- Em thích hắn. – Ngôn Mặc lạnh lùng kết luận như vậy, đem suy nghĩ của cô nói ra hết– Nhưng hắn lại không thích em, người hắn thích là ả đàn bà kia. Cho nên, em liền hy sinh thân mình. Em cho rằng chỉ cần làm như vậy, hắn sẽ cả đời đều nhớ đến em, phải vậy không?
- Không đúng!
Trình Nghiên dường như không thể tiếp nhận sự thật, lui về phía sau một bước:
- Anh nói không đúng, anh ấy không thích chủ quán!
Phản ứng của cô như vậy càng chứng tỏ lời của Ngôn Mặc là sự thật. Biểu tình Cận Trì cũng vi diệu lên.
Đáy lòng Lương Sâm phức tạp khôn kể, đồng thời còn cảm thấy vớ vẩn. Hắn thích chủ quán khi nào? Hắn nhìn Trình Nghiên, không biết nên tức giận vì cô hiểu lầm hắn, hay vì cô không biết quý trọng sinh mệnh của mình như vậy.
- Anh có thể cho em một con đường sống.
Ngôn Mặc tới gần kéo lấy cổ tay cô, đem con dao nhiễm máu nhét vào trong tay cô, giọng nói mang vẻ mê hoặc:
- Gϊếŧ hắn. Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nào, gϊếŧ hắn đi.
Nói xong, hắn lùi lại để cho cô quyết định.
Như vậy nghĩa là hắn vì cô mà có ý định từ bỏ kế hoạch?
Cận Trì nhăn mày, đùa cái gì vậy?
Ngôn Mặc nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.
Cận Trì suy nghĩ một lát cũng liền thả lỏng người, cười nửa miệng nhìn Trình Nghiên vẫn chần chờ mãi chưa đưa ra quyết định.
Trình Nghiên cầm dao, cúi đầu. Cô đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới đi về phía Lương Sâm.
Lương Sâm nhìn cô chưa nói một lời nào cả. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, dường như nếu cô thực sự cầm dao thọc vào ngực của hắn cũng sẽ không than trách nửa lời.
Ngôn Mặc muốn cô tự tay gϊếŧ Lương Sâm. Nếu cô làm như vậy, có lẽ hắn thật sự sẽ cho cô một con đường sống. Tình cảm trong mắt hắn không phải là giả vờ.
Ngược lại nếu cô không gϊếŧ Lương Sâm. Ngôn Mặc có thể hoàn toàn hết hy vọng với cô. Khi ấy tỉ lệ sống sót của cô và Lương Sâm đều rất thấp.
Cho dù cô lựa chọn như thế nào thì hắn ta cũng là người có lợi nhất!
Nam chính của quyển sách này thật sự là Lương Sâm sao?
Cô lại có chút hoài nghi cuộc đời.
Trình Nghiên ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Lương Sâm đang bị trói. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không có một chút sợ hãi khi tính mạng của mình đang bị uy hϊếp.
Chẳng lẽ.. Hắn còn có kế hoạch khác?
- Cô chưa gϊếŧ người bao giờ đúng không? – Lương Sâm bỗng nhiên lên tiếng.
Trình Nghiên bất ngờ.
Hắn hướng sát thân thể lại chỗ cô, hạ giọng nói:
- Cô chắc không tìm được chính xác vị trí làm cho người chết nhanh nhất đâu.
Lương Sâm nghiêng đầu, lộ ra cái gáy xinh đẹp cùng chiếc cổ thon dài, còn có thể ẩn hiện thấy được gân xanh:
- Nhắm nơi này này, xuống dưới một tí. Cô cần phải giữ lực tay ổn định để tôi có thể chết một cách nhanh chóng.
"..."
Trình Nghiên chớp mắt một cái:
- Tới nước này mà anh còn có thể bình tĩnh nói chuyện được sao?
Lương Sâm thu hồi, mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, ngữ khí trầm ổn:
- Tôi là đàn ông.
Trình Nghiên nghẹn lời:
- Vậy thì anh thực sự muốn em gϊếŧ anh?
Lương Sâm trầm mặc trong chốc lát, nở nụ cười nhạt cho người ta cảm giác yên tâm:
- Dù sao cũng như vậy rồi, chết ở trong tay người khác còn không bằng chết trong tay cô. Rốt cuộc..
Hắn dừng lời, nhìn cô:
- Chúng ta cũng được coi như bạn bè.. Phải không?
Bạn bè?
Trình Nghiên thuận tiện tra xét giá trị cảm tình của hắn. Quả đúng là chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi, còn kém một chút mới có thể trở thành bạch nguyệt quang. Xem ra lúc trước cô lạnh lùng với hắn cũng không có tác dụng mấy.
Nam chính này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Rõ ràng động lòng với cô, nhưng sao giá trị tình cảm lại tăng lên ít thế này? Rõ ràng có hào quang nam chính, sao giờ phút này lại bị vai ác triệt để áp đảo?
Cứ như là đang bị phong ấn vậy!