Trì Ninh chưa bao giờ gặp phải chuyện đau đầu như vậy trước đây.
Cố Lăng Tiêu khóc đến tình chân ý thiết(*), nước mắt như mưa rơi từ hốc mắt xuống, lúc giơ tay lau nước mắt len lén nhìn biểu cảm của Trì Ninh.
(*) tình chân ý thiết: kiểu khóc một cách chân thật, khóc đến não nề, đứt từng ruột gan, tui tính thuần Việt nó ra nhưng nghe cụm đó hay quá nên giữ.
Sao lại khóc rồi, Trì Ninh có chút luống cuống lấy khăn tay từ trong tay áo ra, đưa cho Cố Lăng Tiêu.
"Ta đền cho ngươi cái khác được chưa?"
Cố Lăng Tiêu thuận cột bò lên (*): "Ta cũng không muốn chép tâm pháp gì đó.”
(*)thuận cột bò lên: Câu này kiểu như thuận nước đẩy thuyền
"Ừm, không chép nữa."
Cái gì Trì Ninh cũng hứa hẹn với Cố Lăng Tiêu, tiểu hài từ này mới không tiếp tục khóc. Cố Lăng Tiêu lau nước mắt, nâng cằm hỏi Đào Du: "Ngươi làm gì vậy?”
Hai tay Đào Du đều bị trói chặt, vội vàng xin lỗi Cố Lăng Tiêu. Hắn hình như thay đổi sắc mặt, tất cả sự kiêu căng ngạo mạn của hắn ta ngày hôm qua đã không còn nữa, từng tiếng từng tiếng kêu Cố sư đệ một cách khẩn thiết.
Mối bất hòa giữa các đệ tử bình thường, làm sư tôn không nên nhúng tay quá nhiều. Trì Ninh thở dài, nói với Đào Du: "Để tránh người khác nói ta thiên vị đồ đệ nhà mình, việc này ngươi cùng hắn tự mình giải quyết đi.”
Cố Lăng Tiêu yên lặng nhìn bóng lưng yên lặng của Trì Ninh đi xa, hắn mơ hồ cảm thấy sư tôn cùng kiếp trước không giống nhau.
Trong khoảnh khắc tâm trí Cố Lăng Tiêu chấn động, sắc mặt Đào Du đã thay đổi vài lần.
Đào Du là nhi tử nhỏ nhất của thế gia, lên núi vẫn được sư huynh đệ nâng đỡ, làm sao chịu được sỉ nhục như vậy.
Hắn tiến lên vài bước, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đυ.ng phải bả vai Cố Lăng Tiêu: “Đừng quá đắc ý Cố Lăng Tiêu, nếu như không có Trì tiên tôn che chở, ngươi cùng lắm chỉ là một con chó hoang thôi. ”
"Tạp chủng như ngươi làm sao xứng làm đệ tử ở Thốc Ngọc Phong chứ."
“Linh căn không thuần thì chỉ là phế vật khó thành nghiệp lớn!”
Cố Lăng Tiêu sống trên đời hận nhất người bên ngoài gọi hắn là tạp chủng.
Vừa nghe đến hai chữ này, cái loại cảm giác buồn bực bị người bên ngoài ác ý đánh giá lại sẽ bao phủ lên hắn.
Âm u, lạnh lẽo và tối tăm, giống như ăn mòn xương hắn từng chút một.
Cố Lăng Tiêu cảm thấy mình đã cố gắng hiền lành, sống lại một đời, hắn thu liễm(* 1) lệ khí (*2), không gây phiền toái cho sư tôn.
(* 1) thu liễm: hạn chế lại, không để lộ ra, che giấu
(* 2)Lệ khí: nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.
Nhưng tại sao luôn luôn có một tên chó điên như vậy?
Hạ lưu(*) mà sủa như điên, cử chỉ xấu xí làm người buồn nôn.
(*)Hạ lưu: tầng lớp bị coi là thấp kém trong xã hội, theo quan niệm cũ (hàm ý coi khinh); phân biệt với thượng lưu, trung lưu.
"Được, hôm nay cho ngươi xem ta có xứng hay không." Sắc đỏ như máu trong con ngươi Cố Lăng Tiêu chợt lóe lên.
Trong lòng Đào Du giật mình, vẻ mặt Cố Lăng Tiêu tối tăm lại nguy hiểm, giống như chim ưng u ám nhìn chằm chằm con mồi.
Nó không giống như một đứa trẻ tám tuổi!
"Làm gì vậy? Thả ta ra.”
Cánh tay phải của Đào Du bị Cố Lăng Tiêu kìm lại, Cố Lăng Tiêu nhanh chóng vặn xuống đất, cánh tay tựa như cành cây khô gãy xuống, còn có thể nghe được âm thanh răng rắc rất nhỏ.
