Đột nhiên, hơn chục cửa hiệu bị mất quản sự, làm Tần Thu Uyển thật sự bận rộn tất bật hai ngày liền.
Tuy nhiên, vào giai đoạn tốt nhất khi nàng buôn bán, trên danh nghĩa có hơn một trăm cửa hiệu do nàng đứng tên, đều ứng phó thuận buồm xuôi gió. Năm sáu ngày sau, cửa hiệu căn bản cũng đã đi vào quỹ đạo, khôi phục việc làm ăn trước kia. Nàng còn âm thầm sửa lại không ít quy củ, ít người lười biếng hơn, khách nhân trong quán cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, nàng còn thêm một vài công thức, đến khi áp dụng những thứ đó, chuyện làm ăn sẽ phát triển tốt hơn.
Lúc Lâm Nguyên Đạc ký hưu thư, thứ nhất là không tin Lâu Ngọc Dung thật sự sẽ vứt bỏ ông ta. Thứ hai, ông ta chắc chắn Lâu phụ cũng sẽ giúp đỡ làm trung gian. Thứ ba, ông ta đã phụ trách những cửa hiệu đó trong nhiều năm, không có ai hiểu rõ hơn ông ta, nếu như chen ngang tiếp nhận sẽ gây ra rất nhiều lộn xộn. Chỉ cần làm không tốt, tất cả cửa hiệu đều sẽ phải đóng cửa.
Phu thê họ có cuộc sống đầy đủ, chính là do làm ăn có lãi. Nếu cửa hiệu đóng cửa thì số chi tiêu trong nhà sẽ không thể trang trải được nữa.
Vì nhi nữ, Lâu Ngọc Dung chắc chắn sẽ thỏa hiệp, xin ông ta quay về.
Ông ta nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà cũng không đoán trước được sự việc sẽ phát triển như vậy.
Một ngày kia khi Tần Thu Uyển đang tính toán sổ sách ở Linh Lung Hiên, có quản sự đến bẩm báo: "Bên ngoài có một vị tự xưng là Chử công tử, nói là có chuyện muốn bàn."
Linh Lung Hiên buôn bán son phấn, bình thường cũng sẽ làm ăn với các Hoa Lâu, có người tới cửa, có lẽ là quản sự của Hoa Lâu.
"Mau mời vào." Tần Thu Uyển cất kỹ sổ sách, đứng thẳng lưng, trên mặt mang theo nụ cười thỏa đáng.
Người đi vào cửa khoảng hai mươi tuổi, đĩnh đạc đứng đó, toàn thân mặc trang phục đen, không giống như người làm ăn, ngược lại giống như một kiếm khách hơn. Tần Thu Uyển hơi ngạc nhiên, chuyện càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, khí chất và ánh mắt của người trước mặt rõ ràng chính là oan gia của nàng kia, nàng ngây người, nụ cười chân thành hơn, duỗi tay ra: "Công tử mời ngồi."
Người tới thi lễ, sau khi ngồi xuống lấy ra một cái bình sứ trắng từ trong áo: "Đây là cao dưỡng da trong cửa hiệu các ngươi, nếu như mua số lượng lớn, giá tiền có thể giảm đi chút nào không?"
Cao dưỡng da là do Tần Thu Uyển bào chế, hôm qua mới mang lên quầy, bán năm bạc một hộp, hai ngày nay bán rất tốt.
Tần Thu Uyển mỉm cười, tự tay rót một chén trà, đẩy tới trước mặt hắn: "Công tử họ gì?"
"Họ Chử." Người kia nhìn dung mạo của nàng, trong mắt dần dần dâng lên một chút nghi ngờ: "Chúng ta trước kia đã từng gặp qua chưa?"
Tần Thu Uyển nhướn mày, cười yếu ớt nói: "Có lẽ đời trước đã gặp qua rồi đấy." Lời này của nàng thật ra là không nên nói trong lần đầu nam nữ gặp nhau, trong lòng Chử Tu Nghệ cảm thấy hơi kỳ quái nhưng lại không cảm thấy chán ghét. Làm ăn mà, phải từ từ nói chuyện, hắn nói ra giá tiền đã sớm nghĩ kỹ: "Một bạc một hộp."
