Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 42: Quấn giường làm thanh mai (3)

Dù yêu thương nàng con gái út đến mấy, Giang lão gia cũng không chiều theo nàng trong mọi việc.

Chẳng hạn, Nhan Nhất Minh bất chấp gió tuyết đến xin cho Giang Dật, nhưng Giang lão gia thực sự không muốn can thiệp vào việc này.

Giang Dật không phải dòng giống của Giang gia, chẳng những không phải, mà mẫu thân của cậu còn hại bọn họ và đệ đệ ruột chia lìa nhau nhiều năm như vậy. Giang lão gia sẽ không thể hiện mọi cảm xúc vui, buồn, phẫn nộ ra mặt như Giang lão thái thái, nhưng chưa chắc gì trong thâm tâm không có khúc mắc.

Ngay từ đầu, ông ta đã biết Giang lão thái thái thừa dịp gây trở ngại cho Giang Dật, nhưng lại làm ra vẻ như không hề hay biết. Chẳng phải máu mủ ruột già nên dẫu có thế nào cũng không thấy thương xót. Ấy thế mà, giữa trời tuyết đổ, Nhan Nhất Minh lại cất công đến tận nơi vì Giang Dật, khiến Giang lão gia xót xa mất một thời gian dài.

Giang lão gia vừa trách nha đầu bên cạnh Nhan Nhất Minh không chăm sóc nàng chu đáo, để mặc tiểu thư chạy lung tung giữa tiết trời giá lạnh, vừa vờ như không để ý thấy, vì sao một Nhan Nhất Minh lãnh đạm lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của Giang Dật.

Nhan Nhất Minh hiểu ngay ra thái độ của Giang lão gia đối với Giang Dật. Cho dù Giang Dật thực sự chết cóng trong tuyết đi chăng nữa, Giang lão gia sẽ chẳng mảy may xúc độc một chút nào.

Giang lão gia không thích Giang Dật, thậm chí, không thích nàng nói xin xỏ cho Giang Dật. Trái lại, nếu Nhan Nhất Minh cương quyết đòi công bằng cho Giang Dật, sẽ khiến Giang lão gia không vui.

Nhan Nhất Minh khẽ cụp mắt xuống thở dài và bảo: “Chỉ là vì nữ nhi ở lâu trong phòng, cảm thấy bí bách nên mới định dạo bộ đến chỗ của tổ mẫu thôi. Nào ngờ, vừa vào cửa đã thấy hắn đứng ở trong tuyết rồi.” Nói đến đây, khuôn mặt Nhan Nhất Minh hiện lên vẻ không đành lòng: “Nữ nhi thấy hắn gầy gò đáng thương, còn ăn vận mỏng manh nữa, thực sự không đành lòng.”

Nữ nhi nhà mình từ khi sinh ra đã yếu ớt, đa sầu đa cảm, mềm yếu và không chịu nổi xúc động, Giang lão gia niệm tình nữ nhi tốt bụng và mềm lòng, không muốn lòng nàng nhức nhối, khó chịu nên mới kêu người sắp xếp chỗ ở cho Giang Dật. Sau khi căn dặn mấy lời đơn giản, còn cảnh cáo Nhan Nhất Minh, sau này lo dưỡng bệnh cho khỏe, đừng can thiệp vào những việc này nữa.

Nhan Nhất Minh gật đầu coi như đồng ý. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi và dùng bữa tối với Giang phu nhân xong, mới quay trở lại viện của mình.

Cũng đến là trùng hợp, nơi ở của Nhan Nhất Minh nằm ở tận cùng phía Nam Giang phủ, mà căn viện tồi tàn xếp cho Giang Dật cũng ở phía Nam, tình cờ lại thành hàng xóm. Điểm khác biệt là, để nơi ở của Nhan Nhất Minh được thanh tịnh, nên thật ra trong viện của nàng còn xa hoa, đủ đầy hơn hẳn những nơi khác. Trong khi nơi ở của Giang Dật lại hoang vắng, lạnh lẽo, bên trong trống rỗng, ban đêm dọn vào ở cũng chỉ cấp cho một tấm chăn với vài ngọn nến không hơn. Nói rằng ngày mai trời sáng sẽ bổ sung thêm từ từ.

Trên đường về, đi ngang qua tiểu viện nơi Giang Dật ở, bên trong tối như hũ nút, không có lấy một ngọn nến.

Nhưng cũng chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua, nha hoàn bên cạnh đã vội vàng bước tới khuyên nàng mau trở về, bên ngoài lạnh giá, đừng để bị cảm.

Lão gia đã nói, tiểu thư không được phép quan tâm đến vị “thiếu gia” này, sợ Nhan Nhất Minh lại động lòng trắc ẩn, nên cuống quýt đưa Nhan Nhất Minh trở lại viện của nàng.

