Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 198: Như thế nào? Còn muốn gọi viện binh à?

Editor: Shmily

--------------------

Thời gian gần đây, Tịch Thiên Hùng có chút không an phận, ở trong công ty lung lạc không ít người.

Hiện tại chỉ cần đi tra là sẽ biết ai đem chuyện này tiết lộ cho lão gia tử, vậy là có thể biết người nào đứng ở bên phía Tịch Thiên Hùng.

Bàn tay cầm bút khẽ siết chặt, con ngươi thâm thúy thanh lãnh của Tịch Đình Ngự xẹt qua một đạo hàn quang, rất nhanh lại chậm rãi biến mất.

Thời điểm Hạ Thập Thất nhận được điện thoại của Tịch Đình Ngự thì cô đang ở trong sòng bạc chơi bài.

Nếu không phải có đàn em bên cạnh nhắc nhở thì phỏng chừng cô cũng không nghe thấy tiếng điện thoại nhỏ bé kia.

Xua xua tay ý bảo bọn họ tiếp tục chơi, không cần chờ cô.

Hạ Thập Thất không chút đứng đắn ngậm điếu thuốc trong miệng, cầm điện thoại, chậm rãi đi ra ngoài cửa lớn sòng bạc.

Ban nãy ở bên trong không để ý làm, này vừa ra ngoài mới biết được, bất tri bất giác trời đã tối rồi.

Gió đêm thổi tới, Hạ Thập Thất theo bản năng hơi co người lại, đến thanh âm cũng nhiễm vài phần run rẩy, "Alo~"

"Sao vậy?" Tịch Đình Ngự nghe ra khác thường, trầm giọng hỏi.

Xoa xoa cái mũi, Hạ Thập Thất cười nói: "Không có gì, ở sòng bạc chơi lâu quá, lúc ra ngoài có chút lạnh."

Tịch Đình Ngự nghe thấy cô không có việc gì thì cũng không hỏi nhiều nữa, nhàn nhạt mở miệng: "Đêm nay tôi tăng ca không về, tôi phái người qua đón em."

"Không cần." Hạ Thập Thất nhíu mày, "Tôi cũng đã vài ngày rồi không về nhà, muốn về nhà một chút. Anh cứ bận việc của anh đi, đại thúc."

Dừng một chút, người đàn ông trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới "ừ" một tiếng.

Cúp điện thoại, Hạ Thập Thất trở lại sòng bạc nói một câu, muốn đi quán bida gần đó xem một chút.

Thời điểm cô tới quán bida thì đang có một nhóm người đang chơi.

Hạ Thập Thất nhìn đám người đó một cái, cũng không quá để ý, ngồi xuống bên cạnh châm một điếu thuốc.

Đám người kia đầu tiên là đang chơi, sau đó không bao lâu liền nổi lên xung đột, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, còn rút cả vũ khí ra chuẩn bị đánh nhau.

Nhân viên cảm thấy tình huống không ổn liền vội vàng tiến lên khuyên giải, không nghĩ tới trường hợp càng ngày càng nghiêm trọng, vài người đã bắt đầu xô đẩy nhân viên, không ít người đều đã đổ dồn ánh mắt về phía này.

Thấy có người gây chuyện, Hạ Thập Thất liền lập tức đi tới, đem đám người tách ra.

"Mày là ai?" Ở giữa có người khó chịu hỏi một câu.

"Hạ Thập Thất."

"A, mày chính là Hạ Thập Thất à? Đúng lúc, đại ca của bọn tao có chút việc muốn tìm mày."

Hạ Thập Thất biết, những người này căn bản cũng không phải tới đây để chơi bida, cô không nói thêm câu gì, đi đến một bên gọi điện thoại cho Vu Mạnh.

Chỉ là điện thoại còn chưa kịp thông thì đã bị đám người phía sau cướp mất.

"Như thế nào? Còn muốn gọi viện binh à?" Người kia nói xong liền hung tợn ném điện thoại xuống mặt đất.

Trên mặt đất rải rác mảnh vụn của màn hình điện thoại, ở dưới ánh đèn chiếu xuống nhấp nháy giống như kim cương.

Hạ Thập Thất nhìn thoáng qua, một ngọn lửa xông lên nháy mắt phá tan đỉnh đầu, cũng bất chấp người phe mình không đủ, dùng một chân đá qua.

Người đàn ông kia bị một đá như vậy liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Không đợi mọi người có cơ hội phản ứng, Hạ Thập Thất đã nâng tay lên, thế nhưng lại bị bắt lại ở giữa không trung.

Người đàn ông dùng sức siết chặt cổ tay của Hạ Thập Thất, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ hận không đem cô xé nát.

Đám anh em thấy Hạ Thập Thất lâm vào hoàn cảnh xấu liền sôi nổi cầm vũ khí tới hỗ trợ, mà đám bạn của người đàn ông kia cũng hô hào xông lên, một đám liền lao vào đánh nhau.

Bên phía Hạ Thập Thất không có nhiều người, bình quân là lấy một địch hai, quả thực là không chống đỡ nổi.

Trên người Hạ Thập Thất cũng bị thương vài chỗ, trên mặt còn có vết máu, hẳn là máu của người khác. Thế nhưng cánh tay cô lại bị thương khá nghiêm trọng, tay phải cơ hồ là không động đậy được nữa.