Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Chương 90: Nguyên phối thứ tư 5

Vân Đóa há miệng, cũng muốn hỏi một câu: "Có phải phụ thân cũng đã chết rồi không?”

Tần Thu Uyển không muốn tán gẫu với con bé nhiều về Lâm Nguyên Đạc, dáng người và dung mạo của hài tử này nhìn như đã trưởng thành, nhưng thật ra vẫn còn là một hài tử. Liền nói ngay: "Con uống chén canh này đi, sau đó quay về nghỉ một lát, ta sẽ đi tìm ca ca của con."

Vân Đóa ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng nhu thuận động lòng người như thế, Tần Thu Uyển thấy vậy trong lòng liền mềm nhũn, sờ sờ tóc của nàng, mới đi ra cửa.

Lâm Hữu Lang ở trong sân, Tần Thu Uyển còn chưa đi đến gần, chợt nghe thấy tiếng khóc của lão thái thái.

Tần Thu Uyển bước một bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy lão thái thái Ngô thị đang khóc lóc, Lâm Hữu Lang thì đưa khăn, thấy nàng tới, Lâm Hữu Lang né tránh ánh mắt: "Mẫu thân..."

Giống như là một hài tử làm chuyện gì sai.

Ngô thị năm nay đã hơn sáu mươi, gương mặt toàn nếp nhăn, thấy Tần Thu Uyển đến, tiếng khóc ngừng lại, xoa xoa nước mắt, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Ta không muốn gặp ngươi."

"Ơ!" Tần Thu Uyển không nhanh không chậm đi vào cửa: "Còn hát bài ca bà bà sao?"

Nàng lấy ra một phong hôn thư cũ kỹ từ trong áo, đưa ra trước mặt Ngô thị: "Thấy không, ta không còn là nhi tức của Lâm gia các người nữa, bà đến đây mà lại không muốn gặp chủ nhân của nơi này, vậy bà muốn gì?"

Ngô thị trừng lớn mắt nhìn phong hôn thư cũ đã được đóng con ấn của nha môn kia.

Nếu như nhớ không lầm, thứ này phải đặt ở tủ hồ sơ trong nha môn mới đúng.

Sau khi về nhà nhi tử không nói tiếng nào. Ngô thị hỏi nha hoàn, mới biết được phu thê hai người cãi nhau, vẫn là do Lâu Ngọc Dung không cho Cung Oánh Oánh vào cửa mà cãi nhau, mấy chuyện khác, đám nha hoàn cũng không dám nhiều lời.

Chỉ có nhi tức mới dám cãi nhau với nhi tử, còn không để cho Cung Oánh Oánh vào cửa, hai chuyện này làm trong lòng Ngô thị vô cùng tức giận!

Phu thê vi cương, đã gả vào cửa thì phải nghe lời trượng phu, nàng lại làm ầm ĩ, còn dám ồn ào với phu quân. Lại nói, Cung Oánh Oánh có chỗ nào không tốt, gia thế không có, nhưng mà nàng ta từng là người cùng thôn với Lâm gia, sao có địa vị cao quý được chứ?

Ngô thị cũng không phải là rất thích Cung Oánh Oánh, việc bằng lòng tiếp nhận nàng ta, thứ nhất đó là mong muốn của nhi tử và tôn tử, thứ hai, bà ta cũng có một chút tâm tư không thể cho ai biết. Ví như, nhi tức Lâu Ngọc Dung này gia thế quá cao tính tình lại quá mức ương ngạnh, những năm gần đây bà ta không được nhi tức tận sức uốn gối chăm lo... Phải biết là, nhi tức trong thôn sau khi vào cửa, mỗi ngày phải dậy sớm nấu nước rửa mặt cho bà bà, hầu hạ rửa mặt xong thì phải hai tay dâng điểm tâm lên, có chỗ nào làm không tốt một chút, bà bà có thể tùy ý đánh chửi.

Người xưa có câu “nhi tức trăm năm mới thành bà bà”, nghĩa là để thành bà bà thì ai cũng đều phải trải qua những việc như thế. Ngay cả trong thành, nhi tức cũng phải sớm chiều chăm lo cho bà bà từ sáng sớm đến chạng vạng tối, tự tay bưng trà, rót nước. Phải chịu đựng những thứ như vậy mới thành bà bà được.

