Trình Nghiên rũ xuống hàng mi dài, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói:
- Anh đừng nhìn em. Em sẽ sợ hãi.
Sắc mặt Lương Sâm bỗng trở nên phức tạp. Hắn nhìn cô trong chốt lát rồi sau đó nhắm lại. Cằm nhẹ nghiêng, cái gáy thon dài tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, nhưng đó lại là con đường chết của hắn.
Trình Nghiên cầm chặt con dao trong tay, chậm rãi cúi sát vào hắn. Gần tới nỗi cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên áo cơ. Hắn nhắm mắt, lông mi thực dài, làn da trắng đến phát sáng, một vẻ đẹp an tĩnh lạ thường.
Cô tiến đến gần cổ của hắn nhưng không giơ lên con dao trong tay mà chỉ cúi đầu, áp nhẹ khuôn mặt vào da thịt ấm áp. Nhận thấy được hắn giật mình, khoé môi cô khẽ cong.
Lương Sâm đột nhiên mở mắt ra, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã hôn lại đây. Giây phút hai người dán chặt vào nhau, đồng tử hắn co chặt lại.
Cô buông lỏng tay, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lẻng kẻng.
Cận Trì cười khẩy. Hắn biết chắc cô sẽ làm như vậy mà.
Sắc mặt Ngôn Mặc trắng bệch như cá chết trôi, trong mắt phát ra lửa giận.
Trình Nghiên lui về, đối mặt với ánh mắt mờ mịt của Lương Sâm, cô chỉ khẽ mỉm cười:
- Em thích anh.
Lương Sâm sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn cất tiếng nói khàn khàn:
- Trình Nghiên..
- Cho nên, chuyện này..
Cô nhặt lấy con dao trên mặt đất, đứng lên, nhìn về phía Ngôn Mặc:
- Tôi không làm được!
Ngôn Mặc mặt không cảm xúc:
- Em không nghĩ tới chính bản thân em à?
- Còn không phải chỉ là máu thôi ư? – Trình Nghiên nhàn nhạt nói– Tôi cho anh là được.
Mặt Ngôn Mặc lúc này càng khó nhìn hơn.
Lương Sâm đang định nói chuyện:
- Trình..
Trình Nghiên cắt lời hắn:
- Lựa chọn của em không liên quan đến anh. Anh đừng xen vào.
Lương Sâm chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi đến cạnh hồ nước. Không biết làm sao mà huyệt Thái Dương của hắn cứ thình thịch nhảy. Trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an, không phải lo lắng, mà là cảm giác sợ hãi đến từ chính sâu trong nội tâm.
Giống như có một giọng nói đang gào thét với hắn: Không thể, tuyệt đối không được làm như vậy!
Cái cảm giác này giống như trân bảo cả đời mình bảo vệ sắp sửa bị phá hư.
Trình Nghiên cầm con dao trong tay đang định cắt xuống, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy bỗng nhiên trở nên sắc lạnh.
Hắn cảm giác được một cổ năng lượng đang tràn vào trong cơ thể, khắp lục phủ ngũ tạng. Tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, máu trong người sôi trào như muốn nứt toạc ra.
Đầu hắn đau như búa bổ. Không phải dựa vào ý thức của mình, mà là nhờ vào cỗ lực lượng kì lạ kia, hắn dựt đứt dây thừng nhào ra cướp lấy con dao trong tay cô. Trình Nghiên không cẩn thận làm đứt ngón tay, sau đó bị hắn đè ngã nhào trên mặt đất.
Cô kinh ngạc nhìn Lương Sâm, thân hình của hắn đè nặng lên cô, nhiệt độ cơ thể nóng đến bỏng người, cái trán đổ mồ hôi ròng ròng. Sắc mặt của hắn vô cùng thống khổ, chau mày, dường như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng tồi tệ.
- A Xu? – Bàn tay nóng bỏng của hắn vỗ về khuôn mặt cô, ánh mắt dường như là đang nhìn người trước mắt, lại gần như là không phải.
Trình Nghiên ngạc nhiên nhìn hắn, A Xu là ai?
Lương Sâm đột nhiên trở nên như vậy làm cho sắc mặt Ngôn Mặc thay đổi. Hắn đang định tiến lên thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó, quay đầu nhìn liền sững sờ ngay tại chỗ.
Cận Trì và Khương Húc lại trở nên vui mừng.
Nhìn theo bọn họ Trình Nghiên cũng ngây người. Nụ hoa tường vi đang chậm rãi nở ra, sắc đỏ cũng dần dần bao trùm đi sự thuần trắng ban đầu, cho đến khi hoàn toàn nở rộ, thì đã là một đóa hoa yêu dã mỹ lệ xuất hiện trước mắt mọi người.
- Em đã làm cái gì vậy? – Ngôn Mặc đột nhiên quay đầu hỏi cô.
Trình Nghiên không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Lương Sâm, rồi nhìn về phía tay mình, ở đầu ngón tay cô có một vết cắt vẫn còn nhiễm chút máu tươi.
Thật là gặp quỷ.