Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 197: Con đừng chỉ nói mồm, phải hành động

Editor: Shmily

---------------------

"Ừ, biết rồi."

Lúc nói chuyện, Hạ Thập Thất đã mở cửa đi ra ngoài.

Bởi vì cái "hành động vĩ đại" lúc trước ở phòng họp mà cô vừa ra khỏi văn phòng liền nhận được vô số tầm mắt chiếu tới.

May mắn là mọi người kiêng kị thân phận của cô cho nên cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cũng không dám quá trắng trợn táo bạo.

Hạ Thập Thất cũng không để bụng, không để ý tới việc những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ với mình, rời khỏi tập đoàn.

Tùy tiện bắt một chiếc taxi, trở về khu Doanh.

Bắc Loan vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, thậm chí còn có nơi đang cãi nhau ầm ĩ.

Lấy tính cách thích tĩnh lặng kia của Tịch Đình Ngự thì khẳng định sẽ không thích loại địa phương như thế này.

Nhưng Hạ Thập Thất từ nhỏ đã lớn lên ở đây, lại sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh như thế này.

Xác thực mà nói thì so với cái nơi toàn quy tắc kia của Ngự Phong thì cô càng muốn tự do tự tại ở Bắc Loan hơn.

Bắn bida, sòng bạc, KTV,...

Chỉ cần là địa phương có thể đi thì Hạ Thập Thất đều đi, quả thực là như cá gặp nước.

Bên này cô đang chơi vui tới quên cả trời đất thì Tịch Đình Ngự bên kia lại đang đau đầu xoa xoa thái dương.

Bởi vì, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của lão gia tử.

"Nghe nói, hôm nay con đem tiểu nha đầu kia tới công ty? Còn mang vào phòng họp cao tầng?" Không hổ là Tịch gia gia chủ gió cuộn sấm rền, vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề.

Tịch Đình Ngự cũng không bất ngờ về việc ông biết tới chuyện này.

Tuy nói hiện tại tập đoàn Ngự Phong là do hắn kiểm soát, thế nhưng cái thiên hạ này rốt cuộc cũng không hoàn toàn thuộc về hắn, ở trong công ty vẫn có không ít nguyên lão đi theo bên người lão gia tử.

Cho nên khi mang Hạ Thập Thất theo họp, hắn liền đoán được sẽ có người tiết lộ thông tin này cho ông biết.

"Ông nội, ông muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Cái thằng này..." Lão gia tử cười sang sảng, "Xem tình huống hôm nay thì gần đây con với nha đầu kia khá tốt ha."

Tịch Đình Ngự không đáp, chờ ông tiếp tục.

Dù sao không cần nói hắn cũng biết ông nội mình muốn nói cái gì tiếp theo.

Quả nhiên.

"Nếu như hai đứa đã tiến triển không tệ, vậy thì con phải nhanh chóng nỗ lực nhiều vào, tranh thủ làm cho nha đầu kia mau chóng sinh cháu trai cho ta ôm! Hai ngày trước có một ông bạn già gọi điện tới cho ta, nói là đứa con trai cùng lứa với con đã có một đứa con trai rồi, nay lại vừa sinh thêm cho ông ta một đứa cháu trai nữa. Còn có..."

"Ông nội." Tịch Đình Ngự cắt ngang lời ông, cường điệu: "Thập Thất vừa mới thành niên."

Cô còn là một đứa trẻ, sao có thể bắt cô sinh con được chứ.

Chỉ là hắn không nói câu này còn tốt, vừa nói, lão gia tử đã tức giận, "18 tuổi thì làm sao? Bà nội con năm 18 tuổi đã sinh ra cha con rồi kia kìa! Con nghĩ tới tiểu nha đầu kia mới 18, vậy sao không nghĩ tới bây giờ mình đã 25 rồi? Này qua mấy năm nữa, con liền 30 ngay lập tức. Đời người thì được mấy cái 30 năm, con lại còn không nỗ lực?!"

Tịch Đình Ngự: "..."

Đừng nói hắn còn 5 năm nữa mới đến tuổi 30, cứ cho là hắn 30 đi chăng nữa thì lúc ấy tính tới chuyện con cái cũng không coi là muộn đi?

"Được rồi, con sẽ cố gắng." Hắn thuận miệng nói cho có lệ.

"Con đừng chỉ nói mồm, phải hành động."

"Dạ."

Lão gia tử lại lải nhải hai câu, nhưng thật ra hắn cũng chẳng nghe vào tai.

Cúp điện thoại xong, Tịch Đình Ngự liền hơi động động cây bút trong tay một cái, nhưng hồi lâu cũng không đặt bút xuống được.

Sở dĩ hôm nay hắn mang Hạ Thập Thất vào phòng họp không chỉ là bởi tâm huyết dâng trào nhất thời.

Trên thực tế, trời sinh hắn tính tình nghiêm cẩn, làm việc chu đáo chặt chẽ, cơ hồ ít có thời điểm hắn xúc động.

Cho nên hắn làm như vậy, bất quá là vì muốn xem phản ứng của một số người mà thôi.