Bây giờ Trần Diệc đã thành thân với một nữ tử xuất thân là con nhà thư hương, nhạc phụ tương lai là cử nhân.
Nếu không phải Hách Uyển Quân bởi vì không còn đường lui, cũng sẽ không đến trước mặt hắn ta cầu xin. Nàng vừa tới trước cổng không bao lâu thì được người gác cổng mời vào.
Cả mặt Hách Uyển Quân đầy nước mắt, trong lòng thầm đoán người mình sẽ gặp là ai. Nếu như là Trần Diệc thì tốt quá, hai người có bao nhiêu năm cảm tình, hai người từng có mối quan hệ rất tốt, hơn nữa hắn ta còn là phụ thân của con nàng, cho nên có gì cũng dễ nói chuyện hơn.
Nếu là mẫu thân của hắn... Hách Uyển Quân đè nén sự hoảng sợ trong lòng, đi theo nha hoàn vào sân trong, vừa ngước mắt liền nhìn thấy người ở trên.
Đó là một phu nhân toàn thân uyên bác, chính là Khổng thị, mẫu thân của Trần Diệc.
Trái tim của Hách Uyển Quân liền trầm xuống ngay tức khắc, ôm lấy con mình: “Cữu mẫu.”
Khổng thị đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt đánh giá một lượt cả người nàng.
Hách Uyển Quân không cần soi gương cũng biết mình lúc này có bao nhiêu chật vật, dưới ánh mắt của bà ta càng thêm xấu hổ.
Hồi lâu, Khổng thị mới đột nhiên lên tiếng nói: “Ngươi bị Dương gia đuổi ra ngoài?”
Hách Uyển Quân cúi đầu: “Phụ thân, mẫu thân không cho con vào, con thật sự...”
Khổng thị cười nhạo một tiếng, khe khẽ lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt lộ ra vẻ không hài lòng: “Vì vậy ngươi mới tìm đến nơi này?”
Hách Uyển Quân không nói gì.
“Nói!” Khổng thị trách mắng: “Nếu không thì cút ra khỏi đây.”
Cả người Hách Uyển Quân run lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, cả khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt: “Cữu mẫu, nếu người không chịu nhận mẫu tử chúng con vào, chúng con sẽ không còn nơi nào để đi, chỉ có thể tìm đến cái chết mà thôi.”
Dường như nàng không thể sống nếu rời khỏi Trần gia.
Khổng thị cũng tức giận bừng bừng: “Ngươi còn sống hay chết liên quan gì đến ta?”
Bà ta cười lạnh nói: “Phụ mẫu của ngươi còn không quan tâm ngươi sống hay chết, ngươi lại đến đe dọa biểu cữu mẫu xa như ta, dựa vào đâu cho rằng ta giữ ngươi lại?” Bà ta chìa tay chỉ vào hài tử: “Là nó đã cho ngươi can đảm sao?”
Việc Hách Uyển Quân dám đến cửa nhà Trần gia quả thật là có niềm tin vào hài tử. Nàng ta cho rằng, Trần gia nhiều thứ tử như vậy, chắc sẽ không thể không nhận con của nàng.
Khổng thị thấy nàng im lặng, khẽ lắc đầu: “Uyển Quân, lúc nhỏ ngươi là một hài tử rất thông minh, sao bây giờ lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Một chữ tình, chính là thứ không đáng tiền nhất. Ngươi vốn dĩ xuất thân tốt. Bất kể làm thê hay làm thϊếp đều có không ít chỗ gả đi, biểu ca của ngươi cũng vậy, hiện tại đã tìm được nữ tử xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối. Nếu như các người không dính dáng gì đến nhau, đều có thể sống rất tốt.” Bà ta nghiêm nghị nói, “Tháng sau chính là hôn kỳ của biểu ca ngươi, vào thời điểm quan trọng như thế này, ta không cho phép có người đến phá hoại, bao gồm cả ngươi cũng vậy.”
