Quý Sơ dáng vẻ thản nhiên xoa xoa đầu Niên Trĩ, trong ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. “Nếu là lễ vật bà nội tặng cho thì em cứ nhận đi. Bằng không lát nữa bà sẽ giận đó.”
Kỹ năng diễn xuất của tên này cũng tốt lắm, Niên Trĩ ở trong lòng âm thầm oán trách, còn tiện thể trừng mắt liếc Quý Sơ một cái.
Bà Thẩm Mạn và ông cụ Quý xem tương tác qua lại của hai đứa nhỏ, lẳng lặng nhìn nhau cười.
Hơn hai mươi phút sau, Quý Bá Lễ nãy giờ vẫn bận rộn trong thư phòng cuối cùng cũng lộ mặt.
Người còn chưa xuống dưới lầu, Niên Trĩ đã nghe được trước một tràng cười hào sảng của ông.
“Niên Trĩ khoẻ chứ hả, tiệc đính hôn lần trước bác có việc gấp, nên mới vội vã rời đi, cũng chưa có dịp hỏi thăm cháu một chút, coi như hôm nay bổ sung lại đi.”
Niên Trĩ vội vàng nghênh đón còn điềm đạm chào hỏi đáp lễ với Quý Bá Lễ, cũng thay mặt Niên Hoành gửi lời hỏi thăm đầy đủ.
Hành sự chu đáo, khiến người khác không thể nhìn ra chút lỗi sai nào.
Tất nhiên, người nhà họ Quý tương đối hài lòng về Niên Trĩ, cũng không có ai cố ý vạch lá tìm sâu.
Cả nhà nói nói cười cười cùng ngồi vào bàn ăn.
Bà Thẩm Mạn dẫn đầu lấy đũa gắp thức ăn đặt vào chén Niên Trĩ. “Tiểu Trĩ, con gầy quá, phải ăn nhiều một chút. Dì có nhờ người hỏi thăm khẩu vị của con, tất cả đều là món con thích đó, con cứ coi như đây là nhà của mình, đừng câu nệ gì cả nhé.”
Quý Bá Lễ không đồng ý chêm vào một câu. “Sao lại nói coi như nhà của mình chứ, cũng đã đính hôn rồi, nơi này chính là nhà của Niên Trĩ.”
Niên Trĩ nhìn nụ cười chân thành của hai vợ chồng, đáy lòng dâng lên một trận chua xót. Cô chớp chớp mắt, cố gắng kìm nén nước mắt.
Cô vốn nghĩ rằng đầu bếp của nhà họ Quý và mình có thần giao cách cảm, không ngờ rằng mẹ của Quý Sơ vì chuẩn bị bữa tiệc này, còn đặc biệt tìm người hỏi thăm khẩu vị của cô.
Niên Trĩ không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được cái cảm giác ấm áp của gia đình như này.
Cô cười ngọt ngào nói cảm ơn với Thẩm Mạn cùng Quý Bá Lễ, sau đó vùi đầu ăn cơm.
Được người nhà này thật lòng đối xử nhiệt tình như vậy, ngồi chung bàn ăn này, bất chợt cô chẳng còn ý định làm ra chuyện gì phá vỡ bầu không khí và khiến người nhà họ Quý buồn lòng nữa.
Bà cụ Quý nghĩ rằng Niên Trĩ thẹn thùng, nên đem chuyện hồi nhỏ của Quý Sơ ra trêu ghẹo nói. “Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như chỉ mới ngày hôm qua Quý Sơ vẫn còn là một đứa nhóc quậy khóc ầm ĩ đòi mặc váy, vậy mà hôm nay cũng đã thành gia lập nghiệp rồi.”
Nói xong còn ranh mãnh nhìn về phía bà Thẩm Mạn cười cười, ý bảo đối phương nói tiếp lời bà.
Thẩm Mạn ánh mắt xúc động nhìn bà cụ, tiếp tục nói. “Đúng rồi đúng rồi, lúc đó Quý Sơ mới tám chín tuổi thôi, thấy chị họ của nó mặc váy đẹp quá, liền quậy ầm ĩ lên đòi mặc giống vậy. Sau đó còn vì chuyện này mà bỏ nhà trốn đi đó.”
