Vân Trung Hạc cực kì nhạy bén phát hiện ra, khi những tên lưu manh kia hô lên hai chữ "thần tiên", tròng mắt tên thủ lĩnh lưu manh hơi run một chút, sau đó lộ rõ ra vẻ e ngại.
Điều đó có nghĩa là gì?
Lúc này, thủ lĩnh lưu manh nhất định đã bị khuất phục bởi Vân Trung Hạc nên không hề còn địch ý như trước. Nhưng khi nghe được hai chữ "thần tiên", ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ sợ sệt, rõ ràng hai chữ này đã trở thành điều cấm kỵ ở Liệt Phong thành.
Vì sao lại cấm kỵ? Chỉ có một lời giải thích, trong Liệt Phong thành đã có một người được xưng là thần tiên, hơn nữa lại còn độc chiếm hai chữ này, quyền lực của người này cũng không nhỏ, cho nên thủ lĩnh lưu manh mới tránh như tránh rắn rết.
- Tiên sinh, đây là tiền gieo quẻ.
Thủ lĩnh lưu manh đưa ra hai cái Ngân Nguyên bảo, tổng cộng khoảng hai mươi lượng bạc, quả là người biết điều.
Dù là ở Liệt Phong thành phồn hoa thì hai mươi lượng bạc cũng đủ để một nhà bốn người dùng trong vài tháng.
Vân Trung Hạc vênh mặt lên, thản nhiên nói:
- Ta đã nói rồi, tiền xem bói coi như là phí bảo hộ, cho nên ngươi không cần đưa tiền.
- Như vậy sao được, như vậy sao được?
Thủ lĩnh lưu manh cúi người nói:
- Tiên sinh, ngài đừng ngại, hôm nay ta chỉ mang theo vài lượng, toàn bộ chỉ có như vậy.
Vân Trung Hạc nói:
- Ta nói không cần là không cần, ngươi dông dài cái gì?
Thủ lĩnh lưu manh nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc một lúc, xác định hắn không phải đang khách sáo, lập tức kính nể nói:
- Tiên sinh quả thật là thần nhân, nếu ngài không lấy tiền, ta nhất định sẽ hồi báo ngài, chỉ cần việc ta có thể làm được, ta sẽ không bao giờ từ chối.
Vân Trung Hạc nói:
- Nếu có tâm thì đi mua cho ta một chút thịt rượu đi.
Thủ lĩnh lưu manh nói:
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
- Nhanh đi, ông đây đói lắm rồi...!
Vân Trung Hạc không nhịn được nói.
Một lát sau, thịt rượu phong phú được bày trước mặt Vân Trung Hạc, còn có thêm tấm thảm cùng chăn mền thoải mái, mềm mại.
Vân Trung Hạc nhanh chóng ăn như hổ đói, suốt hai ngày phải ăn chỉ được ăn một cái màn thầu với một cái bánh nướng chay, bụng hắn đã sớm đói không chịu được.
- Tiên sinh, ngài thần thông quảng đại như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngài dương danh, giúp ngài sinh ý thịnh vượng.
Thủ lĩnh lưu manh nịnh nọt nói.
Vân Trung Hạc cả giận nói:
- Ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ ta đang bán rau cải trắng sao? Mỗi ngày ta chỉ tính một quẻ thôi.
Thủ lĩnh lưu manh ngượng ngùng, tiếp tục nịnh nọt :
- Tiên sinh quả là một bậc thần nhân, đám người thô kệch như bọn ta hoàn toàn không hiểu nổi cảnh giới của ngài.
Tiếp theo, hắn khom người xuống nói:
- Tiên sinh, vậy tiểu nhân xin cáo từ, ngày khác nhất định sẽ đến tiếp tiên sinh.
Sau đó, thủ lĩnh lưu manh nhanh chóng rời đi.
Có gì đó không bình thường, tên Trương Đại Hổ này lẽ ra phải tiếp tục nịnh bợ Vân Trung Hạc mới phải , vì sao sau khi trở về lại né tránh như vậy?
Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không nảy sinh địch ý với Vân Trung Hạc, chỉ là gần như không dám tới gần hắn. Có vẻ sau khi trở về, đầu óc hắn đã thanh tỉnh lại, bởi vì người nào đó mà không dám đến gần Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc ăn uống no say, trực tiếp nằm xuống ngáy o o.
