Trong bốn nam chính, Nam Cung Huyền làm Thái tử, Giản Ngọc Diễn là trưởng công tử của phủ thừa tướng, còn Thiệu Kinh Vũ cũng là hậu nhân của danh tướng, chỉ có Giang Dật xuất thân bần hàn đích thực.
Giang Dật không ở Kim Lăng mà sống tại Lạc Dương, phía Bắc thành Kim Lăng. Giang gia cũng không phải nhà đại phú đại quý, gia chủ hiện tại là Giang lão gia, cũng chính là cha ruột của Nhan Nhất Minh trong thân phận này, chức quan ngũ phẩm, cả phủ Lạc Dương đều biết đến.
So với Giản Ngọc Diễn và Thiệu Kinh Vũ, đây là một quan chức nhỏ, nhưng ở nơi mà trời thì cao, Hoàng đế lại xa thì cũng có chút ít địa vị.
Gia thế như vậy thật ra không thể coi là bần hàn, nhưng thân phận của Giang Dật rất đỗi khó xử, cho nên xét về địa vị trong Giang gia, cậu* thậm chí còn sa sút hơn cả đám con cháu hàn môn bình thường.
(*: Ở phó bản này Giang Dật đang còn nhỏ)
Giang gia đến đời Giang lão gia có năm huynh đệ và ba tỷ muội. Trong số đó, cùng dòng đích xuất với Giang lão gia cũng chỉ có Giang ngũ gia và Giang đại tiểu thư, những người còn lại đều là dòng thứ xuất.
Mà Giang Dật chính là con trai của vị Giang ngũ gia thuộc dòng đích xuất này.
Đáng lý ra, nay con trai của đệ đệ ruột đến nương nhờ, bất kể Giang lão gia hay Giang phu nhân cũng phải hoan nghênh`, nhưng thực chất lại không như vậy, bởi Giang Dật không phải con ruột của Giang ngũ gia.
Cha ruột của Giang Dật là ai? Ngay cả Nhan Nhất Minh biết bối cảnh của trò chơi cũng không hay biết. Trong bối cảnh câu chuyện, ngay sau khi Giang Dật được sinh ra không lâu thì phụ thân đã xa lìa nhân thế, mẫu thân một thân một mình nuôi nấng Giang Dật đến năm ba tuổi, vì cuộc sống quẫn bách nên tái hôn với Giang ngũ gia.
Thân phận của Giang ngũ gia thật sự rất tốt, mà khi ấy lại còn trẻ. Theo như lời của Giang lão thái thái thì một người đã có con như mẫu thân của Giang Dật, được gả cho Giang ngũ gia, rõ là nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng Giang ngũ gia nhất mực đem lòng yêu mẫu thân của Giang Dật, quay về Giang gia rồi nói với mẫu thân cùng ca ca rằng, muốn cưới mẫu thân của Giang Dật làm vợ. Hiển nhiên, Giang gia không đồng ý, đồng thời còn tức tốc chuẩn bị cho Giang ngũ gia một mối hôn sự khiến ông cắt đứt ý định này.
Giang ngũ gia ngang bướng không lại được với gia đình, năm ấy trẻ người non dạ, dứt khoát chạy trốn khỏi Giang gia, dẫn theo mẫu thân của Giang Dật rời khỏi Lạc Dương.
Giang lão thái thái giận đến mức suýt ngất xỉu, mắng con trai mình không có chí khí, bị một ả hồ ly tinh bắt mất hồn, mắng mẫu thân Giang Dật là một nữ nhân khắc chồng đã bắt cóc con trai nhỏ của bà ta. Chỉ trong nháy mắt đã qua nhiều năm sau.
Do di chứng để lại khi sinh ra Giang Dật nên thành thân với Giang ngũ gia đã nhiều năm mà mẫu thân của Giang Dật mãi vẫn không sinh nở thêm. Sức khỏe vốn đã kém, lại thêm nỗi áy náy với Giang ngũ gia, trải qua thời gian dài u uất như vậy, cuối cùng, đến năm Giang Dật chín tuổi, bà đã xuôi tay nhắm mắt.
Giang ngũ gia thực ra là một người rất phóng khoáng, năm xưa có thể bỏ lại tất cả bỏ nhà ra đi, về sau, mẫu thân của Giang Dật không thể sinh cho ông con trai, con gái, ông cũng không hề trách cứ mà nuôi nấng Giang Dật như con trai ruột. Chẳng bao lâu sau khi mẫu thân của Giang Dật qua đời, Giang ngũ gia cũng suy sụp dần, một mình lẻ bóng nuôi Giang Dật đến năm mười ba tuổi. Năm đó, Giang Dật vượt qua kỳ thi Đồng, thi đỗ tú tài. Giang ngũ gia hài lòng, ngồi tâm sự dặn dò Giang Dật suốt một đêm dài, để rồi sau cùng cũng kết thúc cuộc sống mơ hồ, lạc lõng của mình suốt mấy năm qua.