Bà ta lại nhấn mạnh: “Nếu ngươi thực sự yêu Diệc Nhi, thật lòng muốn tốt cho nó thì đừng nên đến đây làm phiền nữa.”
Nước mắt của Hách Uyển Quân rơi xuống càng dữ dội hơn: “Nhưng biểu ca rõ ràng đã có một hài tử rồi, tại sao lại không thể có thêm một đứa nữa?”
Trần Diệc làm nha hoàn thông phòng có thai, nàng cảm thấy mình bị phản bội, hai người xảy ra tranh cãi, trong lúc tức giận nàng không muốn ở cùng hắn nữa, sau này quay lại, thì nghe nói đến chuyện thành thân của hắn.
Lúc đó, nàng đã có mối quan hệ với Dương Hưng Tự rồi.
Thực ra hôm nay khi đến Trần gia, trong lòng nàng cũng không ngừng lo lắng.
Nghe đến đây, Khổng thị cười lắc đầu: “Ngươi ngây thơ quá. Hài tử đó hoàn toàn không tồn tại.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hách Uyển Quân, bà ta thẳng thắn nói: “Trần gia đường đường là thương hộ, muốn cầu thân nữ nhi nhà cử nhân, cho nên không được để chuyện đó xảy ra. Nếu như trước khi thành thân mà có con, thì nữ nhi nhà người ta dựa vào đâu mà gả đến.”
Sắc mặt Hách Uyển Quân trắng bệch, sau đó lùi lại một bước, hoài nghi hỏi: “Cho nên, chuyện nha hoàn là các người cố ý bày ra để con tức giận?”
Khổng thị nhướng mày: “Ngươi thật là thông minh!”
Hách Quân Uyển: “...” Nàng không muốn thông minh như vậy!
Nói trắng ra, Trần gia cố ý truyền tin nha hoàn mang thai, mục đích là để nàng tức giận bỏ đi, sau đó thì rước nữ nhi nhà cử nhân vào cửa.
Sắc mặt Hách Uyển Quân càng ngày càng trắng, nhớ đến lúc đầu vừa nghe thấy tin tức nàng đã chất vấn Trần Diệc, hắn một từ cũng không thèm giải thích...cũng chính là nói, Trần Diệc cũng cố ý giấu đi.
Hắn ta lúc đó, đã bỏ nàng rồi.
Đáng thương thay, sau khi nàng biết mình có thai, cả ngày đều lo lắng, gửi tin cho họ nhưng bặt âm vô tín. Về sau biết được chuyện Dương gia thiếu người thừa kế, nàng muốn khiến cho hắn ta hối hận, cho nên mới có chuyện phía sau xảy ra.
Chuyện này cũng không có gì quan trọng, quan trọng là tin tức nha hoàn mang thai là giả, hiện tại bây giờ là lúc Trần Diệc sắp thành thân, không thể nhận mẫu tử bọn họ!
Nhất thời, Hách Uyển Quân chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông vô tận.
Người thân của nàng không quan tâm đến nàng, thân phụ của hài tử lại không nhận bọn họ...Nàng vừa mới nói mẫu tử bọn họ hết đường để đi chỉ còn lại đường chết, vốn dĩ chỉ muốn dọa Khổng thị, nhưng vào lúc này nàng đã vô cùng tuyệt vọng.
Nhìn thấy Khổng thị cao cao tại thượng, căn bản không có ý thu nhận bọn họ. Hách Uyển Quân đè nén sợ hãi trong lòng, run rẩy nói: “Ta muốn gặp Trần Diệc.”
Khổng thị mỉm cười, nói thẳng: “Nó không muốn gặp ngươi.”
Thì ra, bọn họ đến cả việc tìm một cái cớ nào đó cũng không muốn tìm.
Thà rằng nói một câu “Nó không có trong nhà” còn hơn là nói thẳng ra như thế.
Hách Uyển Quân bị đả kích mạnh, cả người như lung lay sắp đổ.
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Khổng thị sợ nàng làm ầm mọi chuyện lên, nên hạ giọng hòa hoãn: “Ngươi về trước đi, đợi sau này phu thê chúng nó tình cảm ổn định, sẽ tìm cơ hội rước các ngươi về.”
