Nhà ăn bỗng trở nên an tĩnh.
Ngọc Ôn Nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện ra biểu tình giật mình, không có bất kì phản ứng gì trước lời nói của Mộ Nguyên.
Mộ Nguyên bình tĩnh dùng dao nĩa trong tay ăn cá nướng, cũng không ngẩng đầu lên.
Ngọc Ôn Nhi ngồi đối diện hắn, hai chân thon dài trắng nõn hơi cuộn lại, chân nhỏ đạp lên sàn nhà, dường như nhìn về phía mẹ cô cầu cứu.
Mẹ của Ngọc Ôn Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng nhút nhát cúi đầu, đóng cửa phòng bếp rồi ra ngoài.
Bà đã sớm biết Mộ Nguyên có tâm tư đối với Ngọc Ôn Nhi tại thời điểm hắn mang mẹ con cô tới đây.
Bà cùng Ngọc Ôn Nhi đã phải sinh sống ở nơi nghèo hèn nguy hiểm suốt vài năm qua, còn không bằng đi theo người đàn ông trước mắt này.
Bỏ qua việc bên sườn mặt Mộ Nguyên có vết sẹo đáng sợ, ít nhất hắn còn trẻ, có nhiều tiền.
Lại còn đối với con gái hứng thú mười phần.
Cho dù sau này cô có bị vứt bỏ, nửa đời sau cũng sẽ không thiếu tiền boa.
Ngọc Ôn Nhi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Nguyên.
Cô tuy rằng đơn thuần nhưng đối với chuyện nam nữ làʍ t̠ìиɦ cũng có biết đôi chút.
Bởi vì cô đã từng thấy cha kế cùng mẹ cô làʍ t̠ìиɦ, làm trò trước mặt cô. Từ đấy đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy ghê tởm mấy trò đồ bại của cha kế.
Mẹ cô lúc ấy bị đánh đến thiếu sống, vết thương chồng chất từng ngày.
Để Mộ Nguyên thao liền phải bị đánh sao?
Ngọc Ôn Nhi cả người run rẩy một chút, cô ngập ngừng mở miệng nói: “Tôi, tôi không cần bị đánh.”
Mộ Nguyên: ?
Hắn ngẩng đầu, nhướng mày: “Em đang nói cái gì?”
Hắn buông dao nĩa trong tay, lười nhác dựa lưng về phía sau, chân dài duỗi thẳng đυ.ng tới cẳng chân dưới mép váy trắng tinh không tì vết của Ngọc Ôn Nhi: “Tôi khi nào nói qua muốn đánh em? Tôi không có sở thích ngược đãi người khác.”
Ngọc Ôn Nhi mím lại môi mỏng không nói gì.
Mộ Nguyên híp híp mắt: “Em đã làm cùng nam nhân khác?”
Nếu Ngọc Ôn Nhi dám nói phải, Mộ Nguyên có lẽ sẽ nhịn không được muốn gϊếŧ người.
Ngọc Ôn Nhi vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi chỉ là gặp qua.”
Cô nhỏ giọng nói: “Chính là cha dượng hồi trước đã từng làm vậy…”
Mộ Nguyên nghe vậy nghiến răng, hối hận không đem thằng khốn kia ném vào hang sói.
Hắn hẳn nên cho người chém chết ông ta.
Ngọc Ôn Nhi rũ đầu, không thấy được biểu tình của Mộ Nguyên.
Hắn lại lần nữa mở miệng, trầm thấp nói: “Ăn cơm trước, ăn xong lại nói sau.”
Ngọc Ôn Nhi nâng mí mắt lên, sợ hãi liếc hắn một cái, liền thấy Mộ Nguyên bộ dáng cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ lộ liễu, lại không có ý tứ gian da^ʍ.
Cô theo bản năng lập tức rũ mắt xuống, bàn tay nhỏ nhu nhược cầm lấy dao nĩa, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cá nướng thơm ngào ngạt rất giống với mèo nhỏ.
Chỉ là mèo con nhà ai liền như vậy không biết róc xương cá?
Mộ Nguyên nhìn Ngọc Ôn Nhi bị xương cá đâm đến xước môi dưới lần thứ ba, cười nhẹ một tiếng, duỗi cánh tay về phía cô: “Là mèo nhưng không biết gỡ xương cá à?”
Nói xong cầm lấy đĩa cá trước mặt Ngọc Ôn Nhi, đặt ở trước mặt mình, bàn tay thô to động dao nĩa chỉ một lát đã lọc gần hết xương cá để xuống bàn.
