Người phụ nữ tóc vàng tên Lâm Đạt bước tới, giúp cô ấy vén mái tóc đen dài ra phía sau. “Cô ta sao, lúc nãy Lương Hà trên lầu dẫn theo một diễn viên nhỏ, nổi tiếng nhờ bộ phim tình cảm cổ trang. Lúc trước cô ta tham gia show thực tế còn trở thành trò cười cho người ta nữa.”
Lâm Đạt lướt lướt ngón tay trên màn hình di động, tìm được đoạn video nổi tiếng “Sứ giả の thần chết” của Niên Trĩ, đưa cho Đỗ Văn Hân xem.
Đỗ Văn Hân lắc lắc ly cà phê trong tay, bên dưới lầu Niên Trĩ đang khom người nói chuyện với người ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, cô nhìn chằm chằm đối phương, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. “Diễn viên nhỏ đó, gia cảnh thế nào vậy?”
Lâm Đạt không hiểu sao Đỗ Văn Hân lại hỏi như vậy, trả lời chi tiết. “Không rõ lắm gia cảnh của cô ta ra sao, chẳng qua nhìn quần áo cùng cách ăn mặc hằng ngày thì, gia đình chắc chỉ thuộc loại khá giả thôi, so với sản nghiệp rộng lớn của nhà họ Đỗ thì nhà cô ta khẳng định kém xa.”
“Như vậy sao.” Đỗ Văn Hân nhấp một ngụm cà phê, hương vị nồng đậm lan toả khắp khoang miệng, tâm trạng của cô rất tốt. “Lâm Đạt, đi hỏi thăm giúp tôi hoạt động kế tiếp của Niên Trĩ là gì, nếu là kịch bản phim, nhận giúp tôi; nếu là show truyền hình, tôi cũng muốn cùng tham gia.”
Đây là đang ngầm công khai cho người khác biết cô ta có ý nhắm vào Niên Trĩ sao. Mặc dù với tư cách là người đại diện, Lâm Đạt không đồng ý với việc Đỗ Văn Hân vừa mới về nước, đã gây chuyện thị phi thế này, nhưng vì nể mặt nhà họ Đỗ, cô vẫn phải làm theo ý của Đỗ Văn Hân, giao chuyện này cho cấp dưới làm.
Niên Trĩ đâu biết rằng đang có người ở trong bóng tối, âm thầm xem cô như cái đinh trong mắt, cô chỉ vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười ngọt ngào, chào hỏi với người đối diện. “Anh Quý à, trùng hợp thiệt ha.”
Hôm nay Quý Sơ đổi sang chiếc Acura RLX màu xám bạc, kiểu dáng sang trọng, dưới ánh nắng lớp sơn bên ngoài sáng bóng lên ánh kim loại xa xỉ cao cấp.
Với một người cuồng cái đẹp như Niên Trĩ đây, yêu ai yêu cả đường đi, nhờ vậy nên cô cũng bày cho Quý Sơ gương mặt tươi cười này.
Trong xe Quý Sơ chuyển tầm mắt từ báo cáo tài chính trên di động, giương mắt nhìn lại Niên Trĩ. “Không trùng hợp, anh cố tình tới đây đón em.”
? ? ?
Dường như nhìn ra sự ngờ vực trong đầu Niên Trĩ, Quý Sơ kiên nhẫn bồi thêm một câu. “Ba mẹ kêu anh tới đón em về nhà ăn cơm.”
Bữa ăn gia đình sao? !
Ánh mắt của Niên Trĩ lại sáng lên.
Tiệc đính hôn lần trước cô đến trễ hơn hai mươi phút có lẽ đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng vợ chồng nhà họ Quý. Bây giờ, chỉ cần cô chăm thêm ngọn lửa nữa vào bữa ăn gia đình này, chắc chắn sẽ thành công để cả gia đình nhà họ Quý chán ghét mà vứt bỏ mình.
Có thể cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra suông sẻ được.
Kế hoạch được thông qua!
Nhưng mà bây giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm.
“Chuyện đó, chú và dì nói khi nào thì bắt đầu dùng bữa vậy?”
