Tướng ngủ của nhóc con ngoan ngoãn lại rất không ngoan.
Ngày hôm sau khi Trì Ninh tỉnh lại thì nhìn thấy một cái đầu đặt ở ngực mình.
Một nửa cơ thể Cố Lăng Tiêu đặt trên người Trì Ninh, một bên mặt vùi ở vạt áo sau của y ngủ ngon lành.
Tiểu gia hỏa này còn cọ mở đai lưng Trì Ninh, đường viền cổ áo hơi buông lỏng, lộ ra một mảnh da thịt trắng như ngọc.
Khóe môi Cố Lăng Tiêu thỉnh thoảng đυ.ng phải xương quai xanh của sư tôn, nhưng trong giấc ngủ hắn không hề nhận ra, thậm chí còn thân mật cọ cọ. Hơi thở ấm áp phun lên người người dưới thân, cảm giác tê dại chọc cho thân thể Trì Ninh căng thẳng.
Trì Ninh rối rắm nhíu mày, sợ Cố Lăng Tiêu há miệng cắn vào cổ y, răng nhẹ nhàng cắn một mảng da thịt, ác ý mà cọ xát.
Tên hỗn đản Cố Lăng Tiêu kiếp trước thích làm việc này nhất.
Như thế nào khi còn bé cũng thích cắn người như vậy.
Trì Ninh yên lặng làm gối đầu cho tiểu tử kia trong thời gian một chén trà, lúc này Cố Lăng Tiêu mới chậm rãi tỉnh lại, chớp chớp đôi mi mảnh mai và cười toe toét với Trì Ninh.
Trì Ninh không cho đồ đệ thời gian mơ mơ màng màng, xách cổ áo Cố Lăng Tiêu nhấc người lên, tách ra khỏi mình một khoảng, nói: "Đã đến lúc đi học rồi. ”
Có thể cùng giường mà ngủ đã là cực hạn, Trì Ninh sờ sờ hai má nóng hổi, xem ra dường như y vẫn không quen gần gũi với người khác.
Về sau không thể mềm lòng nuông chiều Cố Lăng Tiêu bò lên giường nữa.
Cố Lăng Tiêu nhanh chóng rửa mặt xong đi học buổi sáng, Trì Ninh ngồi trước gương buộc tóc, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa.
Người nọ thăm dò di chuyển về phía trước một bước, lại lui về phía sau hai bước. Thân hình cao lớn sợ hãi rụt rè, giống như một tên trộm nhỏ lần đầu tiên đột nhập vào nhà.
Trì Ninh nhịn không được mở miệng: "Vào đi, Tông Đại. ”
Tông Đại là đại đệ tử của Trì Ninh, dáng người cao lớn mặt mũi vuông vức, làm người rất thật thà thành thật. Trì Ninh lười nhác không muốn quản chuyện vặt vãnh của Diêu Quang Điện liền giao cho đồ đệ này đi làm.
Tông Đại cười hắc hắc hai tiếng, bước vào trong phòng, hỏi: "Sư tôn, người không tức giận sao? ”
"Ta giận ai?"
"Cố sư đệ ấy, ngày hôm qua hắn cùng đệ tử môn hạ của Thích sư thúc tranh chấp, đả thương một đồng môn tên là Đào Du, người phạt hắn sao chép tâm pháp một trăm lần."
Trì Ninh hiểu rõ.
Nguyên nhân của chuyện này là Đào Du trào phúng Cố Lăng Tiêu tuổi còn nhỏ tư chất kém, tuy rằng làm đệ tử thân truyền của Vân Thanh chân nhân nhưng tui vi còn không bằng một đệ tử bình thường như hắn.
Cố Lăng Tiêu vốn không muốn tranh cãi với hắn, hết lần này tới lần khác Đào Du không chịu buông tha, trong lúc xô đẩy làm rơi ngọc bên hông Cố Lăng Tiêu, đập vào tảng đá vỡ tan tành.
Kiếp trước Cố Lăng Tiêu ăn cứng không ăn mềm, không chịu xin lỗi, Trì Ninh không thể biết chân tướng sự việc nên chỉ có thể trừng phạt đồ đệ nhà mình thay lời giải thích.
Tông Đại nhìn Trì Ninh không nói lời nào, lại tiếp tục nói: "Hôm nay ta đi hỏi thăm một chút, Đào Du đó cứ gây chuyện khắp nơi, Cố sư đệ thì luôn trân trọng khối ngọc luôn đem theo bên mình... Này, sư tôn, ngươi đi đâu vậy?”
Trì Ninh mặc bộ lụa trơn có hoa văn đám mây và chim hạc, bên ngoài khoác áo trắng như tuyết, quần áo chuyển động, ánh sáng rực rỡ tuôn ra, thản nhiên ra khỏi cửa Diêu Quang Điện.
Y phất tay áo rồi nói: "Đi đòi công đạo cho sư đệ ngươi. ”
Viên ngọc bội của Cố Lăng Tiêu là do mẫu thân hắn để lại cho hắn, là vật tưởng niệm duy nhất của Cố Lăng Tiêu đối với thân nhân.
Kiếp trước Trì Ninh không biết nguyên nhân thật sự, phạt nhầm Cố Lăng Tiêu, khẳng định khiến cho đồ đệ đau lòng nhỉ?
Trước đại điện Thốc Ngọc mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh, đang dưới sự dẫn dắt của đệ tử luân phiên luyện kiếm.
