Thủ lĩnh lưu manh nói:
- Bình thường đoán mệnh thường dùng cái trò gì nhỉ? Đúng rồi, là đoán chữ! Nghĩa là viết một chữ rồi suy tính đúng không?
Vân Trung Hạc nói:
- Không sai!
Đoán mệnh bây giờ chủ yếu là dùng loại thủ pháp này, khá là cao cấp.
Thủ lĩnh lưu manh nói:
- Không phải ngươi tự xưng danh là thần toán hay sao? Còn tự xưng là mở được thiên nhãn nữa. Vậy bây giờ ta sẽ không viết chữ ra, ta sẽ thầm nghĩ trong đầu, ngươi muốn đoán mệnh cho ta, trước tiên phải đoán được chữ ta đang nghĩ là chữ gì!
Hắn vừa nói xong, đám lưu manh chung quanh lập tức há hốc mồm.
Đại ca rõ ràng muốn đánh gãy tay chân của tên lừa gạt này, hắn cũng đâu phải con giun trong bụng đại ca, làm sao biết được đại ca đang nghĩ cái gì? Trừ phi là thần tiên, còn không, làm gì có cách nào biết được?
Thủ lĩnh lưu manh nói:
- Không làm được à? Ngươi chẳng phải là thần nhân sao? Tính cho ta xem nào.
Hắn đang nghĩ chữ gì?
Để tránh bị người khác đoán được, hắn đã nghĩ một chữ rất ít được sử dụng, Kỳ!
Bởi vì đoán chữ cũng có tiểu xảo, các thuật sĩ giang hồ nói đi nói lại cũng chỉ có vài chữ. Thủ lĩnh lưu manh thừa hiểu những thủ đoạn này, cho nên hắn đã tránh những chữ mà người coi bói thường dùng.
Mà chữ Kỳ này có ý nghĩa gì?
Đó là tên mà hắn muốn đặt cho hài tử sắp sinh của mình, hắn chưa từng nói cho bất kì kẻ nào, cho nên trừ phi là thần tiên chứ căn bản không thể nào đoán được.
Không chỉ có như vậy, nữ nhân đang mang thai là tình nhân bí mật của hắn đến các tiểu đệ của hắn cũng không biết.
Mục đích hắn đến tìm Vân Trung Hạc để gây phiền phức chỉ là muốn thu phí bảo hộ thôi sao?
Không phải, bởi vì có người không muốn Vân Trung Hạc tồn tại, người đó đã cho hắn một khoản tiền để hắn đánh gãy tay chân của Vân Trung Hạc.
- Đoán không được chứ gì? Động thủ đi, đánh gãy tay chân hắn cho ta.
Thủ lĩnh lưu manh bỗng nhiên hất tay.
Côn sắt trong tay đám lưu manh bỗng nhiên đập xuống, lực đạo cực mạnh, nếu chẳng may bị đập trúng thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
- Kỳ!
Vân Trung Hạc hét lên.
Thủ lĩnh lưu manh ngẩn ngơ, sau đó lập tức hét to:
- Dừng tay!
Mấy tên lưu manh vội vàng dừng lại.
Thủ lĩnh lưu manh nói:
- Ngươi nói rõ một chút, rốt cuộc chữ mà ta đang nghĩ là chữ gì?
Vân Trung Hạc thản nhiên nói:
- Ngươi đang nghĩ đến chữ Kỳ, đây là tên mà ngươi định đặt cho hài tử sắp sinh, giờ đã được tám tháng, bụng rất to, lại nhọn nữa, hẳn là một hài nhi.
Hắn vừa nói xong, thủ lĩnh lưu manh lập tức sợ đến ngây người, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc.
Độc Tâm Thuật của bệnh nhân tâm thần số 16 khủng khϊếp không ngờ!
Mặc dù thủ lĩnh lưu manh không nói ra, nhưng hắn đã mặc niệm chữ này trong miệng, còn mặc niệm thêm một câu: Nhi tử bảo bối của ta, chỉ một tháng nữa thôi là ba ba nhìn thấy được con rồi.
Bệnh tâm thần số 16 đọc được mặc niệm của đối phương nên biết được nữ nhân của tên thủ lĩnh lưu manh này đã hoài thai tám tháng, hơn nữa rất có thể là một đứa con trai.
Nhưng thủ lĩnh lưu manh này không biết được những thứ đó nên hắn lập tức bị rung động.
Sao. . . Sao có thể được? Hắn thật sự không nói cho bất kì kẻ nào, thậm chí đến cả nữ nhân của hắn cũng không nói cho ai.