Ngọc Ôn Nhi cắn môi dưới, xem bộ dáng Mộ Nguyên vì cô tróc xương cá, trái tim nhảy bùm bụp.
Lớn như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người vì cô mà lọc xương cá.
Mộ Nguyên đưa lại đĩa cá nướng trước mặt Ngọc Ôn Nhi, hắn lười biếng nâng cằm: “Ăn đi.”
Ngọc Ôn Nhi gật gật đầu, ngượng ngùng mỉm cười: “Cảm ơn.”
Mộ Nguyên trầm thấp cười một tiếng, dựa lưng về phía sau, đôi chân dài vẫn như cũ dựa gần vào cẳng chân của Ngọc Ôn Nhi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khi ăn của cô.
Ăn ít như vậy, trách không được vu" chỉ có chút thành tựu.
Mộ Nguyên nhìn chằm chằm vào môi nhỏ của cô mà nghĩ ngực quá nhỏ, chơi không sướиɠ.
Hắn nghĩ nên để cô ăn nhiều chút, bồi bổ nhiều thứ giúp ngực cô phát dục tốt hơn.
--
Cơm nước xong, Ngọc Ôn Nhi đi sau Mộ Nguyên, chầm chậm bước vào phòng khách.
Mộ Nguyên ngồi trên sô pha, giơ tay vỗ sang vị trí bên cạnh mình, ý bảo Ngọc Ôn Nhi ngồi xuống.
Hắn dùng cánh tay chống đầu, nhìn về phía Ngọc Ôn Nhi: “Thời điểm làʍ t̠ìиɦ tôi chưa bao giờ động thủ, cho nên sẽ không đánh em. Lời đề nghị vừa nãy em nghĩ kỹ rồi sao?”
Khoảng cách giữa Ngọc Ôn Nhi cùng Mộ Nguyên không xa không gần, cô rũ mắt, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn.
Mộ Nguyên tuổi trẻ, đẹp trai lại có tiền.
Hắn lọc xương cá cho cô.
Hắn cứu cô từ tay của đám đòi nợ, còn giúp mẹ con cô báo thù cha dượng.
Ngọc Ôn Nhi nghĩ nghĩ chính mình cũng nên báo đáp Mộ Nguyên.
Cô suy nghĩ kĩ, lại thẹn thùng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.
Mộ Nguyên đã sớm dự đoán được cô sẽ đáp ứng, khẽ cười một tiếng, ngón tay nắm lấy cằm của Ngọc Ôn Nhi, khiến cô ngẩng đầu đối diện mình.
Đôi mắt hơi có ngấn nước của cô nhìn về phía Mộ Nguyên, tiếp xúc với ánh mắt tà tứ tràn ngập du͙© vọиɠ của hắn liền thẹn thùng hoảng loạn dời tầm mắt.
Mộ Nguyên tâm tình vui sướиɠ, một cánh tay khác luồn sau gáy khiến cho đầu Ngọc Ôn Nhi hướng gần hắn hơn rồi áp môi mỏng hôn lên môi đỏ của cô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Mộ Nguyên. Chiếc lưỡi đinh hương bị hắn tùy ý đùa bỡn, làm loạn trong miệng cô.
Lạnh lẽo, ướŧ áŧ.
Hành vi thân mật như vậy làm gương mặt Ngọc Ôn Nhi ngày càng đỏ.
Mộ Nguyên bị nụ hôn này dấy lên du͙© vọиɠ, hắn dùng sức hôn môi nhỏ cùng cái lưỡi đinh hương tựa như muốn đem Ngọc Ôn Nhi nuốt vào bụng, nước bọt từ khóe miệng cô chảy ra.
Bàn tay nắm cằm cô sớm đã di chuyển xuống dưới ngực nhỏ chưa phát triển, cách lớp quần áo tùy ý xoa bóp.
Nơi nào đó dưới háng Mộ Nguyên kích động mà nhảy lên.
Hắn nhích người hơi lùi về phía sau, khống chế du͙© vọиɠ, thở hổn hển nói: “Sau này em cùng tôi ở cùng một chỗ, trong phòng ngủ có phòng tắm cùng quần áo mới, muốn ra cửa phải gọi điện thoại cho tôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ đêm nay tôi trở về, biết không?”
Ngọc Ôn Nhi bị hôn đến choáng váng, thuận theo gật đầu: “Tôi, tôi đã biết.”
Cô nâng đôi tay chỉnh lại vạt áo ngay ngắn cho Mộ Nguyên: “Anh, anh sớm trở về một chút.”
Mộ Nguyên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu lại lần nữa hôn cô: “Được.”