. . .
Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn không có thêm sinh ý nào, quạnh quẽ, thưa thớt.
Qua màn biểu diễn thần kỳ ngày hôm qua, theo lý mà nói, thanh danh của Vân Trung Hạc đã được kha khá người biết đến, vả lại mấy tên lưu manh kia rất thích khoa trương nhất định sẽ tung hô Vân Trung Hạc, đáng lẽ hôm nay quầy hàng của hắn phải đông như trẩy hội mới đúng.
Không đến mức người người ở Liệt Phong đều đến tìm hắn đoán mệnh, nhưng ít nhất cũng phải có vài tên thủ lĩnh lưu manh đến chứ.
Tình hình này có chút không đúng.
Vân Trung Hạc bày quầy hàng coi bói là vì cái gì, chính là vì có thể dương danh, vì muốn hấp dẫn tên hoàn khố Tỉnh Vô Biên kia, đồng thời trở thành đệ nhất tâm phúc của hắn, vì phải ở trên vị trí này mới thuận tiện giúp hắn chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt.
Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch, Khương Thái Công câu cá chờ thời là quan trọng nhất.
Ngày hôm qua, tên thủ lĩnh lưu manh cũng đã nói sẽ giúp Vân Trung Hạc dương danh, lúc ấy Vân Trung Hạc đã cự tuyệt, nhưng đó cũng chỉ là mấy lời nói tự cao trái lương tâm mà thôi, hắn sẽ không coi là thật chứ?
Vả lại dù tên thủ lĩnh lưu manh kia tưởng thật thì những tiểu đệ dưới trướng hắn có lẽ cũng không quản được miệng đã sớm trắng trợn tuyên dương rồi.
Vì sao hôm nay vẫn quạnh quẽ như vậy, chẳng có chút sinh ý nào chứ?
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua.
Vân Trung Hạc vẫn không có sinh ý, còn chết tiệt hơn là, trước đó ngày nào cũng có mười mấy người đi qua, mà bây giờ mỗi ngày vẻn vẹn chỉ có bảy tám người.
Trong hai ngày này, Vân Trung Hạc chỉ uống nước, không có nổi một hạt cơm nhét vào bụng, đói đến mức choáng váng đầu óc.
Thủ lĩnh lưu manh kia cũng nói sẽ tới thăm Vân Trung Hạc, nhưng kết quả lại chẳng thấy tới.
Tên ăn mày ngày trước cho Vân Trung Hạc màn thầu cũng không xuất hiện nữa, không biết đã hưởng khoái hoạt ở nơi nào rồi, có mỗi nửa lượng bạc cũng đủ để hắn ăn chơi khắp cái Liệt Phong thành này đến mức không rõ tung tích sao?
Hứa An Đình vốn muốn đưa cơm cho Vân Trung Hạc nhưng lại nhớ tới lời dặn dò trước đó, dù cho Vân Trung Hạc có chết đói, cũng tuyệt đối không được chủ động liên hệ với hắn.
Với lại hắn mới đói có hai ba ngày, sẽ không đến mức chết, cho nên Hứa An Đình cũng không xuất hiện.
Đúng là nhục nhã, chẳng lẽ Vân Trung Hạc ta vội vàng xuất sư, chưa gì đã bị chết đói rồi?
Bước đầu tiên của kế hoạch này, chính là phải chết yểu sao?
Đương nhiên, Vân Trung Hạc có thể rời khỏi cái nơi hiu quạnh quỷ quái vẻ này, vào trong thành thị sầm uất.
Nhưng nếu làm như thế, chẳng phải sẽ mất phong độ lắm sao?
Cắn răng một cái, giậm chân một cái, Vân Trung Hạc lại nằm xuống.
Tốt nhất là trao đổi chất chậm một chút, bụng sẽ không đói nữa.
Chủ nhân của thân thể này từ nhỏ đã quen với việc nhịn đói, biết làm cách nào để chịu được cơn đói, ví dụ như tuyệt đối không nên đi nhà xí, đi tiểu cũng không luôn, bởi vì làm thế sẽ mất rất nhiều nhiệt lượng.