Người này thật sự mở được thiên nhãn sao? Quả đúng là thần rồi!
- Lão đại, có phải hắn đang nói mò hay không? Bọn em sẽ lập tức đánh gãy tay chân hắn, ném đi cho chó ăn.
Một kẻ lưu manh bên cạnh kêu lên.
Lúc này, thủ lĩnh lưu manh mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên cho hắn một cái bạt tai, nghiêm nghị nói:
- Im miệng cho ta, mau đỡ tiên sinh lên, không, không, không, để ta tự làm.
Sau đó, thủ lĩnh lưu manh tiến lên dìu Vân Trung Hạc đứng dậy , nói:
- Tiên sinh mời ngồi, mời ngồi.
Vân Trung Hạc xếp bằng trên chiếu, ánh mắt mỉm cười liếc nhìn tên thủ lĩnh lưu manh.
Lúc này, thủ lĩnh lưu manh mới thoáng thanh tỉnh đôi chút, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường.
Lão đầu tử này thật sự mở được thiên nhãn sao? Ngay cả người hiểu biết như ta cũng cảm thấy chuyện này thật khó để tưởng tượng.
Vân Trung Hạc thản nhiên nói:
- Ta đã nói rồi đấy, là chữ Kỳ, ngươi còn muốn xem gì nữa không?
Thủ lĩnh lưu manh vốn đâu có ý gì tốt, vì ngay từ đầu hắn đã coi Vân Trung Hạc là một tên ăn mày ngu dốt, nhận tiền đến đây để đánh gãy tay chân hắn, chứ đâu phải ở đây xem bói?
Nhưng hiện tại, hắn đã biết lão đầu này không phải tên ăn mày ngu dốt, vậy thì đây chẳng phải là một quẻ cơ hội không thể bỏ qua sao?
Cho nên, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình rốt cuộc muốn xem cái gì, là nhân duyên, tương lai, hay là tuổi thọ.
Nhân duyên? Hắn đã đến cái tuổi này rồi, ở nhà có vợ, bên ngoài còn có nhân tình, còn cầu cái gì nữa.
Tuổi thọ? Cái này thì quá dọa người, tốt nhất chớ có hỏi, ta cũng không muốn biết.
Vậy chỉ còn, tương lai.
Nếu người bình thường hỏi, khẳng định sẽ hỏi tiên sinh, tương lai của ta như thế nào, hoặc số phận năm nay ra sao.
Nhưng thủ lĩnh lưu manh vốn thẳng tính, cho nên hắn hỏi:
- Tiên sinh, ta muốn hỏi vài thứ, "bát sắt" của ta có thể thành hiện thực được không?
Vân Trung Hạc bẻ ngón tay, trông như thần côn tính toán, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó không nói lời nào, cuốn chiếu lên, cầm chiêu bài như muốn rời đi.
Thủ lĩnh lưu manh kinh ngạc nói:
- Tiên sinh, ngài. . . Ngài có ý gì? Vì sao bỗng nhiên bỏ chạy?
Lưu manh bên cạnh nói:
- Lão đại, nhất định hắn không xem được, sợ chúng ta đánh gãy tay chân hắn, cho nên mới phải vội vàng chạy trốn.
Vân Trung Hạc nói:
- Vị hảo hán này, ngươi vừa mới bỏ ra hơn một trăm lượng bạc, đi đến Thành Vệ quân mưu cầu chức đội trưởng tuần tra của Liệt Phong thành, việc đã xong rồi. Đội tuần tra của các ngươi chuyên môn phụ trách quét sạch những gian hàng coi bói như của bọn ta, ta không chạy bây giờ thì còn chờ đến khi nào?
Đội tuần tra là gì? Chính là những người giữ trật tự đô thị ở thế giới kia, chuyên môn bắt những tên lừa gạt, gian hàng coi bói cũng nằm trong phạm vi thanh lý của bọn họ.
Thủ lĩnh lưu manh sợ ngây người, cái này. . . Thật là quá thần kỳ.
Hắn tốn một trăm lượng bạc hối lộ Lý bách hộ, mưu cầu chức đội trưởng tuần tra vài con đường, cứ như vậy sau này càng có thể danh chính ngôn thuận mà thu phí bảo hộ.
Nhưng chuyện này hắn cũng âm thầm tự mình làm, không nói cho bất kỳ người nào biết, vậy tên thầy bói này làm sao lại biết được?
Thật sự quá. . . Quá mức tưởng tượng.
Mà đúng lúc này, lại có thêm một sự việc không thể tưởng tượng nổi.