Tần Thu Uyển lập tức đáp ứng: "Được." Tặng không cũng được.
Nghe vậy, vẻ mặt Chử Tu Nghệ hiện rõ nét ngạc nhiên: "Một bạc?"
"Đúng vậy." Tần Thu Uyển cười nhẹ nhàng: "Công tử muốn bao nhiêu?"
Chử Tu Nghệ mở bình sứ trắng kia ra, cẩn thận ngửi, chần chờ hỏi: "Ngươi không sợ lỗ vốn sao?"
Tần Thu Uyển nở nụ cười dịu dàng: "Ta cảm thấy không thiệt là được."
Không thiệt?
Vậy là lỗ vốn mà.
Chử Tu Nghệ không hiểu lắm: "Hai chúng ta quen biết sao?"
Không biết sao, từ khi hắn đối mặt với nữ tử này thế mà thấy được trong mắt nàng có một chút sủng nịch đối với mình.
Chử Tu Nghệ lớn lên có vẻ ngoài tuấn lãng, không phải là chưa từng có mấy nữ tử gan lớn, bày tỏ sự yêu thích đối với hắn. Nhưng nếu như dây dưa quá mức, hắn sẽ cảm thấy phiền chán.
Nhưng mà đối mặt với nữ tử này... Hắn lại cảm thấy cũng không đáng ghét lắm.
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tần Thu Uyển rũ mắt xuống: "Vào đi."
Quản sự đi vào, thì nụ cười dịu dàng trên mặt nàng biến mất không dấu vết, giống như một người khác vậy, hờ hững hỏi: "Có chuyện gì?"
Chử Tu Nghệ nhìn thấy sự thay đổi đó, trong thoáng chốc có ảo giác, sự dịu dàng của nữ tử này tựa như chỉ đối với một mình hắn vậy.
Quản sự muốn nói lại thôi: "Lâm lão gia tới."
Tần Thu Uyển phất tay một cái: "Không gặp!"
Hôm nay Lâm Nguyên Đạc đã hạ quyết tâm, nhất định phải gặp được người, kêu quản sự vào bẩm báo, ông ta lập tức đi theo.
Hai người đã tách ra vài ngày, cũng không thấy Lâu Ngọc Dung có dấu hiệu dao động gì, ngay cả Lâu phụ cũng không khuyên được, ông ta làm sao còn ngồi chờ được?
"Ngọc Dung, tôi có lời muốn với bà."
Bên ngoài Linh Lung Hiên là cửa hiệu, bên trong là phòng thu chi. Nếu như gây ồn ào lên, sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của cửa hiệu, Tần Thu Uyển cau mày: "Có lời gì nói mau."
Quản sự vốn là muốn ngăn cản, nhưng nghe được lời này của nàng, tức khắc hiểu chuyện lui ra. Trước khi đi, còn vẫy vẫy tay về phía Chử Tu Nghệ.
Trước khi Chử Tu Nghệ đến, cũng nghe ngóng qua chuyện nhà của chủ nhân Linh Lung Hiên, biết người biết ta, mới có thể nói chuyện làm ăn tốt hơn. Nên cũng đại khái đoán được quan hệ giữa hai người trước mặt.
Hắn nhìn ra được, nữ tử trước mặt vô cùng ghét Lâm Nguyên Đạc. Mà Lâm Nguyên Đạc lại cứ muốn dây dưa... Ồn ào giữa nam nữ, thì hầu hết đều là nữ tử chịu thiệt.
Hắn sau này còn muốn làm ăn lấy hàng giá tiền rẻ với Lâu chủ, có thể kiếm được không ít bạc nên cũng không thể để cho nàng bị thương. Thế nên, làm ra vẻ không nhìn thấy động tác của quản sự, ngồi vững trên ghế, từ từ uống trà.