Đề tài này đã thành công khơi dậy hứng thú của Niên Trĩ, cô hứng thú dạt dào chống đầu nghe, giữa chừng còn phụ họa với bà Thẩm Mạn cười cười mấy tiếng.
Không khí trên bàn cơm ngay tức khắc sinh động hẳn lên.
“Mẹ à.” Trên mặt Quý Sơ dù vẫn duy trì dáng vẻ ôn hoà bình tĩnh như trước, nhưng hai bên tai đã lặng lẽ ửng đỏ. “Chuyện lúc nhỏ đã qua lâu lắm rồi mà, đừng nhắc lại nữa.”
Niên Trĩ nhấp một ngụm nước chanh, sau đó nói theo. “Chuyện lúc anh tám tuổi, cách bây giờ còn chưa tới hai mươi năm, sao mà lâu được?”
Vừa dứt lời, cô lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, may mắn mọi người đều đặt sự chú ý ở trên người Quý Sơ, không ai để tâm tới câu nói của cô có ý tứ gì.
Lại một tràng cười nữa vang lên.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí hoà thuận vui vẻ như vậy.
Trên đường trở về, Niên Trĩ nhớ lại tiếng nói cười rôm rả trên bàn cơm ban nãy, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nề nếp nhà họ Quý trong sạch liêm chính, các thành viên trong gia đình cũng đều kính trọng thương yêu nhau, tôn trọng nhau.
So sánh với nhà họ Niên, quả thực khác nhau một trời một vực.
Trong lúc đang phiền lòng, cổ tay Niên Trĩ truyền đến cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, giống như có cơn gió mát thoáng qua đầu, nhất thời khiến cô trấn tĩnh lại.
Là vòng tay ngọc bích.
Đúng thật là món đồ tốt, Niên Trĩ cúi đầu nhìn nhìn nó, khóe môi nhếch lên ý cười thư thái.
Đáng tiếc nó định sẵn sẽ không thuộc về cô.
Cô mở hộp, tháo vòng tay quý giá ra trả nó về vị trí ban đầu. Sau đó đưa hộp quà trả lại cho Quý Sơ. “Lễ vật của ông bà nội, anh nhớ giữ cho kỹ, đợi thời gian thích hợp trả nó lại.”
Quý Sơ đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không mở mắt thản nhiên trả lời cô. “Lễ vật mà nhà họ Quý tặng đi rồi, không có lý nào mà lấy lại. Chưa kể nó còn là tâm ý của ông bà nội, em cứ nhận lấy đi.”
“Nhưng mà. . .”
Không đợi Niên Trĩ phản bác, Quý Sơ đã lên tiếng chuyển đề tài. “Lúc nhỏ em đã từng gặp anh đúng chứ?”
Không nghĩ tới đột ngột anh lại hỏi một câu như vậy, Niên Trĩ ngẩn người, rất nhanh phản ứng trở lại. “Sao mà có chuyện đó được? Lúc nhỏ tôi vẫn sống ở vùng duyên hải phía Nam, mười năm trở lại đây mới đến thành phố Bắc, làm sao gặp anh được.”
Lời này nói ra xong một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời, chốc lát xe lại trở nên yên lặng.
Niên Trĩ đảo mắt liếc nhìn Quý Sơ một cái, thấy anh vẫn duy trì tư thế ban nãy, trên mặt cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, chẳng biết anh ta có tin câu trả lời này của cô chút nào không.
Người này thật đúng là biến hoá khôn lường.
Lúc ở nhà thì người trước mặt đây dịu dàng ngoan ngoãn hệt như chó chăn cừu, ở chung một chỗ với cô thì giống hệt con sư tử oai phong ngạo mạn.
Trước đây cô cứ nghĩ rằng đẹp nhất trên gương mặt Quý Sơ hẳn là cặp mắt đào hoa kia, hôm nay nhìn kỹ thì, từng đường nét trên mặt cái nào cũng sắc, tuỳ ý lấy đại một nét ra thôi, thì cũng đều ưu việt hơn người.
Chỉ là thường ngày bị ánh mắt chiếm lấy hết tất cả nổi bật.