Thốc Ngọc Phong chính là đệ nhất tiên môn tông phái, thực lực siêu quần, xuất thân thâm hậu, không thể so sánh với các tiên sơn môn phái khác. Trong tông phái có ba vị tiên tôn thanh danh vang xa, phong chủ Giải Cửu Trạch, Nhị Phong chủ Thích Dư Ca và Vân Thanh chân nhân Trì Ninh.
Trì Ninh không thích người khác gọi y là Tam Phong Chủ, cảm thấy gánh vác cái danh tiếng này sẽ phải học cách xem sổ sách, thu đồ đệ mới, rất mệt mỏi.
Y yêu thích sự nhàn hạ, vui vẻ khi được tự do và không bị gò bó.
“Này ngươi xem, có phải là Trì tiên tôn tới hay không?”
Một đệ tử tinh mắt nhìn thấy Trì Ninh, nhịn không được thốt lên.
Hắn vừa lên tiếng, những người mệt mỏi, lười biếng xung quanh đều đột nhiên xốc lại tinh thần, nắm kiếm, từng chiêu từng thức múa bài bản hẳn hoi.
Các đệ tử đều rất sợ Trì Ninh. Đại Phong Chủ tuy rằng nghiêm khắc nhưng vẫn có thể cùng người phía dưới nói mấy câu, tính tình Nhị Phong chủ tốt nhất, hài hước và tốt bụng, không có chút khách khí nào.
Chỉ riêng Trì tiên tôn, lạnh lùng ít nói, dung mạo xuất trần kinh diễm, giống như chỉ thích hợp nhìn từ xa, tới gần hơn một bước, nói thêm một câu cũng sợ quấy nhiễu đến vị trích tiên này.
"Trì tiên tôn sinh thật đẹp, nếu có thể cười nhiều hơn thì thật tốt." Một thiếu niên mặt tròn cảm thán.
Bên cạnh tên mặt tròn, một đệ tử cao cao gầy tiếp lời: "Hình như tiệc giao thừa năm ngoái, Trì tiên tôn bị một trò đùa của Nhị Phong chủ chọc cười, vừa cầm chén rượu vừa cười, tình hình kia liền giống như nhân vật trên Cửu Trọng Thiên. Cố Lăng Tiêu ngươi nói có phải hay không..."
Hắn vốn định quay đầu cùng Cố Lăng Tiêu nói chuyện, nhưng nhìn thấy vị trí bên tay trái mình trống rỗng: "Kỳ quái, Cố Lăng Tiêu vừa rồi còn ở chỗ này, sao lại không thấy?”
Đệ tử mặt tròn thay Cố Lăng Tiêu thổn thức: "Xong rồi, tối hôm qua hắn mới bị phạt, cùng chuyện đó..."
Hắn khịt mũi đi về phía trước.
Vị trí của Đào Du vừa vặn ở ngay phía trước hai người, quay đầu lại vui sướиɠ khi có người gặp họa nói: "Tên ngu xuẩn Cố Lăng Tiêu ngay cả học buổi sáng cũng dám trốn", lại cảm thấy nói như vậy không đủ chuẩn xác, "Hắn vừa ngu xuẩn vừa vô dụng.”
Đào Du hình như hoàn toàn quên mất hắn mới là người bị đánh, hiện tại trên mặt còn có một vết bầm tím.
Vừa dứt lời, một dải lụa trắng liền quấn lấy cổ tay Đào Du, hắn ai nha một tiếng, lảo đảo bị kéo ra khỏi hàng ngũ.
Trì Ninh mím môi mỏng, ngón tay trắng sứ khống chế Linh Tê, vẻ mặt lãnh đạm tựa như tam cửu hàn băng.
"Ngươi vừa rồi nói cái gì?"
"Trì, Trì tiên tôn." Đào Du run rẩy, chân mềm nhũn muốn quỳ xuống đất. Nếu mà tu vi chênh lệch quá lớn, cường giả phóng ra uy áp sẽ làm cho một bên yếu thế bị dày vò không thôi.
Trong không khí phảng phất như rót nước chì, Đào Du bị đè đến thở không nổi, hắn vốn tưởng rằng Trì Ninh không coi trọng đồ đệ Cố Lăng Tiêu này cho nên mới dám biểu hiện không kiêng nể gì, nhưng hiện tại xem ra...
"Tha cho ta đi Trì tiên tôn. Ta sai rồi... Sau này không dám..."
Thanh âm trong trẻo của Trì Ninh vang lên, chỉ nói: "Lời này ngươi nên nói với Cố Lăng Tiêu.”
Vườn linh thảo vào buổi sáng rất yên tĩnh, Cố Lăng Tiêu khoanh chân ngồi dưới một cây cổ thụ, nghe Thẩm Thu Đình kể về kinh nghiệm xuống núi lần này.
Không có gì mới, thế giới này so với kiếp trước cũng không khác mấy.
Cố Lăng Tiêu háo hức nhai kẹo hồ lô trong tay, một, hai, ba viên.
Lúc chuẩn bị cắn viên thứ tư, Cố Lăng Tiêu bất ngờ bị nhấc bổng lên như một chú chó con.
Ma tôn tức giận hộc máu, là ai dám bất kính với bổn tọa như thế!
Ta muốn ngươi sống không được chết cũng không xong.
Vừa quay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Trì Ninh.
Mặt mày như họa, mắt đẹp như tranh.
Đẹp quá.
Ma tôn lập tức thay đổi sắc mặt trong một giây, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, kẹo hồ lô lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, dính cỏ vụn cùng bùn đất.
Cố Lăng Tiêu bĩu môi ủy khuất: "Oa, sư tôn xấu, người đền lại hồ lô ngào đường cho ta!”