Nghe vậy, trái tim đang hoảng sợ của Hách Uyển Quân mới từ từ bình tâm trở lại, thử thăm dò nói: “Hay là người tìm một nơi sắp xếp cho chúng con có được không?”, lại nhấn mạnh, “Con bảo đảm sẽ không làm lớn chuyện, ngoan ngoãn đợi huynh ấy đến rước chúng con.”
Vẻ mặt đang hòa hoãn của Khổng thị đột nhiên trầm hẳn xuống: “Uyển Quân, ta vừa khen ngươi thông minh, ngươi lại làm chuyện ngu ngốc. Ngươi có nghĩ đến, nếu như nơi sắp xếp cho mẫu tử các ngươi là do ta tìm người chọn, lọt vào trong mắt Đàm cử nhân, Trần gia bọn ta sẽ thành cái gì?”
Còn chưa thành thân đã để Trần Diệc sắp xếp chỗ ở cho người ở bên ngoài.
Những nữ nhi có xuất thân nhà thư hương sẽ cho rằng đây là chuyện không có quy tắc, không thành thật.
Trước khi thành thân mà chuyện này bại lộ, hôn sự đã định nhất định sẽ đi tong. Sợ rằng sau khi thành thân truyền ra ngoài, chỉ sợ Trần gia phải giải thích đàng hoàng với Đàm cử nhân.
Hách Uyển Quân khẽ run lên: “Vậy thì mẫu tử chúng con phải làm thế nào đây?”
Nàng bất ngờ bị đuổi ra ngoài, bây giờ nàng không có một xu dính túi, đêm nay không có nơi nào để ở.
“Đó là việc của ngươi.” Khổng thị không cho là đúng: “Một cô nương thông minh sẽ không bao giờ để mình thất thân trước khi thành thân. Mà dù cho có mang thai cũng sẽ tự mình phá bỏ nó, tuyệt đối không để người khác nắm được cán. Hiện tại, ngươi đã hạ sinh hài tử này, không thể hoàn toàn trách Diệc Nhi.” Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm Hách Uyển Quân: “Ngươi muốn dùng hài tử này bước vào Dương gia, muốn sống một cuộc đời vinh hoa phú quý mới hạ sinh nó ra, hiện tại sự việc bại lộ, Dương gia đuổi ngươi ra ngoài, ngươi lại chạy đến tìm chúng ta. Nói thật lòng, nếu như không phải nể tình thân thích, vừa nãy ta đã lập tức đuổi ngươi đi rồi.”
Hách Uyển Quân lùi lại một bước, ngã ngồi xuống đất.
Khổng thị khen nàng là người thông minh, nhưng thực ra, Khổng thị mới là người thông minh thật sự, có thể nhìn thấu đáo tâm tư của nàng.
Trong lòng nàng chợt hoảng hốt, trong đầu nhanh như tia chớp nghĩ ra gì đó, nói: “Cữu mẫu thật sự không quan tâm đến sống chết của mẫu tử con sao?”
Khổng thị thở dài: “Ngươi nghĩ ta không muốn ôm tôn tử sao? Ta không thể kiềm chế được. Diệc Nhi gian khổ học hành bao năm, ta không muốn công sức tâm huyết của nó thành công cốc.”
“Nếu người đã không chịu nhận con....” Ánh mắt Hách Uyển Quân càng kiên định, nói từng câu từng chữ: “Vậy thì con chỉ có thể đi cầu xin Đàm cô nương cho mẫu tử chúng con một con đường sống mà thôi.”
Ánh mắt Khổng thị càng trở nên hung tợn: “Ngươi dám!”
Vừa rồi bà ta có thể đuổi Hách Uyển Quân đi, nhưng lại sợ Hách Uyển Quân đứng trước cửa gào thét ầm ĩ, làm kinh động đến người ta, cho nên lúc đầu mới cho nàng ta vào cửa.