Nhan Nhất Minh không sợ đám nha hoàn sẽ mách tội mình, cũng không sợ Giang lão gia và Giang lão thái thái sẽ thật sự nói gì nàng, dẫu tức giận đến mấy, họ cũng sẽ không cắt bớt một miếng ăn, thức uống của nàng, nhưng chưa biết chừng sẽ trút giận lên Giang Dật.

Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, nàng còn có Quả Táo, có muốn giấu họ cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Nửa đêm, là thời điểm lạnh nhất trong ngày.

Nơi này đã lâu không có ai ở, điều duy nhất đáng mừng là phòng ốc chưa bị dột nát, nhưng chung quy lại vẫn hoang vắng vô cùng, trong không khí còn có bụi đất li ti bay bay, trong phòng không mảy may có lấy một chút hơi người, một chút hơi ấm.

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như nơi này còn lạnh lẽo thấu xương hơn cả gió tuyết bên ngoài.

Lúc này, thần trí của Giang Dật đã không còn được tỉnh táo, khắp toàn thân đều đau nhức dữ dội, nhưng so với nỗi đau, thứ khó lòng chịu đựng hơn cả là cái lạnh không thể chống chọi được.

Khuôn mặt bé bỏng, khôi ngô nhìn thấy lần đầu giờ đã tái xanh vì lạnh, cơ thể gầy gò chỉ biết cuộn tròn lại để giữ ấm, cố gắng hết sức để bọc chặt cơ thể đang co ro bằng tấm chăn bông chẳng hề dày dặn này.

Từ đầu, cậu đã đoán được rằng, chuyến đi đến Giang phủ lần này nhất định sẽ phải chịu nhục nhã, mọi chuyện ngày hôm nay đều nằm trong dự liệu của cậu, nhưng dù đã dự đoán trước thì một mình cậu lẻ loi đơn độc cũng không thể làm gì được.

Ý thức mỗi lúc một mơ hồ, Giang Dật đã kiệt sức nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại, thời tiết lạnh giá như vậy, cậu sợ rằng sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cậu không dám ngủ, cũng không thể ngủ được.

Ngoại trừ tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, Giang Dật không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Cậu nghiến chặt răng, mở trừng đôi mắt nóng sực, nhức nhối, mờ mịt mà nhìn chằm chằm lên mái nhà tối tăm, cho đến khi bị tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa thu hút.

Dù tâm trí có thể nào thì vẫn là một đứa trẻ mười tuổi. Căn phòng vắng lặng, phủ đệ không người thân thích, giữa bóng đêm tối đen như mực xòe tay ra không nhìn thấy ngón thế này, tiếng bước chân chậm rãi vang lên vẫn khiến người ta kinh hãi.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi mở cửa căn phòng cậu đang ở, nghe thấy tiếng nữ tử thì thầm gọi khẽ, cửa phòng lại bị đóng lại nhanh chóng.

Cậu muốn ngồi dậy nhìn rõ xem là ai, nhưng không còn chút sức lực nào, thậm chí còn khó lòng nhìn thấy được người tới.

Sột soạt một hồi, cuối cùng, ánh lửa yếu ớt cũng sáng lên. Người kia thổi mồi lửa thắp một cây nến. Căn phòng trống trải cuối cùng đã không còn tăm tối như trước đó. Giang Dật vất vả quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người kia quấn mình trong lớp áo choàng to dày, không nhìn rõ khuôn mặt hay dáng người, chỉ thấy được một đôi bàn tay quá đỗi gầy guộc, xanh xao.

Giang Dật không đoán được là ai, bởi vì cậu chẳng quen biết người nào. Thân thể vốn đã cứng đờ lúc này càng thêm cứng ngắc vì căng thẳng. Giang Dật nhìn người kia càng lúc càng đến gần hơn. Tấm áo choàng rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhỏ xinh và đôi môi tái nhợt.

Người đến là một nữ tử.

Giờ phút này, nàng đứng ở trước mặt quan sát cậu, có lẽ là do bị người khác thấy được mặt yếu đuối nhất, trong khi mình hoàn toàn bất lực, nên Giang Dật hơi tức giận, cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nữ tử kia bất thình lình duỗi bàn tay trắng bệch ra, chạm vào trán cậu.

Giang Dật đang sốt, khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của nữ tử kí chạm vào da thịt, Giang Dật không khỏi rùng mình, tránh né.

Sau đó, nữ tử kia vội dịch tay ra, không biết là đang tự lẩm bẩm một mình hay với người khác.

Rõ ràng là một giọng nói du dương tự ngâm trong băng giá, nhưng lời nói lại chẳng hề lạnh lẽo chút nào, nàng nói: “Nóng bừng thế này, đến muộn chút nữa, không khéo lại sốt đến mức thành tên ngốc mất.”