Lâm Nguyên Đạc vào cửa xong muốn nói chuyện, khóe mắt liếc thấy người trên ghế, phát hiện không nhận ra người này là ai, tức khắc lên tiếng đuổi người: "Vị công tử này, ta có việc muốn nói với thê tử của ta."
Ngay sau đó Tần Thu Uyển lên tiếng: "Hai chúng ta không có quan hệ gì hết, hiện tại là người ngoài. Chử công tử là khách nhân của ta, ngươi không có tư cách đuổi hắn đi."
Lâm Nguyên Đạc: "..."
Ông ta không cảm thấy thê tử và người này có quan hệ không thể cho ai biết, chẳng qua là nhận ra thê tử cố ý để người ngoài ở lại, chính là vì không muốn ở cùng một chỗ với ông ta.
Ông ta thở dài một tiếng: "Ngọc Dung, hiểu lầm giữa chúng ta quá nặng, giữa phu thê như thế sẽ càng lúc càng cách xa nhau. Có mấy lời, tôi muốn giải thích cho bà hiểu rõ."
"Không có gì hay mà nói. " Tần Thu Uyển gắt gỏng.
Lâm Nguyên Đạc bất lực: "Tôi với Thu Ý bên kia thật sự là trong sạch."
"Lời này ta tin." Tần Thu Uyển vuốt cằm: "Nếu không ngươi cũng sẽ không để nhi nữ nàng và con của ngươi ở cùng nhau."
Ý là, Lâm Hữu Lang và Cung Oánh Oánh không phải là huynh muội ruột thịt.
Lâm Nguyên Đạc tức giận đáp: "Nếu tôi không muốn kết quan hệ thông gia với Thu Ý, vậy bà sẽ cho rằng Oánh Oánh là nhi nữ của tôi sao? Bà tại sao cứ nghĩ về tôi như vậy?"
Thật sự là, ông ta chưa từng làm ra chuyện khiến người ta nghi ngờ, càng nghĩ càng tức giận: "Thu Ý tính cách thuần lương, sẽ không làm những chuyện không biết xấu hổ kia."
Tần Thu Uyển tò mò: "Nói như vậy, ngươi có du͙© vọиɠ nhiều năm như thế, lại chỉ có thể tỏ ra nhã nhặn. Là bởi vì nàng ta không muốn?"
Lâm Nguyên Đạc: "..."
Ông ta tức giận nói: "Tôi cũng không phải là loại người như vậy."
Tần Thu Uyển vuốt cằm: "Nhưng mà nhiều năm như vậy ngươi cũng thật lòng chăm sóc mẫu tử các nàng đó, ngươi sẽ không nói đó là tình huynh muội đi?"
"Vốn chính là như vậy." Lâm Nguyên Đạc chắc chắn nói: "Chúng ta từ cùng một thôn ra, cho dù chỉ là quen biết thì cũng nên chăm sóc lẫn nhau. Tôi chẳng qua trong tay dư dả nhiều nên chăm sóc một chút, bà lại nghĩ giữa hai người chúng ta xấu xa như vậy, Ngọc Dung, bà làm tôi quá mức thất vọng."
Nghe nói như vậy, Tần Thu Uyển tức giận cười: "Thất vọng về ta, ngươi cũng không phải là phụ thân ta đâu. Ngươi tính là cọng hành gì chứ? " Nàng cất giọng gọi: "Người đâu, tiễn khách!"
Lâm Nguyên Đạc tất nhiên là không chịu đi: "Ngọc Dung, bà không thể vì hai hài tử mà suy nghĩ một chút sao? Bọn chúng không có phụ thân, hôn sự sau này chỉ có thể chấp nhận..."
Tần Thu Uyển haha bật cười: "Hữu Lang không có phụ thân còn có thể chấp nhận. Có phụ thân, cũng chỉ có thể nhặt mấy nữ tử xuất thân không tốt, trong lòng còn tính kế người khác làm thê tử mà thôi. Như vậy tính ra, vẫn là không có phụ thân mới tốt nhất, ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa, nếu không, ta sẽ cho người đánh ngươi!"
