Trình Nghiên xoa xoa giữa mày, hình như cô đã đoán được kịch bản bộ truyện "Chuyện tình quỷ trên quán trọ" này. Bạch nguyệt quang sở dĩ trở thành bạch nguyệt quang, có lẽ là vì cứu nam chính mà chết. Nam chính quá mức bi thương mà nổi cơn thịnh nộ tiêu diệt vai ác. Sau đó hắn mang theo nữ chính may mắn sống sót cùng nhau xuống núi, hai người lâu ngày sinh tình, đại kết cục ngọt ngào.
Trong lúc cô không để ý, Ngôn Mặc đã giải thích rõ ràng, Lương Sâm đánh lén hắn ta cứu được chủ quán, nhưng cô ta không chịu đi, ngược lại liên lụy làm Lương Sâm bị bắt.
Cận Trì nhướng mày:
- Cô ta không chịu đi?
Ngôn Mặc cười:
- Phải nha, nếu cô ta đi thì tôi sẽ gϊếŧ con nhóc đó.
Nghe đến đó, Trình Nghiên lạnh lùng nói:
- Tiểu Tưởng không ở trong tay các người.
Ngôn Mặc gật đầu nở nụ cười:
- Đúng vậy, cho nên điều này.. Chỉ có mình cô ta nghĩ như vậy.
Trình Tình đã hiểu là bản thân mình đã bị lừa, trong lòng vô cùng tức giận, cô ta quay sang nhìn Lương Sâm đang bất tỉnh bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói:
- Các người nhất định chết không được tử tế!
Vừa dứt lời Cận Trì liền tán cô ta một bạt tai, hắn đập đập khuôn mặt sưng đỏ của Trình Tình:
- Vì sao lại ép tôi phải động tay chân vậy, hả?
Chủ quán tính tình vô cùng quật cường, bị đánh như vậy ngược lại cô ta càng gào to hơn:
- Chó chết! Thằng Điên!
Cận Trì nguy hiểm nheo đôi mắt, trong đó chứa vài phần ác độc.
Khương Húc ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên cất tiếng nói:
- Trăng xuất hiện rồi.
Lời này của hắn nghe như là đang giúp đỡ cho Trình Tình, trên thực tế lại đang đưa cô ta vào nguy hiểm.
Trình Nghiên nhìn thoáng qua Khương Húc, con người này đem bản chất tham lam của mình che giấu rất khá, nhưng thực ra hắn lại là người khát khao những đồ vật trong cổ mộ hơn ai hết.
Vài người, cũng chỉ có mình hắn từng khắc chú ý tới bầu trời đêm như vậy.
Cận Trì xách chủ quán lên như xách một con gà, đi đến chỗ hồ nước.
Trình Nghiên cũng đi theo. Cô thấy rõ trong hồ là hoa tường vi, nói đúng hơn thì chỉ là nụ hoa mà thôi, rễ tường vi đâm lên từ dưới hồ, cành lá xanh biếc, nụ hoa trắng tinh. Điều khiến người kinh hãi là thứ nuôi dưỡng tường vi không phải là nước, mà là máu, một hồ máu đỏ tươi.
Máu cùng tường vi, đỏ trắng đan xen hòa lẫn vào nhau, vừa kinh dị lại vừa thuần khiết.
Đằng sau hồ máu đó là một tấm bia mộ, chỉ là xung quanh nó không có cỏ cây nào tồn tại được cả, trên mặt đất trụi khô thiếu vắng hơi thở của sự sống.
Trình Nghiên lại loáng thoáng cảm giác được cánh cửa phía sau ngôi mộ giống như đang lôi kéo trái tim cô, dường như có một sợi dây vô hình dẫn cô đi vào trong đó.
Không có người giữ chặt Trình Nghiên cho nên cô đi lại rất tự nhiên. Cho đến khi Cận Trì quay đầu thì đã thấy cô đứng ở bên cạnh, đuôi lông mày hắn nhẹ giương.
Trình Nghiên nhíu mày:
- Các anh muốn làm cái gì?
Ngôn Mặc đã đi tới, trong tay hắn cầm theo con dao rọc giấy, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng nói:
- Làm chuyện bây giờ nên làm.
Vừa dứt lời, hắn bắt lấy tay Trình Tình, lưu loát cắt vào cổ tay của cô ta, ấn xuống hồ máu tươi.
Trình Tình lúc này đây mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, giật mình thay đổi sắc mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Trình Nghiên:
- Vì sao còn phải làm như vậy với tôi! Tôi không phải vu nữ, tôi không phải!
Ngôn Mặc không nói chuyện, càng ấn tay cô ta xuống sâu hơn, thờ ơ máu lạnh.
Cận Trì ở một bên nhìn, trên môi là ý cười ác liệt.
Một màn kì dị đã xảy ra. Mặt nước rung động mạnh. Trình Tình cảm thấy máu trong cơ thể như bị một thế lực gì đó hút cạn dần, nụ hoa tường vi hơi rung lên, hiện lên ánh sáng màu hồng nhẹ.
Trình Nghiên chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tường vi.
Nó như một con quỷ hút máu tham lam cắn nuốt một lượng máu lớn vào trong cơ thể.
Mùi máu tươi dày đặc tản ra.
Sắc mặt Trình Tình càng ngày càng trắng bệch, sức lực giãy giụa cũng yếu đi, nếu cứ tiếp tục như vậy cô ta nhất định sẽ bị hút khô máu.