung học quý tộc, học sinh của Thần Tinh không quý cũng phú, hoặc là thành tích vô cùng tốt. Trong một môi trường như vậy, rất khó để có thể giải trình bất kỳ tai nạn nào trong trường, vì vậy ngay cả các góc của trường cũng được giám sát, mà lại là loại có âm thanh.
Video giám sát từ mọi góc độ cho thấy chính Lý Tử Nghiên đã tự mình vấp ngã vào Nguyên Tĩnh Sơ, con bé trùng hợp tránh đi, Lý Tử Nghiên khống chế không kịp thân thể của mình mới bị ngã xuống nguyệt hồ.
Sau đó, vì Lạc Hiểu Du lên tiếng tố cáo cộng thêm sự im lặng của Lý Tử Nghiên, mọi người đều tin rằng Nguyên Tĩnh Sơ đẩy Lý Tử Nghiên ngã xuống hồ.
Doãn Tư Di nhìn đoạn video này, ánh mắt nhìn Nguyên Tĩnh Sơ không khỏi có chút xót xa.
Cô vẫn luôn biết rằng cô bé này vì quan hệ gia đình, xưa nay chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với bạn học khác, bị hiểu lầm cũng không chủ động giải thích, nhưng con bé cũng là đại tiểu thư của Nguyên gia, ngay cả khi người khác ghét, họ cũng không dám làm cái gì.
Nhưng cô không ngờ rằng người duy nhất hãm hại Nguyên Tĩnh Sơ lại là người bạn tốt duy nhất của con bé, Lạc Hiểu Du.
Kết hợp với những gì con bé nói khi đánh Lạc Hiểu Du, ánh mắt của Doãn Tư Di nhìn vào Nguyên Tĩnh Sơ càng thêm đau lòng xót xa.
Tĩnh Sơ chỉ là một cô gái vị thành niên , làm thế nào có thể chống đỡ khi bị bạn tốt phản bội, ngàn người chỉ chỉ trỏ trỏ?
Cũng đau khổ và tức giận như vậy chính là Nguyên Hoành Nghị, Nguyên Hoành Nghị hít một hơi thật sâu, nhưng không nén được tức giận, lạnh lùng nhìn Lâm Sách Mai.
Lâm Sách Mai bị trừng có chút chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt: “Lý Tử Nghiên! Đây là vừa ăn cướp vừa la làng, phải không ?! Gọi cha mẹ của em đến trường ngay lập tức!"
Vẻ mặt Lý Tử Nghiên tuyệt vọng. Nếu việc này lan truyền, cô ta sẽ khó sống nổi ở Thần Tinh, tất cả mọi người sẽ khinh thường cô ta...
Cô ta khác với Lạc Hiểu Du, Lạc Hiểu Du ít nhất cũng có một người mẹ xinh đẹp và giàu có...
Nguyên Hoành Nghị trong mắt đầy tức giận: “Cô giáo Lâm! Cô hoàn toàn không biết sự thật, lại trực tiếp vu oan lên đầu con gái tôi?!"
Lâm Sách Mai bị ông làm cho kinh hãi, nhưng lại không cam lòng thừa nhận lỗi lầm của mình, cắn răng nói: "Cho dù không phải Nguyên Tĩnh Sơ đã ngáng chân Lý Tử Nghiên, nhưng con bé vẫn đã đánh Lạc Hiểu Du...mà...tôi hôm nay gọi cho ngài đến đây vì Nguyên Tĩnh Sơ vì những sai phạm khác!"
“Con bé làm sai cái gì?!” Đôi mắt Nguyên Hoành Nghị nhìn Lâm Sách Mai đầy nguy hiểm.
Mặc dù Lâm Sách Mai có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Con bé hôm nay gian lận trong kỳ thi! Rõ ràng trước đây vẫn duy trì thành tích 59 điểm không hơn không kém, thế nhưng mà hôm nay lại đạt điểm tuyệt đối!"
Nguyên Hoành Nghị cười chế nhạo: “Chứng cứ đâu?! Cô nói con gái tôi gian lận, cho tôi xem chứng cứ!"
Trong số những người ở đây, Nguyên Tĩnh Sơ luôn là người bình tĩnh nhất, cô nhìn Lâm Sách Mai cười nhẹ.
Cô ban đầu nghĩ rằng ba ba đến trường vì cô đánh Lạc Hiểu Du, vẫn còn ngạc nhiên vì ông đến quá nhanh. Nhưng không ngờ rằng, trước khi cô đánh Lạc Hiểu Du, Lâm Sách Mai đã lên kế hoạch vu oan cho rằng cô gian lận trong kỳ thi, gọi ông đến.
Nguyên Hoành Nghị ngoại trừ khi Nguyên Tĩnh Sơ vừa thi đậu lớp mười ở trung học Thần Tinh có ghé qua trường học một lần, về sau chưa từng đặt chân tới một lần nào nữa.
Vạn lần không nghĩ tới, rốt cuộc đã đến một lần, lại phát hiện con gái ở trường học lại có cuộc sống như vậy!