“1 giờ 30 phút chiều, sao vậy?”
“Chiều nay tôi có hẹn với công ty chuyển nhà, đến Thiên Hoa Lãng Uyển rồi. Giờ tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc cái đã.”
Niên Trĩ ngượng ngùng cười cười.
Quý Sơ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ 30 phút trưa. “Nhất định phải về tự mình dọn sao?”
Từ trước đến giờ Niên Trĩ không thích người khác đυ.ng chạm vào đồ đạc của mình, hồi trước khi còn học đại học ở Yale, lúc nhập học hay tới kỳ nghỉ gì thì hành lý đều do tự một tay cô chuẩn bị.
Vì thế, cô còn từng đi học một khoá sắp xếp đồ đạc chuyên nghiệp.
Nhưng chính sự trước mắt này, mấy thói quen nhỏ nhặt đó của cô quả thực không đáng nói tới. Niên Trĩ do dự một chút, không biết nên giải thích thế nào.
Thực ra cũng không phải không có giải pháp khác, chỉ cần hẹn lại giờ với công ty vận chuyển nhà. Nhưng chỉ nghĩ đến việc gọi điện thoại giải thích với ông hổ biết cười[1] Niên Hoành kia, Niên Trĩ không nén được sự sợ hãi trong lòng.
[1] Ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác.
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Sơ, phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngón tay bay lượn trên bàn phím, dường như đang bận xử lý công vụ gì đó, căn bản không rảnh bận tâm tới chuyện của cô.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Niên Trĩ vẫn chán nản móc điện thoại ra, không tình nguyện bấm dãy số của Niên Hoàng.
Đúng lúc này, đột nhiên Quý Sơ ngẩng đầu nói với Niên Trĩ. “Lên xe đi, anh giúp em hẹn lại ngày khác.”
“Hả? Cái gì?”
Niên Trĩ đang rầu rĩ hơi sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại lời của Quý Sơ.
Quý Sơ đang nhìn di động ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt đào hoa lấp lánh, cẩn thận nhìn Niên Trĩ chăm chú. “Anh vừa gửi tin nhắn nói chuyện này với bác Niên rồi, nhờ bác hẹn công ty chuyển nhà lại ngày khác. Lên xe đi, anh đưa em đi ăn cơm.”
Không nghĩ tới Quý Sơ sẽ ra tay giúp mình, Niên Trĩ ngơ ngác mở cửa xe ra, yên lặng ngồi vào trong xe.
Quý Sơ thoáng nhìn qua Niên Trĩ đang căng cứng người, nghĩ chắc cô vì bữa ăn này mà căng thẳng nên anh lên tiếng an ủi cô: “Chuyện hôm nay là anh làm không tốt, lẽ ra nên nói trước với em một tiếng. Nhưng em đừng lo lắng, bọn họ đều là người tốt, cũng rất thích em.”
Người này đúng là chỉ giỏi trong việc làm cho người khác ảo tưởng. Bọn họ chẳng qua gặp dịp thì chơi thôi, anh ta lại giúp cô đối phó chuyện công ty chuyển nhà, trước khi gặp mặt phụ huynh còn giải thích cặn kẽ như vậy, trái lại còn làm cô hiểu lầm rằng mình đang được người ta coi trọng.
Đồ rắc rối.
Niên Trĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thầm thì.
Trên đường đi không ai nói lời nào, xe lẳng lặng chạy về khi nhà cũ của nhà họ Quý ở phía bắc thành phố.
Tòa nhà được xây dựng giữa một khu vườn ở phía bắc, được kiến trúc sư nổi tiếng lúc bấy giờ là ông cụ Lương Nhâm Sinh tự tay thiết kế.
Vừa qua khỏi cánh cửa đầu tiên, Niên Trĩ cảm thấy người bên cạnh hình như vừa sát lại gần mình thêm một chút, cô lập tức lùi ra thật xa, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. “Nè anh, anh định làm gì vậy hả?”
