Thời điểm Ngọc Ôn Nhi tỉnh lại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình còn đang nằm mơ.
Đôi mắt tựa nai con chậm rãi mở, thấy rõ bản thân mình đang ở đâu, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Đây là một gian phòng ngủ tương đối xa hoa mang kiểu truyền thống Miến Điện, nơi nơi đều là hoa lệ kim sắc cùng đồ vật trang trí đắt tiền, trên giường lớn còn có vải rèm sắc trắng, gió thổi qua, rèm che liền nhè nhẹ rung động.
Cô ngồi dậy, tấm chăn mỏng làm từ tơ tằm từ trên người cô rơi xuống, bầu ngực chưa được phát dục tốt cùng với bả vai trắng nõn gầy yếu hiện ra.
Lúc này cô mới phát hiện trên người mình ngay cả nội y đều không có.
Nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhìn đến giường lớn xa hoa, Ngọc Ôn Nhi không rõ ngọn nguồn, cảm thấy có chút sợ hãi.
Phía trên tủ đầu giường bày biện bộ quần áo chỉnh tề có chất liệu tơ lụa tốt nhất, cô trước nay chưa từng mặc qua loại quần áo có chất liệu tốt như này, cũng may số đo đều vừa lúc thích hợp.
Chân trần dẫm lên sàn nhà, Ngọc Ôn Nhi hướng ra phía cửa đi đến. Đột nhiên, cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Mộ Nguyên mặc một thân áo trắng cộc tay cùng quần dài, đứng ở cửa từ trên dưới đánh giá Ngọc Ôn Nhi lại một lần, hai mắt hẹp dài xẹt qua một tia hứng thú. Hắn nhấc chân hướng về phía Ngọc Ôn Nhi mà đi đến.
Đế giày đạp lên sàn nhà phát ra tiếng lộc cộc, mỗi một bước đều giống như tiếng nhịp tim đang rung động của cô.
Ngọc Ôn Nhi bị ánh mắt của Mộ Nguyên nhìn chằm chằm làm cô chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến khi không thể lui được nữa, cô ngồi sụp xuống sô pha, hai đầu gối chụm lại, thẳng tắp nhìn về phía nam nhân đứng đối diện mình.
Mộ Nguyên nâng tay đè ở trên tay vịn hiện ra tư thế đem người giam cầm ở trong ngực, hơi hơi khom lưng, đôi mắt nhìn Ngọc Ôn Nhi: “Tỉnh?”
Tiếng nói trầm thấp cất lên phá lệ dụ hoặc nhân tâm.
Ngọc Ôn Nhi rụt cổ về phía sau, mái tóc dài uyển chuyển đung đưa theo động tác của cô, cô gật đầu nói: “ừm.”
Mộ Nguyên gợi lên khóe miệng cười cười: “Đói sao?”
“Có, có một chút.” Ngọc Ôn Nhi nhỏ giọng trả lời: “Chỉ, chỉ có một chút.”
Bộ dáng sợ hãi kia làm Mộ Nguyên chỉ nghĩ đến việc đem cô đè ở dưới thân hung hăng làm một phen.
Bàn tay hắn nắm chặt tay vịn của sô pha khiến cơ bắp trở nên căng cứng, Mộ Nguyên cúi xuống gần như chạm vào môi nhỏ của Ngọc Ôn Nhi: “Nơi này đương nhiên có cơm nhưng tôi không có thói quen cho người khác ăn không của mình.”
Ngọc Ôn Nhi nghe vậy vội vàng nói: “Tôi, tôi có thể làm việc!”
Cô nhìn ra thân phận của Mộ Nguyên tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không thể sống trong căn nhà xa hoa như này. Có thể thoát khỏi gia đình cha kế, Ngọc Ôn Nhi phi thường vui: “Chỉ cần sống thì việc gì cũng có thể làm!”
Mộ Nguyên câu lấy khóe miệng, tâm tình vui sướиɠ mà nói: “Nơi nào đều có thể làm?”
Ngọc Ôn Nhi căn bản nghe không hiểu anh đang chơi chữ, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy!”
Mộ Nguyên cười khẽ: “Trước tiên cùng tôi ra ngoài rồi nói sau.”
Hắn đứng thẳng hướng ra phía cánh cửa đi đến, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tiếng bước chân cô nhẹ nhàng giống như tiếng mèo con, không phát ra bất luận thanh âm nào, ngược lại có điểm đáng yêu.
Ngọc Ôn Nhi ở phía sau đi theo Mộ Nguyên, một bên vừa đi vừa đánh giá xung quanh nhà, thỉnh thoảng lại có âm thanh cảm thán nho nhỏ từ trong miệng phát ra.
Mộ Nguyên dẫn đầu đi trước mang Ngọc Ôn Nhi vào nhà ăn.
Cô liếc mắt một cái liền nhận ra hình bóng bận rộn quen thuộc ở phòng bếp.
“Mẹ?”
Mẹ Ngọc Ôn Nhi nghe được thanh âm quen thuộc của con gái, buông cái muỗng trong tay, quay đầu kinh hỉ nhìn về phía cô: “Con gái, con tỉnh rồi?”
Nói xong bà theo bản năng nhìn xem thái độ của Mộ Nguyên. Chỉ khi thấy hắn không có phản ứng gay gắt gì, bà đi ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Ngọc Ôn Nhi, hốc mắt hồng hồng nói: “Xin lỗi con, đều là mẹ hại con.”
Nghe mẹ lải nhải nói một đống, lát sau cô mới hiểu được sự tình mình vừa trải qua.
Cha kế đi đánh bạc, không có tiền trả nợ nên bị bọn đòi nợ chém đứt một cánh tay. Vì bảo toàn mạng của mình nên đem Ngọc Ôn Nhi bán cho những người đó trả nợ.
Nếu không có Mộ Nguyên cứu kịp thời, Ngọc Ôn Nhi không chỉ bị luân gian, có lẽ cô sẽ còn bị bán làm đĩ, ở trong ngục tối mỗi ngày tiếp đãi hai mươi đến ba mươi người.
Ngọc Ôn Nhi nghe xong mà cả người rét run.
Mộ Nguyên ngồi ở chủ vị, mở miệng nói: “Ngọc Ôn Nhi, trước tiên lại đây ăn cơm.”
Ngọc Ôn Nhi nghe lời ngồi đối diện hắn nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Mộ Nguyên thong thả ung dung ăn một con cá nướng, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Về phần cha dượng em, tôi đã cho người xử lí. Còn mẹ em, tôi cũng có thể để bà tới nơi này làm bảo mẫu, vậy còn em?”
Hắn chậm rì rì bổ sung một câu: “Nơi này của tôi không nuôi người rảnh rỗi.”
Ngọc Ôn Nhi giương mắt nhìn về phía Mộ Nguyên, nói: “Muốn tôi làm gì đều được kể cả những việc mệt nhọc hay dơ bẩn, tôi không chê đâu”
Mộ Nguyên lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giống như con báo đang từ từ nhìn con mồi do chính mình bẫy rập, môi mỏng khẽ mở, thong thả ung dung nói ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, ngủ cùng tôi, cho tôi ch*ch, rồi sinh con cho tôi, làm không?”