Cô Giáo, Tôi Ăn Chắc Em Rồi!

Chương 2

02: Mở đầu (2)

Trans & Beta: Wookie

***

Tư thế thay đổi đột ngột khiến cho sức nóng của cây gậy trong cơ thể càng bùng mạnh, cọ sát vào vách hoa mẫn cảm.

"Ừm..." Ninh Tâm Nghi lại thở hổn hển, khóe mắt rơi lệ.

Khi đến gần lan can, Mạnh Thiên Tường đột nhiên nhận ra Ninh Tâm Nghi có vẻ hơi sợ hãi, ôm anh chặt hơn. Nhờ đó, động nhỏ kẹp chặt lấy du͙© vọиɠ khiến anh càng thêm thoải mái.

Hóa ra là Ninh Tâm Nghi mắc chứng sợ độ cao từ khi còn bé.

Nỗi sợ hãi và kɧoáı ©ảʍ khi đến gần mép của tầng cao nhất trộn lẫn với nhau, khiến cô càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Niềm vui và nỗi sợ hãi hành hạ cô cùng một lúc, làm cho cô sợ hãi, nhưng cũng gây ra nhiều lạc thú hơn.

"Đừng ~ đừng bỏ em ra ~ ôm chặt lấy em ~"

Cô giống như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy Mạnh Thiên Tường, thậm chí ngay cả bức tường mềm mại rực lửa bên trong động nhỏ cũng hút chặt lấy cây gậy của anh.

Lúc này, cô không còn biết xấu hổ nữa, chỉ biết làm theo tình cảm chung thủy nhất trong lòng mình!

Cô cảm thấy mình sắp phát điên lên, cơ thể bốc lửa không còn chịu được quá nhiều kɧoáı ©ảʍ, trong khóe mắt đã biến thành nước mắt.

Cô như con cá thiếu nước, còn ngực anh là vùng biển quê hương an toàn duy nhất của cô, và chỉ có anh mới có thể ngăn chặn cơn khát này của cô.

"Giúp em ~ Thiên Tường nhanh giúp em~" Ninh Tâm Nghi ôm chặt lấy anh, lắc đầu khóc.

"Cô giáo, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh cô..." Giọng nói trầm thấp và từ tính của Mạnh Thiên Tường dường như là cứu cánh duy nhất của cô lúc này.

"Anh nói dối..."

Cô thở hổn hển khóc lóc, khuôn mặt ấm ức, càng khoét sâu trái tim đang cuồng nộ của người đàn ông.

Anh gầm gừ, ép cô vào lan can, lao vào cô một lần nữa.

Bởi vì lan can chỉ cao một mét, khi anh ấn vào, eo của Ninh Tâm Nghi gần như lộ ra bên ngoài, trông có vẻ run rẩy.

Chiếc áo khoác đơn giản và thanh lịch của cô bị động tác mạnh bạo của hai người mở ra, giống như một ngọn cờ, không ngừng bay phấp phới theo lực đẩy của người đàn ông.

"Đừng ~ em rất sợ, để em xuống~"

Cô không còn cách nào khác là phải bám lấy người đàn ông đang liên tục hoành hành trong cơ thể mình, anh là sự tồn tại đáng tin cậy duy nhất của cô lúc này!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô không chỉ lộ ra vẻ sợ vô tình rơi xuống, mà còn lộ ra kɧoáı ©ảʍ không thể kiềm chế nổi.

Biểu cảm cực kỳ mâu thuẫn này đã tác động đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, tạo ra hiệu ứng hình ảnh lộng lẫy đến không ngờ.

Mạnh Thiên Tường mê mẩn nhìn vẻ mặt điên cuồng của cô, đôi mắt đen như vực sâu lúc nửa đêm.

"Đừng sợ, cô giáo. Tại sao em không tin anh? Tại sao em liên tục từ chối anh? Là vì

anh nhỏ hơn em 3 tuổi, hay vì em từng là gia sư của anh?" Mạnh Thiên Tường dùng cả hai tay nắm lấy lan can, liên tục đâm mạnh vào trong cơ thể cô.

"Đừng phủ nhận, rõ ràng em thích anh, nếu không sẽ không hút anh chặt như vậy. Cô giáo, em có biết không, lỗ nhỏ của em giống như một cái nồi nóng bỏng, suýt chút nữa làm anh tan chảy..."

Ninh Tâm Nghi muốn bịt tai không nghe những lời thô tục đó, nhưng cô không dám buông anh ra, vì sợ một khi buông ra sẽ rơi từ trên không xuống.

Tất cả các dây thần kinh của cô căng như dây cung! Các tế bào của toàn bộ cơ thể cũng căng thẳng cực điểm, làm cho kɧoáı ©ảʍ càng thêm rõ rệt.

Mỗi cú va chạm của Mạnh Thiên Tường đều mang lại cho Ninh Tâm Nghi một cảm giác tê dại mà kinh hãi, cùng với kɧoáı ©ảʍ không thể tả.

Lúc này, cô không có thời gian quan tâm bây giờ vẫn còn là ban ngày, có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, cũng không có thời gian quan tâm người đàn ông này nhỏ hơn cô 3 tuổi, lại từng là học sinh của cô, cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện tương lai sau này.

Tất cả sự tỉnh táo của cô đã bị tê liệt, bây giờ tâm trí của cô tràn ngập những dòng điện được tạo ra bởi lực đẩy từ cây gậy to lớn bên trong cơ thể.

Tất cả các đầu dây thần kinh, mọi tế bào trong cơ thể, đều bị ảnh hưởng bởi sức nóng của cây gậy...

Khi dươиɠ ѵậŧ của anh cọ xát liên tục vào thành trong của cô, cô chỉ cảm thấy rất nóng và rất thoải mái, thoải mái đến nỗi cô chỉ muốn chết chìm trong loại kɧoáı ©ảʍ gần như muốn tan chảy toàn thân này. Bây giờ, cô chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa.

"Á ~ khủng khϊếp quá. Em sẽ ngã xuống mất, Thiên Tường, xin anh thả em xuống đi mà ~"

Ninh Tâm Nghi bị kích động đến mức há to miệng, cắn vào vai người đàn ông một cái, lập tức in ra một dấu răng nông.

Mạnh Thiên Tường không quan tâm, đưa đẩy mạnh hơn, đẩy cái vật khổng lồ rực lửa vào sâu trong động nhỏ đã ngập nước của cô.

Đường gân sung huyết sưng tấy trên thân gậy của người đàn ông, được dâʍ ɖị©ɧ tràn ra bôi trơn, khiến cho chuyển động càng thêm dễ dàng, nơi tiếp xúc của hai người cũng trở nên ướŧ áŧ vô cùng.