Nhưng mà Lâu Ngọc Dung thì khác, mới vừa thành thân lúc ấy còn chịu khó được mấy ngày, bà ta nhiều lời mấy câu, sau lại không đến nữa. Nàng thường xuyên ở bên tai nhi tử nhắc nhở, đắn đo hồi lâu, liền chuyển ra bên ngoài ở.

Thoáng một cái mấy năm qua đi, Ngô thị đã đầy một bụng oán hận với người nhi tức này. Nên, bà ta đặc biệt muốn có một tức phụ biết nghe lời.

Cung Oánh Oánh biết điều, gia thế không cao, sau khi nàng ta vào cửa, sẽ không dám không cung kính với bà ta.

Nên hôm nay bà ta tới cửa, chính là muốn thương lượng với tôn tử một chút, mau mau tìm cách tới cửa cầu thân. Nếu như nhi tức không đáp ứng, có thể trực tiếp bỏ qua nhi tức đi... Nhưng mà tất cả ý định khi nhìn thấy phong hôn thư này xong, cũng hóa thành hư không.

Bà ta run giọng hỏi: "Đây là ý gì?"

Tần Thu Uyển gõ ngón tay xuống hôn thư: "Chuyện rất rõ ràng rồi mà, hôn thư ở chỗ này, cửa hôn sự này không tồn tại nữa, ta đã không phải là nhi tức Lâm gia. Năm đó Lâm Nguyên Đạc tự mình viết xuống một phong thư, nếu như hắn lại vì hai mẫu tử Phương Thu Ý bạc đãi mẫu tử ta, thì sẽ để lại tất cả tiền tài những năm này đã tích góp từng tí một tự mình rời đi. Hôm nay đã đến lúc thực hiện lời hứa kia rồi."

Ngô thị chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ánh mắt quét qua bài trí trong phòng. Nói cách khác, những đồ vật này bao gồm mấy cửa hiệu kia cũng không thuộc về nhi tử nữa, cũng không thuộc về bà ta nữa?

"Không thể nào." Ngô thị cao giọng nói: "Tất cả đồ của Lâm gia đều là do nhi tử ta cực khổ tích góp được, ngươi nói nó phụ bạc ngươi, chứng cớ đâu?"

Tần Thu Uyển nhướn mày: "Bà đừng trưng ra vẻ mặt ta đang bắt nạt hắn, Lâm Nguyên Đạc biết buôn bán, người cũng không ngu ngốc. Nếu như không phải hắn sai trước, sao lại chắp tay tặng những đồ vật này đi? Về phần chứng cớ, ta không muốn nhắc lại những chuyện làm ta thương tâm, bà tự mình về hỏi hắn là được."

Nàng nhìn về phía bà đỡ bên cạnh: "Công tử mới vừa bị cảm nắng, còn chưa dưỡng tốt thân thể, không nên hao tâm tốn sức. Tiễn khách."

Bà đỡ lập tức đi tới trước mặt Ngô thị, duỗi tay ra.

Ngô thị suýt nữa tức điên lên, trước kia nhi tức không thích bà ta quay về, nhưng mà chỉ cần bà ta về nhi tức lập tức đối xử tốt với bà ta, bây giờ lại trực tiếp đuổi người đi. Bà ta tức giận nói: "Ngươi đừng có mà ngang ngược như thế."

Tần Thu Uyển mỉm cười nhìn lại: "Tiễn khách!" Ngay sau đó nói: "Nếu như bà lớn tuổi đi không nổi, ta sẽ cho người bê bà ra ngoài."

Ngô thị: "..."

Thật sự bị người bê ra, sau này bà ta còn gặp người thế nào?

Mắt thấy bà đỡ nóng lòng muốn thử, bà ta đứng bật dậy: "Đây tất cả đều là gia nghiệp Lâm gia do nhi tử ta kiếm được, ngươi miệng trên miệng dưới đòi đuổi mẫu tử chúng ta đi, không có cửa đâu. Ta cũng không tin dưới gầm trời này không có ai biết nói lí lẽ, ngươi chờ đó cho ta."

Quẳng xuống những lời độc ác, bà ta đứng dậy bỏ đi.

Tần Thu Uyển không có đuổi theo, nhìn về phía Lâm Hữu Lang đang dựa vào trên giường: "Mấy lời vừa rồi ta nói với bà nội con, con nghe được những thứ kia đều là sự thật, phụ thân con đã rời khỏi nhà, sau này huynh muội các con đi theo ta. Dĩ nhiên, nếu như con muốn theo phụ thân con, ta cũng không ngăn cản."