Vào nửa đêm, trong lúc Vân Trung Hạc đang ngủ, hắn nghe thấy động tĩnh, lập tức tỉnh lại.
Có người đến.
Nhưng hắn không mở mắt đứng dậy mà chỉ vờ ngủ.
- Này, này. . .
Người tới vỗ nhẹ vào vai Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc không mở mắt, thản nhiên nói:
- Chuyện gì?
- Ta đến đoán mệnh.
Người kia thấp giọng nói.
Vân Trung Hạc không nhìn thấy người kia, nhưng đầu óc nhanh chóng hoạt động, lập tức đoán được người tới là người nào.
Vân Trung Hạc nói:
- Ngươi là bách hộ Thành Vệ quân, Lý Điền.
Người kia hoảng sợ nói:
- Tiên sinh không nhìn thấy ta, vậy mà cũng biết ta sao?
Vân Trung Hạc nói:
- Ngươi sợ đắc tội với Lam thần tiên ở Liệt Phong thành, cho nên ban ngày không dám tới tìm ta đoán mệnh, nửa đêm mới dám mò tới.
Người kia ngượng ngùng nói:
- Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, trong Liệt Phong thành này đâu có ai dám đắc tội Lam Thần Tiên, hắn chính là đệ nhất tâm phúc của công tử Tỉnh Vô Biến, bình thường công tử đều gọi hắn là á phụ.
Tình hình hiện tại đã rõ ràng, thủ lĩnh lưu manh Trương Đại Hổ kia cũng cảm thấy Vân Trung Hạc là thần toán, nhưng lại không dám tuyên dương, bởi vì sợ đắc tội với Lam Thần Tiên.
Nhưng tên Lý bách hộ này là ân nhân của hắn, chức vụ đội trưởng tuần tra cũng chính là nhờ Lý Điền mới có được.
Mà giờ Lý Điền gặp chuyện phiền toái, Trương Đại Hổ nghĩ ngợi xong mới nói chuyện của Vân Trung Hạc cho Lý bách hộ, thứ nhất là vì báo ân, thứ hai cũng là vì chính mình.
Bởi vì Lý bách hộ là chỗ dựa của Trương Đại Hổ, nếu như Lý bách hộ đổ, vậy thì chức đội trưởng tuần sát của hắn cũng không giữ được lâu.
Có thể khiến cho bách hộ Lý Điền bất chấp hiểm nguy, nửa đêm tìm đến Vân Trung Hạc, cho thầy hắn đã gặp phải phiền phức không nhỏ, hắn vô cùng lo lắng, hãi hùng.
Lý bách hộ nói: "Tiên sinh, nghe nói ngài mở được Thiên Nhãn, thần toán không gì sánh được, nếu như lần này ngài giúp ta tính chuẩn, giải quyết phiền phức này cho ta, ta sẽ cho ngài một trăm lượng bạc."
Vân Trung Hạc nói:
- Ta không muốn tiền, nếu ta tính chuẩn, giúp ngươi vượt qua nan quan, ngươi chỉ cần thay ta làm một việc.
Lý bách hộ nói:
- Chuyện gì vậy?
Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một phong thư nhỏ , nói:
- Đây là một cẩm nang, ngươi tuyệt đối không được mở ra xem, nếu không sẽ có họa sát thân. Ngươi hãy đem cái này giao cho công tử Tỉnh Vô Biên ở phủ thành chủ, nhớ lấy, nhất định phải tự mình vào phủ thành chủ giao cho công tử Tỉnh Vô Biên, cẩm nang này cực kì quan trọng đối với hắn , thậm chí còn liên quan đến tính mạng của hắn.
Lý bách hộ nghe vậy, lập tức giật mình kêu lên, chuyện này thật khó giải quyết.
Vì sao Vân Trung Hạc không tiếp tục ở lại chỗ này giả thần giả quỷ ngồi đợi Tỉnh Vô Biên chủ động tam cố thảo lưu?
Bởi vì hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tam cố thảo lư là ai? Là Lưu Bị và Gia Cát Lượng đó.
Ta và Tỉnh Vô Biên cũng xứng với loại đãi ngộ này? Sử dụng mấy chiêu trò đó làm cái gì?
Ta và Tỉnh Vô Biên cùng lắm chỉ là một tên ác ôn với một tên cặn bã, một khách làng chơi với gái bán hoa.