Giang ngũ gia luôn lấy làm hổ thẹn với Giang gia, nhiều năm như vậy chưa từng quay về nhà, đến thời khắc sinh tử mới viết thư tay, gửi gắm Giang Dật cho Giang gia.
Giang lão thái thái và Giang lão gia có trách Giang ngũ gia vì một nữ nhân mà không buồn quan tâm đến người thân đến mấy, nhưng sau khi Giang ngũ gia mất vẫn khóc hết nước mắt. Giang lão thái thái mắng mẫu thân của Giang Dật mang số khắc chồng, năm xưa khắc chết tướng công, nay lại khắc chết con trai của bà ta.
Giang lão phu nhân hận mẫu thân của Giang Dật vô cùng, nên hoàn toàn không muốn nhận nuôi đứa trẻ không hề liên quan gì đến Giang gia mà nữ nhân đó sinh ra, cũng chính là Giang Dật. Bà ta chỉ mong sao cậu tự sinh tự diệt, đừng có đến nữa làm bà ta thêm chướng mắt.
Còn Giang lão gia tuy đau buồn, nhưng suy cho cùng vẫn lí trí hơn Giang phu nhân, dù không thích thú với lời gửi gắm của đệ đệ ruột trong phút lâm chung đến thế nào, cuối cùng vẫn đồng ý.
Đợt rét đậm giữa mùa đông, nửa năm sau khi Giang ngũ gia qua đời, cuối cùng Giang lão gia cũng đón Giang Dật trở về Giang gia. Năm nay, Giang Dật mới chưa đầy mười ba tuổi.
Cuối cùng Nhan Nhất Minh cũng làm rõ được những rối ren khúc mắc ở phần này. Nhớ tới phong thái nho nhã, tuấn tú, như cá gặp nước của Giang Dật về sau ở chốn quan trường, có ai ngờ thân phận của cậu lại đáng thương như vậy.
Nhan Nhất Minh cảm thương mất một lúc, nhưng nàng chưa sầu muộn được bao lâu thì đã thấy trái tim đau âm ỉ, đột nhiên bắt đầu tức ngực.
Nhan Nhất Minh nhắm mắt, ôm ghì l*иg ngực đang dấy lên cơn đau đớn ở nhiều vị trí, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, làn da trắng hơn hẳn người thường cũng trở nên tái nhợt, chỉ riêng nốt ruồi son rực rỡ ở cuối mắt kia vẫn còn có đôi chút khí sắc.
Đây là đặc điểm lớn nhất của thân phận lần này, bị mắc bệnh tim.
Cụ thể, đó là bệnh tim bẩm sinh.
Nàng con gái út của Giang lão gia và Giang phu nhân, tên là Giang Thiệu Kỳ, nhỏ hơn con trai cả của Giang lão gia mười sáu tuổi. Giang phu nhân gần bốn mươi mới sinh được một nàng con gái này, nhưng có lẽ do đã luống tuổi, nên lúc sinh con, sức khỏe của Giang phu nhân tương đối kém, do đó, Giang Thiệu Kỳ vừa chào đời đã mắc phải bệnh bẩm sinh.
Giang lão gia đặt cho con gái út một cái tên của nam nhi, cũng vì Giang Thiệu Kỳ thực sự quá yếu ớt. Nghe đâu khi lọt lòng, Giang Thiệu Kỳ không hề khóc, bà đỡ vỗ vào lòng bàn chân mãi nàng mới cất tiếng nỉ non, cũng từ dạo ấy mà Giang phu nhân đặt cho nàng con gái út nhũ danh là “A Minh”.
Đến tuổi hiếm muộn mới có một mụn con gái, sức khỏe lại yếu ớt, nên Giang lão thái thái chê nàng ốm yếu bệnh tật, trông phiền phức, nhưng Giang lão gia, Giang phu nhân và các huynh trưởng, tỷ tỷ của Thiệu Kỳ lại chiều chuộng nàng hết mực, chỉ sợ nàng va đυ.ng vào đâu.
Từ nhỏ đã được ăn những món ngon nhất, mặc những đồ tốt nhất, thuốc thang chưa bao giờ đứt đoạn, như thể ngân lượng có sẵn từ trên trời rơi xuống.