Dường như Quý Sơ đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng này, cặp mắt đào hoa cong lên cười cười. “Từ tiệc đính hôn lần trước ba mẹ vẫn nghĩ hai chúng ta tình cảm rất tốt, bây giờ cần em có thể phối hợp với anh, giả vờ một chút.”
Cái gì? Niên Trĩ cười xấu xa nhìn anh, nắm được điểm yếu của đối phương rồi. “Hai người chúng ta tình cảm tốt từ bao giờ vậy hả? Không thể tưởng tượng được người gia giáo trang nghiêm như anh Quý đây, cũng học người ta thói nói dối.”
Quý Sơ không chút bối rối, dẫu giông tố bão bùng vẫn ung dung nghe Niên Trĩ nói xong, không hề gì mà giải thích. “Lúc đó hình như phải che giấu giúp người nào đó vì bị lạc đường, mà đến muộn hơn hai mươi phút.”
? ? ?
Nói cách khác là do anh ta phải giấu giùm mình chuyện đến muộn sao?
Tôi cảm ơn anh nhiều à!
Lòng Niên Trĩ ngũ vị tạp trần[2], nụ cười đắc ý vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
[2] Ngũ vị tạp trần (5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn): ý ở đây chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Dù sao cô cũng không thể biểu hiện quá rõ
sự bất mãn của mình, chỉ có thể tìm đại lý do kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. “Dù cho có phải hợp tác với nhau đi nữa, nhưng chỗ này xa như vậy chú với dì cũng đâu nhìn thấy được, anh sáp lại gần tôi như vậy làm gì, định giở thói lưu manh hay gì?
Chữ “gì” cuối cùng còn chưa kịp nói ra, xe đột ngột chuyển hướng, Niên Trĩ không đỡ kịp, trực tiếp nhào vào lòng Quý Sơ.
Mùi hương hoa gỗ tươi mát xộc vào mũi, hoà quyện với hơi thở của Quý Sơ, tựa như khe suối sau cơn mưa đầu mùa hạ, trong veo tươi mát.
Trong thoáng chốc Niên Trĩ sững sờ nằm trong lòng anh, còn không kịp phản ứng gì, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. “Tự nhiên em dựa sát vào anh như vậy làm gì? Hay anh nên nói em định giở thói lưu manh sao?”
Cô nuốt nước bọt, sờ mũi rồi ngồi trở lại, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của Quý Sơ. “Trường hợp này là tôi bất khả kháng chứ bộ.”
Người vừa nói vẫn là Niên Trĩ, nhưng đã chẳng còn khí thế như ban nãy nữa.
Quý Sơ thấy vậy cũng không tiếp tục đùa nữa, đỡ vai Niên Trĩ xoay về phía sau, vươn tay chỉ hướng bên ngoài của sổ xe. “Em nhìn bên kia kìa.”
Một con mèo nhỏ màu nâu vừa nhảy vào bụi rậm, hình như lúc nãy xe đột ngột chuyển hướng là để tránh con mèo đó.
“Anh đang khoe với tôi nhà anh có nuôi mèo sao?”
Quý Sơ cố nén cười trả lời. “Em nhìn kỹ chút đi, trên mấy cái cây cao nhất trong vườn đều là camera giám sát ngụy trang thành tổ chim đó. Nói cách khác, từ lúc bước vào cổng lớn, nhất cử nhất động của chúng ta ba mẹ đều có thể nhìn thấy được.”
Niên Trĩ đột ngột hít sâu một hơi, khϊếp sợ quay lại nhìn Quý Sơ.
Đều là người có tiền, tại sao nhà anh lại xài nhiều đồ công nghệ cao như vậy chứ?
Cô nghe thấy giọng nói run rẩy của mình. “Vậy. . . Chẳng phải chúng ta đã lộ tẩy rồi sao?”
“Cho nên, để tránh sau này lại để lộ ra, em phải phối hợp với anh thật tốt, biết chưa?”
Niên Trĩ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Xe lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa, qua cánh cổng lớn thứ ba, hình dáng của tòa nhà mới dần dần hiện ra toàn bộ trước mắt Niên Trĩ.