Nhầm nhâm nhầm, Vân Trung Hạc ta không phải gái bán hoa.
Tóm lại, mọi người cứ thẳng thắn với nhau là tốt nhất.
Mấu chốt là Vân Trung Hạc thật sự đã đói đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Lý bách hộ cầm cẩm nang trong tay mà cảm giác như đang cầm một củ khoai nóng bỏng, hắn tình nguyện bỏ một trăm lượng bạc, cũng không muốn đi làm chuyện này.
Tên Tỉnh Vô Biên cặn bã bại hoại hỉ nộ vô thường kia, tốt nhất đừng bao giờ tới gần hắn. Ai biết được sau khi hắn nhìn thấy cẩm nang này có rút đao ra chém chết Lý Điền hắn hay không?
Hắn là một kẻ thần kinh, không thể dùng lẽ thường để hiểu được.
Có điều, cứ đáp ứng trước rồi tính sau, vượt qua chuyện của mình là quan trọng nhất.
Nếu không vượt qua cửa ải khó khăn này, Lý Điền sẽ không còn ngày mai, nhà bị cướp, vợ thuộc về người khác, hài tử cũng thuộc về người khác.
Với tính cách của vợ hắn, hôm nay Lý Điền vừa mới tiến ngục giam, trong vòng ba ngày nói không chừng vợ hắn đã ngủ chung giường với người khác rồi.
Haizz! Đúng là chỉ có chồng mới hiểu nổi vợ.
Lý bách hộ nói:
- Hiện tại ta gặp phải một chuyện rất phiền phức không biết phải nói thế nào nữa? Thật ra cũng hơi dài dòng. . .
Vân Trung Hạc nói:
- Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi gặp phải phiền toái gì. Ta mở được thiên nhãn, thần cơ diệu toán.
Lý bách hộ kinh ngạc, có chút không tin.
Dù cho Trương Đại Hổ khoe khoang về Vân Trung Hạc đến mấy thì Lý bách hộ vẫn là người có kiến thức rộng rãi, hắn cảm thấy cái này chẳng qua chỉ là trò diễn xiếc trên giang hồ mà thôi.
Có điều hắn thật sự đã gặp phải một vấn đề cực kì khó khăn, đã tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, thế nên lúc này hắn mới tìm đến Vân Trung Hạc để thử thời vận.
Nhưng thật ra trong nội tâm cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn.
- Ồ? Tiên sinh, ngài nói xem nào.
Lý bách hộ đã quyết định, nếu Vân Trung Hạc nói đúng, hắn sẽ tiếp tục.
Nhưng nếu như Vân Trung Hạc nói sai, chứng minh hắn chỉ là một tên lừa gạt, chớ nên trách hắn trở mặt vô tình, ít thì cũng phải cắt lưỡi Vân Trung Hạc, bởi vì hắn đã phải vượt qua nguy hiểm mới dám tìm đến chỗ Vân Trung Hạc.
Nếu để cho Lam Thần Tiên biết, Lý Điền không đi tìm hắn đoán mệnh, mà lại đi tìm Vân Trung Hạc, vậy Lý Điền chắc chắn sẽ bị lột da.
Khổ nỗi Lam Thần Tiên lấy quá nhiều tiền, những 3000 lượng một lần.
Vân Trung Hạc nói:
- Như cũ, ngươi viết một chữ ở trong lòng, nhớ kỹ là viết ở trong lòng, ta sẽ mở thiên nhãn để biết được ngươi đang viết cái gì, sau đó từ chữ đó, ta sẽ đoán mệnh cho ngươi.
Lý bách hộ nói:
- Tốt, vậy ta sẽ bắt đầu viết một chữ trong lòng.
Vân Trung Hạc âm thầm mặc niệm, bệnh tâm thần số 16, hiện thân.
Kết quả, không có phản ứng.
Số 16, bệnh nhân tâm thần hiện thân.
Vẫn không có phản ứng!
Ta. . . Ta. . . Trời ạ!
Vậy là sao? Trước đó không phải nói đến là đến, nói đi là đi sao?
Số 23 Da Vinci, hiện thân.
Vẫn không có phản ứng.
Số 8 Beethoven, bệnh nhân tâm thần hiện thân.