Lâm Hữu Lang cũng bị tin này làm cho ngây người, thật lâu mới hoàn hồn: "Sao lại đến mức này?"

Sắc mặt Tần Thu Uyển nghiêm túc: "Ta đã nói rồi, ta hận mẫu tử Phương Thu Ý. Phàm là người muốn trợ giúp mẫu tử nàng ta, thì đều là cừu nhân của ta. Ta sẽ không ở một dưới mái hiên với cừu nhân của mình, nếu như con cố ý muốn thành thân với Cung Oánh Oánh, như vậy, con cũng không còn là nhi tử ta nữa, ta sẽ coi như đời này ta chỉ sinh ra Vân Đóa."

Sắc mặt Lâm Hữu Lang trắng bệch: "Mẫu thân, nhưng con đã làm chuyện đó với nàng..."

"Ta vừa tra được, trong lư hương ở căn phòng con cưỡng ép nàng có dược vật tăng cảm giác hưng phấn. Hơn nữa, lúc ta đến cái lư hương kia đã bị nàng ta lấy đi." Tần Thu Uyển thản nhiên nói: "Theo ta thấy, nàng ta hẳn là cố ý gài bẫy con, sau đó có tật giật mình mới thu lư hương lại. Mà phụ thân con vì bảo vệ nàng ta, cam nguyện ký vào hưu thư."

Lâm Hữu Lang trừng lớn mắt: "Hưu thư?"

"Đúng vậy!" Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tần Thu Uyển càng chán ghét Lâm Nguyên Đạc.

Hưu thư cũng không phải là thứ gì tốt, nếu như nữ tử lấy được, đối với người có ý chí không kiên cường còn có thể tìm đến cái chết. Cho nam tử, lại là một loại nhục nhã.

Lâm Nguyên Đạc vì hai mẫu tử kia thậm chí còn có thể ký vào hưu thư, cũng chứng minh ông ta coi trọng đôi mẫu tử kia.

Lâm Hữu Lang trầm mặc.

Tần Thu Uyển nhẹ nhàng khuyên: "Con cưỡng ép nàng ta, không phải bởi vì khó cầm nổi lòng, mà là bởi vì trúng thuốc. Cho dù lúc ấy là một bà lão bảy mươi tuổi, con cũng sẽ khống chế không được mà nhào tới. Đây không phải là yêu!"

Lâm Hữu Lang có chút do dự: "Nhưng mà Oánh Oánh là nữ tử, cũng thật sự đã ủy thân cho con. Nếu như con mặc kệ nàng, nàng nửa đời sau..."

Tần Thu Uyển nghiêm nghị ngẩng mặt lên: "Tốt bụng là chuyện tốt, nhưng đối với người tính kế con mà con còn suy nghĩ cho tương lai của nàng ta, kia không phải là tốt bụng, mà là ngu xuẩn."

Lâm Hữu Lang như có điều suy nghĩ: "Mẫu thân, cho con suy nghĩ chút."

*

Tần Thu Uyển cho rằng việc Lâm Nguyên Đạc ký hưu thư cũng không phải là chuyện bí mật gì, cộng thêm việc nàng còn cố ý tung tin tức này ra ngoài, cho nên, không quá nửa ngày, rất nhiều người đều đã nghe chuyện.

Lâu phu nhân là người đầu tiên tìm tới tận cửa, thấy nhi nữ hoàn hảo không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo tay Tần Thu Uyển: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Thu Uyển không có ý giấu diếm, đem chuyện đã phát sinh mấy ngày nay nói ra hết rồi. Cuối cùng nói: "Hắn một vừa hai phải đem nhi nữ Phương Thu Ý tới trước mặt con, rõ ràng là muốn làm con tức chết. Con không có rộng lượng như vậy, nếu hắn muốn chăm sóc họ, vậy thì cút ra ngoài mà chăm sóc."

Lâu phu nhân thở dài một tiếng: "Trước kia ta thấy con uyển chuyển cầu toàn, trong lòng khó chịu. Nhưng con như thế này..." Trong lòng bà lại cảm thấy không ổn.

Tần Thu Uyển nhấn mạnh nói: "Mẫu thân, hôn thư đã xong, con cũng không muốn lại có quan hệ với gì hắn nữa. Kể từ hôm nay, hẳn sẽ có nhiều người đến thuyết phục con, mẫu thân phải giúp con ngăn lại. "

Lâu phu nhân chỉ nói: "Con không hối hận?"