Sắc mặt Đào Du trắng bệch kêu rên, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn.
Không cho đối phương cơ hội thở dốc, năm ngón tay Cố Lăng Tiêu thăm dò trái tim Đào Du, đúng là muốn lấy linh căn của Đào Du.
Thời khắc nguy cấp, Thẩm Thu Đình lòng nóng như lửa đốt đẩy Đào Du ra.
"Cố Lăng Tiêu! Ngươi điên rồi hả! ”
Cố Lăng Tiêu thuận thế bóp cổ Thẩm Thu Đình, sắc mặt không lo: "Ngươi ngăn ta?”
Ngón tay quấn quỷ khí dùng sức siết chặt, dưới làn da trắng nõn của Thẩm Thu Đình hiện ra từng cọng gân xanh.
Lửa giận thiêu đốt lý trí, Cố Lăng Tiêu cơ hồ quên vị hảo hữu chí giao (*) trước mặt hắn.
(*) hảo hữu chí giao: bạn thân nhất
Hận ý trong lòng hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, thô bạo lại chua xót, trong lòng có một giọng nói gào thét chói tai: “Có bằng hữu tình nghĩa thì sao chứ, nếu không nghe lời ngươi, bọn họ đều phải chết!”
Sắc mặt Thẩm Thu Đình tím tái, gần như hít thở không thông, từ kẽ răng phát ra âm thâm: "Ta và Đào Du chết rồi. Trì tiên tôn sẽ nghĩ như thế nào..."
Trì Ninh...
Trong mắt Cố Lăng Tiêu xuất hiện một tia minh mẫn.
Năm ngón tay trên cổ chậm rãi buông ra, Thẩm Thu Đình té xuống đất không còn tí sức nào, vuốt ve ngực suy yếu mà ho khan.
Cố Lăng Tiêu lui về phía sau vài bước, ánh mắt đảo qua Đào Du. Hai đùi Đào Du run rẩy, giống như chim sợ cành cong cầu xin tha thứ: "Cố, Cố sư đệ, tha cho ta.”
Đồng tử chợt lóe, Cố Lăng Tiêu dùng pháp thuật xóa trí nhớ của hai người Đào Du và Thẩm Thu Đình. Quay người bỏ đi.
Trong phòng bếp của điện Diêu Quang có một cái nồi sắt lớn, củi đun quá mạnh khiến nước đường trong nồi trào ra.
Nghe được âm thanh sôi trào, Trì Ninh nhíu mày.
Sống mấy trăm tuổi, thứ đầu tiên y vào bếp làm lại là hồ lô ngào đường.
Nhìn mấy quả sơn trà đỏ tươi trong chén, Trì Ninh đánh trống bỏ cuộc: "Tông Đại, ngươi làm đi. ”
"Ta?!" Đại đệ tử đang cẩn thận cho thêm củi đốt kinh ngạc ngẩng đầu, "Ta không làm được đâu sư tôn, để ta làm thì một lát nhà liền nổ tung đó. ”
Trì Ninh liếc hắn thật sâu: "Ta dùng trận pháp che chở, sẽ không làm ngươi bị thương đâu. ”
Vừa mới rửa xong sơn trà, cổ tay áo rộng lớn của Trì Ninh kéo lên vài lần, nước từ đầu ngón tay trắng nõn trong suốt nhỏ xuống, cả người có một ít khói ẩm.
Ngoài cửa đột nhiên hiện ra một cái đầu nhỏ xù xù, là Cố Lăng Tiêu mệt mà trở về.
"Sắc mặt sao lại tệ thế này?" Trì Ninh mẫn cảm nhận ra đồ đệ khác thường, nhưng kinh nghiệm nuôi con của y thật sự có hạn, chỉ nhẹ nhàng lấy mu bàn tay dán lên trán Cố Lăng Tiêu thăm dò, "Sốt sao?”
Cảm giác lạnh trên trán khuếch tán ra. Trong lòng Cố Lăng Tiêu rơi xuống một trận mưa to, cỏ độc mới vừa mới mọc điên cuồng mềm mại cúi xuống.
Hắn giơ tay nắm chặt tay Trì Ninh, vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trì Ninh kinh ngạc một lát, chậm rãi rút ngón tay trở lại. Cố Lăng Tiêu lại không cho phép, đem Trì Ninh dắt càng chặt, giống như một dã thú đang ở trong địa bàn.
Tông Đại vừa quay đầu lại thì tình cờ nhìn thấy cảnh hai người nắm chặt tay không nói gì.
Tay nàng run rung làm rớt sơn trà, toàn bộ đĩa hồng quả đều rơi vào đống nước đường đang sôi sùng sục.
Với một tiếng nổ, trong nồi bốc cháy.
Tông Đại nâng ngực: "... Lợi hại, vẫn là Cố sư đệ lợi hại. ”