Hách Uyển Quân rốt cuộc cũng nhìn thấy bà ta thay đổi sắc mặt, biết mình đã bắt đúng mạch, liền hơi nâng cằm, trầm giọng nói: “Mạng cũng sắp không còn, con có gì mà không dám chứ?”
Khổng thị nhìn nàng chăm chăm, một lúc lâu, mới thả lỏng lưng xuống ghế, nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi vậy.”
Hách Uyển Quân: “...”
Nàng ôm hài tử xoay người đi, dáng vẻ như sẽ lập tức đi đến Đàm gia.
Đang định vén rèm đi ra ngoài thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Khổng thị sau lưng: “Ta khuyên ngươi đừng tốn công vô ích.”
Ngữ khí quá chắc chắn, Hách Uyển Quân dừng bước chân lại, đợi bà ta nói tiếp.
Khổng thị bày ra dáng vẻ dửng dưng, không nhanh không chậm nói: “Ngươi thất thân trước khi thành thân, hơn nữa còn mang thai mà giấu, người biết chuyện sẽ biết rõ phụ thân hài tử là ai, còn người không biết chuyện sẽ chỉ cho rằng ngươi muốn kéo Dương gia vào mà không thành, liền tới cắn chặt Trần gia chúng ta. Đàm gia bên đó, ta sẽ đi giải thích với họ, nói ngươi không cam tâm muốn phá vỡ chuyện hôn sự của hai nhà chúng ta...”
Hai mắt bà ta tràn đầy đắc ý, Hách Uyển Quân vô cùng tức giận: “Ngươi không biết xấu hổ.”
Khổng thị cười chế nhạo: “Người không biết xấu hổ là ngươi! Ngươi ra ngoài mà nghe ngóng xem, có cô nương nhà ai mà trước khi thành thân đi dan díu với người khác hay không?” Bà ta nhìn nàng một cái, sau đó thản nhiên nói: “Lại nói đến bước này, có những lời ta không thể không nói, nếu như ngươi không tính kế Dương gia, chỉ yên ổn ở đây đợi Diệc Nhi, có lẽ ta sẽ xem xét đến hài tử mà cho ngươi một danh phận. Nhưng ngươi thì sao?”
Bà ta lắc đầu: “Ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ dựa vào chút mưu kế này của ngươi, cho dù vào được phủ thì cũng không chịu an phận. Đến lúc đó trong phủ nhất định sẽ bị ngươi làm cho loạn cào cào lên, nhà cửa không yên, Diệc Nhi làm sao yên tâm thi cử? Cho nên, bất luận ngươi có nói gì, làm gì, ta đều sẽ không nhận hài tử này, cũng sẽ không nhận ngươi vào phủ.”
Hách Uyển Quân lần nữa lại ngồi bệt xuống đất: “Vậy bọn ta phải làm sao bây giờ?”
Nếu như đã trở mặt với nhau, Khổng thị trong lòng dự định lập tức sai người đi đến Đàm gia giải thích rõ chuyện Hách Uyển Quân muốn phá hoại chuyện hôn sự của hai nhà, cũng càng không muốn cùng nàng ta dây dưa không dứt: “Tiễn khách!”
Hơn nữa còn phân phó: “Sau này nếu nàng ta có đến nữa, không cần bẩm báo, cứ trực tiếp đuổi đi.”
Hách Uyển Quân: “...”
Vẻ mặt nàng tràn đầy vẻ bi thương: “Ta muốn gặp huynh ấy! Nếu không, ta không cam tâm.”
“Được.” Khổng thị không muốn làm khó nàng ta nữa: “Sau khi gặp rồi, ngươi nên chết tâm đi.”
Bà ta quay đầu nhìn về phía sau bức bình phong: “Diệc Nhi, con ra đi.”
Hách Uyển Quân chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm.
Cũng có thể nói, nam nhân này đã chứng kiến Khổng thị làm khó nàng, thậm chí trách mắng nàng từ đầu đến cuối, lại không hề đứng ra bênh vực nàng.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình đã rơi vào tuyệt vọng vô bờ bến...