Một người từ xa chạy tới, thở hồng hộc, sau đó nói với tên thủ lĩnh lưu manh :
- Lão đại, đại hỉ, đại hỉ, nha môn Thành Vệ quân đã hạ công văn, từ nay về sau, ngài chính là đội trưởng tuần tra trên ba con đường này.
Lần này, không chỉ có thủ lĩnh lưu manh sợ ngây người mà đám du côn chung quanh cũng giống như bị sét đánh, dường như không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chặp Vân Trung Hạc.
Cái này. . . Cái này thật sự thần kỳ mà.
Nhìn mọi người đều đang ngẩn người, tiểu đệ chạy tới báo tin kia cũng không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Đây rõ ràng là chuyện hỉ sự mà, sao lão đại chẳng vui mừng chút nào vậy? Chẳng lẽ quần áo quan gia còn chưa mặc đã bắt đầu tự cao tự đại rồi ư?
Mất một lúc lâu, thủ lĩnh lưu manh mới khom người hướng về phía Vân Trung Hạc nói:
- Tiên sinh quả đúng là thần nhân, xin nhận một vái của Trương Đại Hổ ta.
Ngay sau đó, thủ lĩnh lưu manh khom người 90 độ hướng về phía Vân Trung Hạc, vái mất vài giây.
Hắn trông thấy đám tiểu đệ vẫn còn ngơ ngác đứng nơi đó, lập tức giận dữ nói:
- Còn đứng đấy làm gì? Không mau lễ bái tiên sinh? Mấy tên bại hoại các ngươi phải may mắn lắm mới có thể nhìn thấy tiên nhan của tiên sinh đây.
Lập tức, mười tên du côn thi nhau quỳ xuống, dập đầu trước Vân Trung Hạc.
- Bái kiến lão thần tiên, bái kiến lão thần tiên. . .
Thủ lĩnh lưu manh Trương Đại Hổ nói:
- Tiên sinh, làm thế nào ngài tính được vậy? Thật là thần kỳ, làm sao ngài biết ta hối lộ một trăm lượng bạc, làm sao ngài biết chuyện này của ta đã thành.
Làm sao Vân Trung Hạc biết việc Trương Đại Hổ mưu cầu chức đội trưởng tuần tra thành công?
Rất đơn giản, lúc tiểu đệ của hắn từ xa chạy tới, theo bản năng đã nói ra: Lão đại, ngươi đã trở thành đội trưởng tuần tra rồi.
Có điều tên tiểu đệ kia phát hiện khoảng cách quá xa nên không có hét lên, chờ đến khi chạy tới gần một chút mới chúc mừng.
Mà đám người Trương Đại Hổ lại đưa lưng về phía tiểu đệ nên đương nhiên không nhìn thấy được.
Còn Vân Trung Hạc thì đối mặt với tiểu đệ lưu manh đó nên đã thấy rất rõ ràng, bệnh nhân tâm thần số 16 dễ như trở bàn tay đọc được ngôn ngữ trên miệng tiểu đệ đó.
Cho nên, hắn đương nhiên biết chuyện này từ sớm.
Về phần hối lộ một trăm lượng bạc? Bởi vì chức vị này đáng giá nhiều nhất một trăm lượng bạc.
Nhưng những lời này hắn cũng chẳng nói ra. Vì nó làm trái phong phạm thần côn của hắn, chuyện này quan trọng nhất là giải chữ.
Thế là Vân Trung Hạc vuốt râu, thản nhiên nói:
- Chữ Kỳ của ngươi, có thể phân thành Sơn và Chi, đúng không?
Mặc dù Trương Đại Hổ không biết nhiều chữ, nhưng cái này thì hắn biết, thế là hắn gật đầu nói:
- Đúng.
Vân Trung Hạc nói:
- Sơn là cái gì, chính là núi, ngươi có núi để dựa, đương nhiên đại sự sẽ thành.
Trương Đại Hổ nói:
- Vậy làm sao ngài biết việc ta hối lộ một trăm lượng bạc?
Vân Trung Hạc nói:
- Chi có thể hiểu là thanh toán, hay chính là hối lộ. Thập hòa tạo thành Chi, vậy số thập có ý nghĩa gì? Chính là thêm một số mười nữa, tăng theo cấp số nhân, không phải là 100 sao? Cho nên ngươi hối lộ một trăm lượng!
Nghe Vân Trung Hạc giải đọc, đội trưởng đội tuần tra tân nhiệm Trương Đại Hổ sợ ngây cả người.
Ông trời của ta ơi!
Vị. . . Vị tiên sinh này thật là thần kỳ.
Thật là khủng khϊếp!
. . .