"Tuyệt không hối hận!" Giọng nói Tần Thu Uyển vô cùng kiên định.

Tần Thu Uyển không đoán sai, người tốt muốn khuyên hai người quay về rất nhiều, người tới trước hết, chính là Lâu phụ.

Lúc Lâu phụ đến, là buổi tối.

Việc làm ăn của Lâu phụ rất lớn, Lâu phụ thì bận cả ngày, lâu rồi mới có ngày về sớm như hôm nay, ông đến cũng không nói tiếng nào, Tần Thu Uyển sai người chuẩn bị bữa tối cho ông.

Lâu phụ ăn cơm xong, mới hỏi ra: "Giữa con với Nguyên Đạc đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Thu Uyển không giải thích gì nhiều, gọn gàng dứt khoát: "Sống chung không nổi nữa."

"Càn quấy!" Lâu phụ đập xuống bàn một cái: "Nguyên Đạc có chỗ nào không tốt? Các con cũng đã sống nhiều năm như vậy, hài tử cũng sắp thành thân rồi, con còn sắp làm tổ mẫu, trước kia có thể sống được, vì sao bây giờ không thể?"

"Trước kia đều là cố chịu đựng nhau, bây giờ nhịn không được nữa." Tần Thu Uyển nhấn mạnh nói: "Phụ thân, hắn không phải người tốt đẹp gì, trước khi thú con đã có người trong lòng. Hắn thú con, không phải bởi vì yêu con, mà là bởi vì của hồi môn của con và có người nâng đỡ thôi."

"Vậy thì sao?" Lâu phụ không cho là đúng nói: "Chỉ cần ở trong nhà hắn, tiền kiếm tới đều do con thu, như vậy là đủ rồi. Cho dù chia cho người ngoài một chút, cũng chỉ là số ít mà thôi."

"Con cũng không thiếu chút tiền kia." Lâu Ngọc Dung tính tình đã tùy hứng, bướng bỉnh lên rồi liền giống như là một đầu trâu, Tần Thu Uyển cũng chính là như thế, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nếu như chỉ kiếm bạc trắng, con có thể mời quản sự đến."

Lâu phụ á khẩu không trả lời được, lai tiếp tục khuyên: "Hòa ly không phải là chuyện con nói dễ dàng như vậy, chúng ta về già, hài tử lớn lên sẽ có thê tử của mình mà, cũng chỉ có phu thê mới bầu bạn với nhau lâu nhất. Con rời khỏi hắn, sẽ không cô đơn sao? Mấy năm nay hắn không có lòng ngoài, con còn có chỗ nào cảm thấy không đủ?"

Có ngoại tâm còn tốt nữa nha.

Đáng tiếc hắn không có, đối với Phương Thu Ý từ đầu đến cuối vẫn như một!

Bất kể có khuyên như thế nào, Tần Thu Uyển cũng không đổi ý. Lâu phụ tức giận: "Cửa tiệm làm ăn lớn như vậy, con tới xem chưa? Con nói mời quản sự, nhanh như vậy sao con mời được người có khả năng đây? Con nghe phụ thân đi, Nguyên Đạc không tệ, mấy ngày nữa ta làm chủ mời hai đứa đi uống trà ..."

Tần Thu Uyển lập tức nói: "Con không cần uống trà với hắn."

Lâu phụ phất tay áo đứng dậy, trầm giọng nói: "Con cho là mình trưởng thành cánh cứng rồi phải không, lát nữa ta gọi mấy quản sự kia đi hết, để ta xem con sẽ xử lý như thế nào?"

Dứt lời, liền cẩn thận quan sát vẻ mặt nhi nữ.

Nhìn một hồi lâu, còn không thấy nàng chịu thua, tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Ngày hôm sau, Tần Thu Uyển mới biết tất cả quản sự trong tiệm đều bị gọi đi, bây giờ thật sự không có người quản lý cửa hiệu.

Tần Thu Uyển không hề hoảng sợ, nàng tự mình đến tiệm giúp làm một số việc lặt vặt, nếu thật sự tìm không ra, vậy nàng tự mình lo liệu thôi.

Trên thực tế, những người mà Lâu phụ kêu đi để làm khó nàng, đều là tâm phúc của Lâm Nguyên Đạc nguyện chết trung thành vì ông ta, bọn họ đi rồi, Tần Thu Uyển còn thoải mái hơn.