Niên Trĩ lo ngắm anh đến mất hồn, thì Quý Sơ trước mặt đột ngột mở mắt ra.
Trong không gian hẹp này tầm mắt hai người lại lần nữa hướng vào nhau.
Có lẽ tại bầu không khí trong xe lúc này quá mờ ám, nên đầu óc Niên Trĩ cũng trống rỗng theo, chỉ có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực.
“Bùm —— bùm —— bùm ——”
Quý Sơ sáp lại gần cô, môi mỏng khẽ mở, trong giọng nói trong trẻo của anh mang theo ý cười thật rõ. “Nhưng mà, hình như lúc nhỏ anh đã từng gặp em.”
*
Mãi đến lúc đứng trước cảnh cửa đồn cảnh sát hình sự thành phố, trong đầu Niên Trĩ vẫn còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Quý Sơ rốt cuộc có ý tứ gì.
Chẳng lẽ anh nhìn ra manh mối gì sao?
“Trĩ Trĩ!”
Nhìn thấy Tống Ninh đi tới, Niên Trĩ gạt đống lộn xộn trong đầu sang một bên, dù sao trong nhất thời cũng không tìm được đáp án, chỉ có thể tiến được bước nào hay bước đó thôi.
“Sao hôm nay cậu rảnh rỗi chạy tới tìm mình vậy.”
Niên Trĩ đưa hộp đồ trong tay cho Tống Ninh. “Hôm nay mình phải chuyển nhà mà, đang dọn đồ thì tìm thấy mấy cái hộp mặt nạ của hãng này, đem đến cho cậu mấy hộp.”
Trên người Tống Ninh vẫn mặc đồ tây chuẩn mực, trên mắt cũng hiện rõ quầng thâm cực to, thoạt nhìn thần sắc cả người vô cùng mệt mỏi.
Niên Trĩ lo lắng hỏi. “Chẳng phải hai ngày nay cậu xin nghỉ phép sao, sao tối hôm qua còn phải làm việc cả đêm vậy?”
“Thì là chuyện đám người ở quán bar tối hôm qua đó.”
Tống Ninh nhận lấy hộp mặt nạ, kéo Niên Trĩ đi ra ngoài.
Niên Trĩ vẫn còn chút ấn tượng vụ mâu thuẫn ở quán bar tối hôm qua, cô gật gật đầu, “Nhưng mà bọn người đó cùng lắm là cố tình gây hấn sinh sự thôi, sao phải cần đến tổ hình sự của cậu giải quyết nữa?”
Tống Ninh nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng nói với Niên Trĩ. “Đúng theo quy trình xử lý, đám người tối hôm qua chỉ bị phê bình giáo dục một lúc thôi, sau đó sẽ được thả. Kết quả cậu không tưởng tượng được đâu, vừa được tha một tiếng sau đám người đó bị đánh rồi trói lại quăng trước của đồn cảnh sát, còn kèm theo bằng chứng quán bar của bọn họ có liên quan tới việc buôn bán ma tuý.”
Niên Trĩ ngạc nhiên. “Ai làm vậy? Batman thành phố Bắc sao?”
Tống Ninh thấy người này vẫn chưa hiểu ra, búng trán cô một cái. “Batman thành phố Bắc gì chứ, có thể có năng lực đánh người mà cảnh sát còn không phát hiện, phải là người vừa có tiền vừa có thế đúng không? Thành phố Bắc tuy rằng có nhiều quan to có chức có quyền, nhưng người có liên quan trực tiếp đến cậu, tác phong làm việc lại sạch sẽ, gọn gàng dứt khoát như vậy, có thể là ai đây?”
“Quý Sơ?”
Tống Ninh quăng cho cô một cái liếc trắng mắt, với ý rằng —— rốt cuộc cậu cũng hiểu ra rồi sao.
Niên Trĩ vẫn còn mù mờ chưa hiểu[1], nghe Tống Ninh giải thích như vậy, thì thấy việc này quả thực rất có khả năng do Quý Sơ làm.
[1] Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” (“Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”) (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
Nhưng mà, anh ta làm vậy vì cái gì chứ?
Một lần nữa đầu óc của Niên Trĩ lại trở nên mơ màng vì cái người tên Quý Sơ kia.