Vẫn, vẫn không có phản ứng.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, chư vị bệnh nhân tâm thần đại gia, đừng đùa với ta nữa.
Nhanh lên, tính mệnh du quan.
Tóm lại, mặc kệ Vân Trung Hạc triệu hoán ra sao, những nhân cách bệnh nhân tâm thần trong cơ thể hắn cũng không xuất hiện.
Chẳng lẽ bọn họ cũng tới tháng như nữ nhi sao? Mỗi tháng sẽ có mấy ngày không muốn làm gì?
Mà ngày lúc này, bách hộ Lý Điền nói:
- Tiên sinh, ta đã viết xong chữ rồi, ngài tính đi!
Mẹ nó, không có Độc Tâm Thuật của bệnh nhân tâm thần số 16 thì tính thế quái nào?
A, Lý bách hộ, nếu như ta nói ta tới tháng rồi, có chút không thoải mái, không muốn làm việc, ngươi. . . Ngươi có thể chấp nhận lời giải thích này không?
Chắc là không thể đâu.
Nhìn thấy Vân Trung Hạc mãi không trả lời, bách hộ Lý Điền nhíu mày, sau đó nói:
- Tiên sinh, chữ này ta đã viết xong rồi, ngài nói đi, chữ ta viết là chữ gì? Sau đó còn xem bói cho ta nữa.
Vân Trung Hạc vẫn không đáp lời, mà chỉ nhắm mắt lại, bóp lấy ngón tay, làm bộ dáng đang coi bói.
Có một câu nói như vậy. Mặt ngoài bình tĩnh vô song, nội tâm hoảng hốt linh tinh rối mù.
Mấy tên bệnh nhân tâm thần chết tiệt, các ngươi đang trả thù ta đúng không? Có phải đang đố kỵ với vẻ ngoài đẹp trai của ta không?
Thử mười mấy lần, Độc Tâm Thuật của bệnh nhân tâm thần số 16 vẫn không hiện thân.
Giọng điệu của Lý bách hộ cũng thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, nói:
- Tiên sinh, chữ này ta đã viết xong, ngươi bắt đầu xem bói cho ta đi.
Sau đó, tay của hắn hơi đưa gần về phía chuôi đao.
Nếu Vân Trung Hạc nói sai chữ đó sẽ chứng minh hắn là một kẻ lừa gạt, vậy cũng đừng trách Lý bách hộ ta trở mặt vô tình.
Ta đường đường là bách hộ quan, gϊếŧ một tên giang hồ phiến tử như ngươi so với việc gϊếŧ một con chó còn dễ dàng hơn.
Mắt Vân Trung Hạc vẫn nhắm, bóp lấy ngón tay.
Lý Điền âm thầm đếm ngược:
- 10, 9, 8. . .
Chờ đến khi hắn kết thúc đếm ngược, Vân Trung Hạc vẫn không mở miệng nói, hắn sẽ động thủ gϊếŧ người.
Một tên giang hồ phiến tử mà dám đùa giỡn bách hộ quan Thành Vệ quân ư?
Những bệnh nhân tâm thần kia vẫn chưa hiện thân, không chỉ có số 16 biết Độc Tâm Thuật, đến cả các bệnh nhân tâm thần khác cũng không hiện thân.
Vân Trung Hạc mở to mắt, hít một hơi thật sâu.
Bây giờ chỉ còn cách nhờ vào trí tuệ của mình, vả cả vận khí nữa.
- 3, 2, 1!
Bách hộ Lý Điền kết thúc đếm ngược, âm thầm rút đao ra nửa tấc, lạnh lùng nói:
- Vân tiên sinh, chữ ta đã viết xong, không phải ngươi mở được thiên nhãn hay sao? Rốt cuộc đó là chữ gì? Ta đã gặp phải chuyện gì, làm cách nào để phá giải?
- Nếu như ngươi tính đúng, ta sẽ đưa cẩm nang này vào phủ thành chủ, tự tay giao giao cho công tử Tỉnh Vô Biên. Nếu như ngươi tính sai, vậy ta xin lỗi, dẹp bỏ mấy thứ mê tin dị đoan này là trách nhiệm của nha môn Thành Vệ quân chúng ta, ngươi đừng trách ta ra tay ác độc!