Đầu tiên đập vào mắt chính là khoảng sân rộng phía trước ngôi nhà cổ kính, nghe đâu gạch lát nền sân đều được cắt ra từ đá cẩm thạch trắng.
Vài người thợ làm vườn đang len lỏi cắt tỉa giữa những tán cây xanh trong vườn, ở giữa có một đài phun nước bằng ngọc lưu ly tinh xảo, ánh mặt trời xuyên qua làn nước, nhuộm lên đài phun nước những gam màu đa sắc xinh xắn đầy mơ mộng.
Bên khoảng sân phía bắc, một căn lầu nhỏ theo phong cách cổ xưa đặt tại đó, mang đến vẻ đẹp trang nghiêm, tao nhã cho khoảng sân vườn.
Người đã quen nhìn thấy các khung cảnh xa hoa như Niên Trĩ đây, cũng không nén được mà âm thầm thán phục một phen.
Cô vẫn nghĩ nhà họ Niên đã đủ xa hoa lãng phí rồi, hôm nay vào tới nơi Quý Sơ sống từ nhỏ đến lớn, mới biết được thật sự cái gì mới gọi là trang trọng xa hoa.
Trách không được một người kiêu căng ngạo mạn như Niên Hoành lại nôn nóng vội vàng muốn kết thân với nhà họ Quý như vậy.
Đợi tới lúc chiếc Acura dừng lại, Niên Trĩ còn chưa kịp phản ứng, Quý Sơ đã bước xuống đi tới bên này mở cửa xe giúp cô rồi.
Cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng, nắm lấy bàn tay Quý Sơ vừa đưa tới, cười thản nhiên bước xuống xe.
Người làm đứng bên kia vừa nhìn thấy Niên Trĩ, không hẹn trước mà cùng nhau âm thầm tán thưởng.
Trước giờ cứ nghĩ cậu chủ nhà mình đã là nhân trung long phượng[4], không nghĩ tới cô chủ tương lai đứng ở bên cạnh cậu chủ phong thái cũng không hề thua kém.
[4] ‘Nhân trung long phượng’: ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác.
Hai người đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ mà.
Cùng suy nghĩ như vậy còn có ông bà nội của Quý Sơ.
Tiệc đính hôn lần trước hai ông bà đang ở nước ngoài, bởi vì hộ chiếu xảy ra chút vấn đề nên không thể về dự kịp lúc.
Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được cô cháu dâu mà hai người ngày ngóng đêm trông, nhìn kiểu nào cũng thấy thích.
Mẹ của Quý Sơ là bà Thẩm Mạn tươi cười bước ra đón họ, bà xuất thân từ gia đình quân nhân, chính bà cũng từng là sĩ quan cao cấp tại một đơn vị nào đó ở quân khu Đông Nam.
Bây giờ bà đã từ giã tiền tuyến, chỉ ở nhà làm nghiên cứu, viết tài liệu, làm một văn chức tương đối nhàn hạ.
Bà ấy đứng ở đó, vẫn có tư thế hiên ngang oai hùng, dáng vẻ đầy sức sống, một chút cũng nhìn không ra là người đã ngoài năm mươi tuổi.
“Tiểu Trĩ, ngồi xe lâu như vậy có thấy khó chịu không hả?”
Thẩm Mạn giống như không nhìn thấy Quý Sơ, trực tiếp bỏ qua anh, bước đến ôm chằm lấy Niên Trĩ, còn thân thiết nắm tay Niên Trĩ hỏi thăm đủ thứ.
Niên Trĩ từ nhỏ đã mất mẹ, hai mươi mấy năm trời chưa từng được nhận tình cảm chăm sóc từ mẹ mình, bất chợt gặp được hình ảnh người mẹ hiền từ của bà Thẩm Mạn, người có chút không được tự nhiên.
Dù thấy hơi căng thẳng, cô vẫn nhớ tới lời dạy của Niên Hoành, vẫn duy trì phong độ tốt đẹp, tự nhiên nền nã trả lời. “Cám ơn dì quan tâm con, tài xế của Quý Sơ lái xe rất vững, con không có cảm giác khó chịu gì hết.”
