Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 69

Trình Nghiên ngược lại càng thêm tò mò.

Người ở sau lưng thao túng tất cả rốt cuộc là ai đâu? Làm nhiệm vụ như vậy cuối cùng có ý nghĩa gì?

Ở trong phòng thêm một lát thì Cận Trì đã tới gõ cửa giục cô đi. Cô cũng không muốn chạy làm gì cho mệt, bèn theo bọn họ rời khỏi quán trọ.

Khương Húc và Cận Trì đều ở chỗ này. Như vậy Lương Sâm sẽ dễ dàng cứu Trình Tình hơn. Rốt cuộc bên phía lăng mộ kia cũng chỉ dư lại một mình Ngôn Mặc.

Trình Nghiên cố gắng kéo dài thời gian cho nên cô đi rất chậm. Cận Trì có vẻ không được kiên nhẫn nhưng cũng không cằn nhằn gì.

Cô nghĩ, thời gian mở cửa hẳn là lúc trăng tròn, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Cận Trì nói đúng, theo ý của hắn là hiện giờ phải đối tốt với cô, dù sao sau cũng không còn cơ hội.

Lăng mộ hoàng gia ở nơi vô cùng khó tìm, còn không nói tới khi vào sâu núi sẽ gặp vô số ma quỷ dẫn đường. Cũng may cô đi cùng Cận Trì, nếu một thân một mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Khó trách đám người Ngôn Mặc cứ suốt ngày ra ra vào vào nơi này, thì ra là đang dò đường.

Tới trước của lăng mộ thì trời cũng đã chuyển màu đen. Nơi đây cho người ta cảm giác thật ớn lạnh. Cô theo Cận Trì đi vào, không biết có phải do tâm lý hay không, mà cô cảm thấy trái tim mình có chút là lạ, rồi lại như bị lôi kéo bởi một thứ gì đó.

Cô nhíu mày, đè đè vị trí giữa ngực.

Không ngờ nơi đây cũng có rất nhiều hoa, muôn hình vạn trạng, hương thơm ngào ngạt, mỗi loại đều có một mùi hương riêng không trọn lẫn vào nhau. Đặc biệt cũng không phải là hoa dại, tựa như có người chăm chỉ chăm sóc cho chúng nó vậy, vô cùng tươi tốt.

Từ những loài hoa này có thể nhìn ra tính cách cao nhã của chủ nhân nó.

Nhưng mà, ngôi mộ này là của hoàng đế từ năm trăm năm trước, làm gì còn ai đến đây để chăm sóc chúng?

Trình Nghiên không nghĩ Trình Tình sẽ nhàn hạ đến nỗi đến nơi này thường xuyên như vậy. Vậy thì là ai? Càng nghĩ cô lại càng thấy ớn.

- Những hoa này.. – Cô không nhịn được mở miệng. Bởi vì Cận Trì và Khương Húc thực sự rất bình tĩnh, có lẽ biết gì đó cũng không chừng.

Ai ngờ Khương Húc lại kinh ngạc nhìn cô:

- Hoa nào?

Cả người Trình Nghiên cứng đờ: - Anh không nhìn thấy?

Tuyệt đối không phải ảo giác, cô còn nhìn thấy những bông hoa đó nhìn cô nở nụ cười. Cô xoa đôi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa, vẫn là những bông hoa như thế, chỉ là cho người cảm giác chúng như đang mỉm cười với mình.

Thấy Trình Nghiên vẫn dừng ở phía sau, Cận Trì không kiên nhẫn lôi cô lên phía trước.

Trình Nghiên đành phải đem những lời định nói nuốt vào miệng. Trong lòng cô dựng hết cả tóc gáy, còn chưa vào lăng mộ mà đã như vậy rồi.

Nếu như thật sự đi vào bên trong, ai biết thứ chờ đợi bọn họ là thuốc trường sinh bất lão hay là giống loài kì lạ khác đâu?

Cổng mộ ở sâu bên trong một chút, trời tối đen như mực, ánh trăng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời.

- Trở lại rồi?

Giọng nói từ trong bóng tối truyền ra.

Trình Nghiên vừa quay đầu thì thấy Ngôn Mặc đang đứng tựa người vào thân cây. Dưới ánh sáng mơ hồ cô chỉ nhìn thấy rõ sườn mặt của hắn. Nhưng đôi mắt giống như chim ưng kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, giống như thợ săn tàn bạo đang lạnh lùng nhìn vào chính con mồi yếu nhược của mình, nhìn một cách nghiền ngẫm.

Cận Trì "Ừ" một tiếng xem như đáp lại lời của hắn, rồi duỗi tay chỉ chỉ:

- Này sao lại thế này?

Trình Nghiên nhìn theo phía hắn chỉ, vừa nhìn liền lập tức câm nín họng.

Chủ quán bị người trói chặt dựa vào vách đá bên hồ nước, bên cạnh cô ta thế nhưng lại là Lương Sâm, hắn ta cũng đang bị trói, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ lâm vào hôn mê.

Nam chính không phải có hào quang nhân vật chính ư? Sao lại bị kẻ ác làm cho chật vật nhốt ở nơi này như vậy?