Tại một ngôi trường rất lớn. Hỗn hợp lại những con nhà giàu. À không...cô học ngành luật. Nhưng vì cảm thấy chưa đủ can đảm để đi làm. Và hiệu trưởng ngôi trường này là bạn cùng kí túc xá của Cố Y Nhược. Giới thiệu cô vào đây, hứa là nâng đỡ và thân thiết hơn.
Cô bạn ấy nhìn bề ngoài thì xuề xòa, tóc dài đễ xõa. Nhưng quần áo khá gọn gàng. Người thì lùn lùn ít nói nhưng mà lại rất thông minh và thân thiện. Tuy cô không nhìn thấu được con người nhiều tính cách như này. Nhưng cô khẳng định một điều cô ấy là một người tốt. Luôn cười nhẹ khi giúp đỡ cô.
Nhìn quanh trường 1 lượt, cô ngồi xuống bồn cây tròn lớn giữa trường. Đợi cô bạn ấy. Ngẫm nghĩ lại thì nếu không đi du học thì ngôi trường cô tốt nghiệp là ngôi trường này. Chắc do cơ duyên sót lại nên cô cũng muốn tìm hiểu nó nhiều hơn. Hình như...nó...tên...là Maivaides. Tuy không rãnh tìm nguồn tên nhưng là một cái tên đẹp. Đảo mắt qua những nhánh hoa sau lưng trồng thành vòng, nhiều màu sắc không quá sặc sỡ mà chói mắt nhưng cũng thoang thoảng mùi hương và tô thêm màu cho Maivaides. Đang ngồi thẫn thờ ngấm hoa thì một bàn tay đặt lên vai gầy.
Cô giật mình nhưng đầy cảnh giác. Nắm lấy cổ tay, giật khỏi rồi quay mặt đối mặt. Chàng trai trẻ mặt phượng cười nhạt mở môi.
- Cố tiểu thư đúng không? Tiểu thư nhờ tôi dẫn cô đến phòng hiệu trưởng cách đây khá xa.
- Tôi đúng là Cố tiểu thư, nhưng người tôi đợi không...
" Reng...reng..." Điện thoại trong chiếc túi lớn cô rung mạnh trên đùi cô. Người kia lấy tay nhếch kính gọng vàng lên chuẩn mắt rồi đứng nghiêm nghiêng qua một phía. Cô ngồi tìm di động trong túi xách rồi bắt máy.
Người bên kia giọng hơn khàn nhẹ.
"Phòng hiệu trưởng rất xa trường, nằm tách biệt. Cứ đi theo người tôi gọi".
Rồi tự động tắt máy. Cô thấy không đúng lắm, cô bạn thân thiện của cô đâu? Nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn qua nhưng không thấy đọc và trả lời. Tuy vậy đã đến tận đây để tìm rồi thì thôi đi luôn. Cố Y Nhược đứng dậy, di động để đại góc nào đó trong túi.
Người kia hiểu tâm nên dẫn đầu trước ra cửa sau. Cửa trước sinh viên cũng có vài người đi vào. Họ cũng không phải người cương ngạnh hay ỷ quyền. Họ chỉ có một mục đích là học thôi.
Cô được dẫn lên một chiếc xa Benz màu đen trắng kết hợp. Đằng sau là một chiếc Mec thường thôi. Tài xế thì chỉ lộ mỗi mắt. Điều này cũng dễ hiểu, trong giới thượng lưu, tài xế được thuê phải che kín mặt phòng hờ khi ra ngoài không gặp tập kích của chủ vì không quen mặt. Hay là phòng hờ gì đó.
Cô ra băng ghế sau, tiện nghi tương đối đủ. Đi đến nhiều con đường lớn nhỏ, qua nhiều trạm vẫn chưa đến. Xe Mec vẫn cứ chạy tốc độ trung bình phía sau xe. Cô uống vài hộp sữa bò đóng hộp rồi mà chưa tới. Không biết sao, cô ngã lưng xuống ghế rồi híp mắt ngủ ngon. Tài xế phía trước liếc mắt qua kính trước, lấy tay dập nến đi. Rồi chạy thêm 10 phút nữa tới biệt thự gần sát ngoại ô. Không quá hẻo lánh nhưng vẫn mang không khí sang trọng. Người đàn ông lúc nãy bước xuống đi về phía trước xe. Mở cửa sau xe, cong người bế nàng xuống.
Cố Y Nhược mê mang, tuy có ý thức nhưng lại hư ảo vô không. Chỉ mê mang bất lực rồi chìm sâu vào mộng. Người bế cô cảm nhận được trên bả vai cô có sự lập khuất. Không phải vũ khí gì đe dọa, nó không cộm lên. Có thể là dao không tay cầm dạng trung. Nhưng cũng bỏ qua. Không ai giấu vũ khí ngay vai cả, bất lợi.
Hắn ta đặt cô xuống giường tròn rồi tắt đèn, khóa cửa chặt rồi bước ra.