Kỳ lạ, rõ ràng mới gặp mặt có hai lần, sao dì lại biết cô có tật xấu say xe chứ?
Lúc Niên Trĩ cùng đi theo Quý Sơ vào trong nhà, không nhịn được nói thầm trong lòng.
Còn không kịp nghĩ thêm điều gì nữa, cô đã bị sơn hào hải vị trên bàn ở sảnh chính thu hút hết mọi sự chú ý của cô. Không có tâm tư đâu mà lo nghĩ chuyện khác nữa, cua hoàng đế, thịt bò Kobe ở trên bàn đang liên tục vẫy gọi cô, đồ ăn ngon vậy sao có thể làm ngơ được chứ.
Niên Trĩ sung sướиɠ trong lòng híp mắt lại, thật ra bày trí có đẹp hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là cô muốn niếm thử tay nghề của đầu bếp nhà họ Quý.
Đang bận nghĩ ngợi, ông cụ Quý đã cười ha hả bước tới trước cô, đặt vào trong tay Niên Trĩ một cái hộp nhỏ. “Nha đầu à, mở ra nhìn xem.”
Ông cụ Quý mặc trang phục theo kiểu dáng Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt, thoạt nhìn ông tiêu sái xuất trần, phiêu dật như tiên, toát ra phong thái của một sĩ phu thế kỷ trước.
Niên Trĩ nhìn về phía Quý Sơ, sau khi được anh đồng ý, thật cẩn thận mở chiếc hộp tinh xảo trên tay ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo trong suốt sáng bóng, chỉ cần nhìn vào độ trong suốt như thủy tinh này, thì biết chắc rằng giá trị của nó cực kỳ xa xỉ.
Vừa khéo, sáng nay lúc dùng bữa Niên Trĩ có liếc mắt thấy một tin, nói bên nước nào đó đang bán đấu giá chiếc vòng tay phỉ thuý với mức giá trên trời tới tận 8000 vạn.
Sẽ không. . . . . . phải là cái vòng trong tay cô chứ hả? !
Vừa nghĩ tới điều đó, tay Niên Trĩ cũng không kiềm được mà bắt đầu run rẩy.
Ông cụ Quý như nhìn ra suy nghĩ của Niên Trĩ, điềm đạm giải thích cho cô. “Vòng tay này là vật gia truyền của bà nội Quý Sơ, là lễ vật dành tặng cho cháu dâu của chúng ta.”
Niên Trĩ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đồ gia truyền cũng là vật vô giá, nhưng mà chỉ cần không phải tám ngàn vạn là được rồi.
Ông cụ Quý tiếp tục bổ sung. “Cái này với cái vòng tay bán đấu giá mấy hôm nay cũng xem như là một cặp đi, đáng tiếc cái kia tỉ lệ không tốt lắm, dùng phần phế liệu còn dư lại của cái vòng này làm ra.”
Tỉ lệ không tốt? Cái vòng tay tám ngàn vạn, tỉ lệ không tốt?
Vậy thì cái vòng tay cô đang cầm không phải có trị giá bằng một căn biệt thự ở thành phố Bắc hay sao?
Niên Trĩ không dám thở mạnh, lại nâng nó lên.
Cô âm thầm ngoảnh nhìn về phía Quý Sơ với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, năn nỉ anh mau lấy lại cái vòng này đi, món lễ vật quý giá như vậy cô nhận không nổi đâu.
Quý Sơ nhìn thấy ánh mắt đó của Niên Trĩ, hiểu được nên cười cười, bước về phía trước, nhận lấy cái hộp trong tay Niên Trĩ.
Giây tiếp theo, Niên Trĩ trố mắt nhìn Quý Sơ chậm rãi lấy vòng tay có giá trị bằng với một cái biệt thự ra, thản nhiên đeo nó vào tay cô.
? ? ? ? ?
Người này sợ rằng đang muốn chiều hư cô đúng không?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trĩ Trĩ: Đều cùng là người có tiền, vì sao nhà anh lại xa hoa như vậy hả?
Sở Sở: Không sao hết, chờ em gả đến đây rồi, tất cả mọi thứ đều là của em.