Hai người câu có câu không mà trò chuyện, chỉ chốc lát sau đã bước tới trước cửa quán ăn.
Niên Trĩ mắt nhìn thực đơn, kéo lấy tay Tống Ninh đang chuẩn bị gọi món. “Cậu tăng ca vất vả như vậy, chỉ ăn cái này thôi sao?”
Tống Ninh gật gật đầu. “Cảnh sát tăng ca là chuyện thường mà, có đồ ăn nóng để ăn đã là quý lắm rồi, mình đâu có lựa chọn khác.”
Niên Trĩ không đồng ý lôi kéo cô đi ra ngoài. “Đi, mình dắt cậu đi ăn cơm do đầu bếp riêng nấu.”
“Nhưng mà, đồng đội của mình còn chờ mình mang cơm về nữa.”
Niên Trĩ đi tới nhìn thực đơn mà mọi người gửi cho Tống Ninh, cơm chiên tôm rim, cơm cà chua kho trứng, miến tiết vịt, cơm thịt bò xào cà chua. . . . . .
Cô không nói gì, lấy điện thoại di động gửi thực đơn sang cho đầu bếp riêng.
Tống Ninh nhìn hành động của cô. “Cậu điên rồi hả? Giá đồ ăn đầu bếp riêng nấu đắt gấp mười lần cửa hàng thức ăn nhanh lận, tiền lương đồng nghiệp của mình chịu không nổi đâu.”
Niên Trĩ xua tay, hào phóng mà nói. “Không sao hết, mình mời khách mà. Tốn hao bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chủ yếu là mình không đành lòng để các vị cảnh sát của nhân dân đây ăn không được ngon.”
Dù sao cũng đâu phải xài tiền của cô, thẻ của Quý Sơ đang ở chỗ cô đây, ngu gì mà không xài chứ.
Thừa dịp hai ngày này đoàn phim vẫn chưa xin visa kịp, cô sẽ sống cuộc sống giàu có tiêu tiền như nước cho thoả thích. Đến lúc đó Quý Sơ hay thậm chí cả nhà họ Quý, nhất định sẽ hoàn toàn thất vọng đối với người ham hư vinh sống phô trương như cô đây, sau đó thuận tình nói lời từ hôn.
Kế hoạch được thông qua!
Ông chủ nhà bếp riêng vừa nghe nói Niên Trĩ sẽ tới, ngay lập tức chuẩn bị một chỗ ngồi yên tĩnh cho cô.
“Nói đi, tìm mình có chuyện gì?”
Tống Ninh nhấc ấm trà trên bàn lên rót cho Niên Trĩ một chén trà, rồi đẩy nó qua.
“Cũng không phải chuyện lớn gì cả.” Niên Trĩ nắm lấy tay Tống Ninh. “Chỉ là mình muốn hỏi cậu một chút, sống ngoài đảo, có cần chú ý gì không?”
Tống Ninh hiểu rồi nên gật đầu. “Phim mới của cậu có liên quan gì đến việc này sao?”
Tuy bình thường nhìn Niên Trĩ thiếu đứng đắn, nghĩ gì làm nấy hơn nữa còn được cưng chiều sinh ương ngạnh, nhưng chỉ cần liên quan tới công việc của cô, cô sẽ luôn rất tận tâm tận lực làm thật nghiêm túc, không đại khái sơ sài.
Đây cũng là điểm Tống Ninh thích nhất ở cô.
Niên Trĩ lấy điện thoại ra tìm hình ảnh hòn đảo kia đưa cho Tống Ninh xem. “Mình phải đi đến đảo này phong bế quay phim, có lẽ phải đi hơn hai tháng lận. Cho nên hôm nay một mặt mình mới tới tìm cậu hỏi thăm chút chuyện, mặt khác thì tới để tạm biệt cậu.”
Tống Ninh tùy ý liếc mắt nhìn. “!!! Nhỏ Niên Trĩ này !!!”
Niên Trĩ giật mình. “Cậu đừng kích động đừng kích động.”
“Sao cậu không lo ở đây làm minh tinh đại tiểu thư đi, lại muốn chạy tới cái đảo hoang kia làm người rừng? Đầu cậu bị úng nước rồi hả?”