Rõ ràng Giang Dật không nhận ra nàng là ai, rõ ràng đầu vẫn đang đau như búa bổ, nhưng có thể do đã cảm nhận được nữ tử này không có ác ý, nghe thấy vậy mới buột miệng lầm bầm.

“Chưa có ai từng bảo ta ngốc bao giờ...”

Thật ra, mười ba tuổi cũng vẫn coi là một bé trai, Nhan Nhất Minh chưa bao giờ nghĩ, một Giang Dật sau này nghiêm túc là thế, hiện giờ lại có vẻ khá ương ngạnh. Nàng bỗng tách riêng ra dáng vẻ của đứa trẻ chưa cao bằng mình ở trước mặt với dáng vẻ khôi ngô lúc ban đầu.

Nhan Nhất Minh bật cười, giọng nói lạnh lùng mang thêm nét cười trở nên ấm áp hơn: “Phải, phải, phải, ngươi là người thông minh nhất.”

Giang Dật cứng họng, đột nhiên không biết nên nói gì.

Và thế là, cuối cùng Giang Dật cũng nhìn thấy được tướng mạo của nàng.

Làn da trắng gần như trong suốt, ngũ quan tinh tế không ai sánh bằng, đôi mắt nhàn nhạt màu lưu ly, đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Khuôn mặt cũng lạnh như băng, như giọng nói của nàng vậy, nhưng nhờ có nụ cười lúc này mà không hề có cảm giác xa cách.

Giang Dật chắc chắn rằng, mình chưa từng gặp nàng.

Nhưng nàng lại trò chuyện, trêu chọc cậu một cách thân thuộc, như thể đã quen biết từ lâu. Nàng phủ chiếc chăn bông chẳng biết lấy ở đâu ra lên chiếc giường trơ trọi, vỗ lên người Giang Dật, ra hiệu cho cậu nhích vào trong một chút.

Giang Dật đột nhiên mở trừng mắt, khuôn mặt vốn đã bừng bừng lập tức đỏ lựng lên, đôi mắt như sao sáng nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh.

Nhan Nhất Minh ngơ ngác, lúc này mới nhận ra, hình như đã vỗ nhầm chỗ.

Đáng lẽ vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi thấy khuôn mặt non choẹt của Giang Dật, nàng lại nhoẻn miệng cười.

Như thể cố tình bắt nạt cậu, nàng lại lật tấm chăn bông của Giang Dật ra trước ánh mắt sững sờ của cậu. Đến lúc Giang Dật ý thức được, muốn tức tốc đắp chăn lại ngay ngắn, nàng mới nhét ngay hũ đựng đầy nước nóng vào trong lòng cậu, rồi đắp chăn trở lại như cũ.

Giang Dật cảm giác được vòng tay mình bỗng trở nên ấm áp, đột nhiên không có gì để nói.

Cậu lặng lẽ nhìn nữ tử dần xa khuất, chốc lát sau lại quay lại, trong phòng có thêm chậu lửa đựng đầy than. Nàng loay hoay khều than hồng trong chậu lửa. Giang Dật thấy nàng ngồi bên bếp lửa đun nước, đưa cho cậu uống.

Nàng không giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, Giang Dật cũng không hỏi. Ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn thét gào, nhưng không còn lạnh thấu xương như trước nữa.

Toàn thân vẫn còn đau nhức, đầu óc vẫn mơ màng, không tỉnh táo, nhưng Giang Dật lại bất giác cảm thấy trong lòng ấm sực.

Mặc dù nàng cứ trêu chọc cậu suốt.

Sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, nữ tử kia lại vươn tay sờ trán cậu. Lần này, tay nàng không còn lạnh như lần đầu. Giang Dật không còn né tránh như trước, cậu ngước mắt lên nhìn điệu bộ nghiêm túc của nàng,.

“Hết sốt rồi.” Cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy. Chật vật gần nửa buổi đêm, Nhan Nhất Minh thực sự rất buồn ngủ. Nàng khoác lại áo choàng lên người, trùm chiếc mũ lớn lên, rồi sực nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Giang Dật: “Tuyệt đối không được nói với người khác chuyện ta từng tới đây.”

Giang Dật không hỏi tại sao. Trong phủ này, luôn có người không muốn cậu được sống tử tế, ắt hẳn cậu cũng đoán được.

“Vậy ngươi là ai?” Giang Dật hỏi.

Nhan Nhất Minh quay đầu, đột nhiên ghé người lại, ngồi xổm bên giường, lại hớn hở một lúc khi thấy dáng vẻ giật mình sợ hãi của Giang Dật lần nữa, rồi mới nói.

“Giờ chưa cho ngươi biết, ta đợi ngươi tự phát hiện ra.” Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng đưa tay dém chăn kĩ càng rồi đứng dậy: “Lúc đó, tự khắc sẽ biết, rốt cuộc ta là ai thôi.”