Lâm Nguyên Đạc vẫn bất động, muốn nói tiếp.
Tần Thu Uyển đã mất kiên nhẫn, phân phó nói: "Kêu tiểu nhị qua ném ông ta ra ngoài. Nếu có người hỏi, nói ông ta cố ý chọc phá chuyện làm ăn của Linh Lung Hiên."
Quản sự liếc trộm vẻ mặt nàng, thấy nàng không phải đang nói đùa, tức khắc mời tiểu nhị đến.
Mắt thấy sắp bị người bê đi, Lâm Nguyên Đạc giận sôi lên, lui về phía sau một bước tránh tay tiểu nhị ra: "Tự ta đi."
Trước khi đi, ông ta lại nhìn qua Chử Tu Nghệ trên ghế, trong bụng rất không cam lòng. Nếu như không có ngoại nhân ở đây, ông ta còn có thể bộc bạch cõi lòng nói vài lời âu yếm, có lẽ kết quả sẽ không phải như vậy.
Lửa giận đầy một bụng bị đè nén nãy giờ, lập tức có chỗ phát tiết, giận dữ mắng mỏ: "Ngươi là ai? Uổng cho ngươi sống hơn hai mươi năm, nhìn không ra phu thê chúng ta muốn nói chuyện riêng tư sao? Phi lễ chớ nghe, có hiểu hay không?"
Chử Tu Nghệ trừng mắt nhìn: "Rõ ràng là Lâu chủ muốn ta giúp mà! So với một khách nhân nói chuyện làm ăn như ta, hình như ngươi mới là người không hiểu lễ nghi."
Lâm Nguyên Đạc: "... " Người này từ đâu xuất hiện vậy?
Tiểu nhị bắt đầu đuổi người, Lâm Nguyên Đạc chỉ có thể không cam lòng rời đi.
Chử Tu Nghệ cũng thuận theo cáo từ.
Lâm Nguyên Đạc đứng ở ngoài Linh Lung Hiên, trong lòng cân nhắc đối sách, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy thấy nam tử ăn nói sắc bén mới vừa rồi ra cửa, liền cười lạnh một tiếng: "Không biết là tiểu quan trong Hoa Lâu nào, khó trách không hiểu lễ nghi."
Chử Tu Nghệ vốn là người làm ăn, cả đời này dù chuyện thiện ác gì hắn cũng biết một hai, nghe được xưng hô "tiểu quan " thế này, lập tức siết chặt nắm đấm, đánh một quyền về phía cằm Lâm Nguyên Đạc.
Bất ngờ không đề phòng, Lâm Nguyên Đạc hoàn toàn không kịp phản ứng, mạnh mẽ bị đánh một quyền, sau đó lui về phía sau mấy bước, ngồi phịch xuống, dáng vẻ chật vật không chịu nổi.
Chọc cho mọi người trên đường cười vang một trận.
Lâm Nguyên Đạc tức giận lên: "Sao ngươi lại ra tay đánh người?"
"Miệng không sạch sẽ, ta thấy ngươi rõ ràng là muốn ăn đòn." Chử Tu Nghệ giận tái mặt: "Bản thân dỗ dành thê tử không được, đừng giống như chó điên cắn người nữa đi. Ngươi như thế, chỉ chọc người ta càng thêm chán ghét. Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, nếu ta là Lâu chủ thì ta cũng sẽ không quay đầu lại."
Lâm Nguyên Đạc: "..."
Ông ta cũng không có kém cỏi như vậy đâu.
Ngắn ngủn hai mươi năm, ông ta từ hai bàn tay trắng phấn đấu cho tới bây giờ làm đông gia có mười mấy cửa hiệu trong tay, trong thành này ai nhắc tới ông ta mà không khen một câu thủ đoạn cao siêu chứ?
Nói thật, trong lòng Lâm Nguyên Đạc vẫn cho rằng, bản thân trừ gia thế không bằng người thì không có gì kém hơn so với đám con cháu phú gia nào cả!