“Mình làm vậy chỉ vì muốn trốn tránh việc ở chung với Quý Sơ thôi, cũng là cậu dạy mình, kêu mình trốn đi mà.”
Lúc này Tống Ninh mới nhớ lại ban sáng mình bận rộn nên mụ mị đầu óc, nói mê sảng gì đó. “Đây là lý do chạy trốn mà cậu nghĩ ra sao?”
Niên Trĩ gật gật đầu.
Đúng lúc này đồ ăn cũng được mang lên, cá vược hấp, hoành thánh tôm nõn, còn có món điểm tâm ngọt tráng miệng váng sữa hạnh nhân.
Đều là những món ăn thích hợp cho người thức đêm tăng ca.
Tống Ninh hiểu đây là Niên Trĩ đang âm thầm quan tâm cô, thở dài. “Cậu được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, sao mà mình yên tâm để cậu đến nơi đó chịu khổ được chứ?”
Niên Trĩ không phục nói lại. “Chẳng phải cậu cũng được nuông chiều từ nhỏ đó sao, bây giờ đi làm cũng phải chịu cực chịu khổ, bác Tống cũng đâu có can ngăn đâu.”
Tống Ninh cắn một miếng hoành thánh, mùi vị tôm nõn cùng với hương vị của tiêu trắng hoà quyện vào trong bao tử, khiến cả người cô bỗng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
“Sao mà giống nhau được, đó là lý tưởng của mình.”
Niên Trĩ nắm lấy tay Tống Ninh, vẻ mặt đáng thương nhìn cô. “Cậu có thể chịu khổ, mình cũng có thể mà, nhóc Ninh, cậu không ủng hộ mình, sẽ chẳng còn ai ủng hộ mình hết.”
“Được rồi, mình lỡ há miệng mắc quai[2].” Tống Ninh lấy đũa gắp một miếng cá vược cho Niên Trĩ. “Chờ lát nữa về mình chuẩn bị, liệt kê ra cho cậu mấy việc cần phải chú ý. Cậu phải nhớ kỹ, những thứ khác đều là thứ yếu, an toàn của cậu mới là trên hết, có uất ức gì nhất định phải gọi điện thoại nói cho mình, biết chưa hả?”
[2] Cật nhân chủy đoản (吃人嘴短): nghĩa là há miệng ăn của người ta thì không nói gì được người đó, tương tự như câu “há miệng mắc quai” của Việt Nam.
“Biết rồi biết rồi.”
Sau khi ăn uống no nê xong, dưới nhà bếp cũng đã gói xong đồ ăn của đồng nghiệp Tống Ninh.
Niên Trĩ phóng khoáng lấy thẻ trong túi ra, đưa cho phục vụ. “Quẹt thẻ đi!”
Cô và Tống Ninh mỗi người tay cầm mấy phần cơm, nói nói cười cười đi ra ngoài.
“Trĩ Trĩ, chẳng phải ba cậu ép cậu đính hôn, nên đóng băng hết thẻ của cậu rồi sao?”
Niên Trĩ cười thần bí. “Chuyện này cậu không cần lo, đã có người xem tiền như rác thanh toán thay mình.”
Bởi vì quá vênh váo đắc ý, nên Niên Trĩ không chú ý tới phía đối diện có hai bóng người đi tới.
Chờ lúc Tống Ninh lên tiếng nhắc nhở, mọi sự đã muộn màng.
Niên Trĩ cứ như vậy đâm thẳng vào lòng ngực của đối phương, khiến trợ lý đi bên cạnh người kia nhíu mày lại, nghĩ chắc lại có người nào đó nghĩ ra được kịch bản mới ngã vào lòng sếp mình đây mà.
“A ——”
Dùng tay còn trống xoa xoa cái mũi bị đυ.ng đau nhói của mình, Niên Trĩ còn chưa kịp đứng vững, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong trẻo của người đàn ông kia.
“Em nói có người xem tiền như rác, là anh sao?”
Tác giả có lời:
Trĩ Trĩ (bi thương nhìn trời): Mắc cái gì mỗi lần chạm mặt, đều phải mở đầu bằng tình cảnh xấu hổ như vậy chứ?