Nàng con gái út không được phép bị kích động, xung quanh cũng không được quá náo nhiệt, thế là căn viện đẹp nhất ở phía nam Giang gia được dành cho một mình nàng ở, nha đầu với vυ' em cũng nhiều hơn hẳn những tỷ muội khác trong nhà. Người bị bệnh tim bẩm sinh vốn sợ lạnh, giờ đang giữa mùa rét đậm, mỗi phòng đều có một lượng than nhất định, chỉ riêng chỗ của Nhan Nhất Minh mới được hưởng quyền lợi cần bao nhiêu là có bấy nhiêu than. Giang lão gia, Giang phu nhân sẽ làm tất cả, chỉ cần con gái được thoải mái.
Đám nha hoàn đều mặc mỏng manh vì trong phòng quá nóng, nhưng do bệnh tật nên Nhan Nhất Minh vẫn mặc rất nhiều, còn ôm lò để sưởi ấm.
Nàng đến sớm hơn Giang Dật, hiện tại nàng đã ở Giang gia gần một tháng rồi. Mãi một tháng sau, Giang lão gia mới cho người đón Giang Dật đến.
Lúc này, Nhan Nhất Minh đang nằm trên giường, cùng Quả Táo nghiên cứu tấm thẻ bài này của Giang Dật.
Thẻ bài của Giang Dật được gọi là “Bảng Vàng Đề Tên”, có nghĩa là mốc thời gian của thẻ bài này diễn ra sau khi Giang Dật đỗ trạng nguyên.
Nhưng bây giờ Giang Dật mới mười ba tuổi, Nhan Nhất Minh tính sơ qua, hiện tại, Nam Cung Huyền mười bốn tuổi, Giản Ngọc Diễn và Giang Dật đều mười ba tuổi, trong khi đó, Nam Cung Diệp vẫn là một đứa trẻ mười tuổi.
Tương đối thú vị đấy.
Nhan Nhất Minh hớn hở mất một lúc, đếm tuổi xong mới nhận ra một điều.
Hiện giờ, Giang Dật mười ba tuổi, mà mặc dù đỗ trạng nguyên khi còn rất trẻ nhưng năm đó cậu cũng đã mười bảy tuổi rồi. Nói cách khác, đối với lần công lược lần này, Nhan Nhất Minh phải ở trong phó bản ít nhất bốn năm, kể cả khi đã hoàn thành chiến lược, cho dù chỉ số thiện cảm đã đạt tới 100% thì cũng phải đợi toàn bộ mạch truyện của lá bài này hoàn thành.
Cho nên, nàng cần phải uống thuốc Đông y ngày đêm, chịu đựng từng cơn đau thắt l*иg ngực, mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng bức, cố gắng sống sót qua bốn năm với tấm thân như cái vò đã vỡ này.
Nhan Nhất Minh bỗng cảm thấy không ổn, hễ cảm xúc dao động là ho húng hắng ngay lập tức. Nhan Nhất Minh ôm ngực ho một hồi lâu, mới nghi ngờ hỏi Quả Táo: “Thân thể này thật sự có thể sống được bốn năm sao?”
“Nói đúng ra thì… không,” Quả Táo nói: “Thực ra, Giang tiểu thư không vượt qua nổi căn bệnh tim nên ngài mới có thể biến thành nàng ta. Cho nên, hiện giờ mỗi ngày ngài sống đều là thời gian ngắc ngoải mà hệ thống tặng ngài đấy. Chỉ cần hệ thống đồng ý thì ngài có thể sống bao lâu tùy thích.”
Nhan Nhất Minh: “... Có thể đổi cách nói khác dễ nghe hơn không?”
“À, thế thì, thời gian được chăng hay chớ.” Quả Táo thay ngay bằng một cụm từ khác: “Bởi vì Giang tiểu thư thật sự đã nhấc một chân khỏi dương gian rồi, nên khi ngài hoàn lấp đầy chỉ số thiện cảm của Giang Dật, đến lúc toàn bộ tiến trình câu chuyện của thẻ bài này kết thúc, đợi sau khi ngài rời đi, cơ thể này cũng sẽ hoàn toàn chầu trời thôi.”
Nhan Nhất Minh bất giác cảm thấy, câu chuyện còn chưa mở màn mà sao đã bắt đầu ngửi thấy mùi bi kịch rồi vậy?
Cũng giống như những thẻ bài khác, mặt sau của thẻ bài là khẩu hiệu của Giang Dật.
- Một kẻ bất tài vô dụng như ta, cũng muốn có sức mạnh bảo vệ nàng.
“Thủ phụ đại nhân tương lai mà lại nói mình bất tài vô dụng thì quá ư là khiêm tốn rồi đấy.” Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán, quả nhiên là người với người cũng khác hẳn nhau.
Ngoài ra, Nhan Nhất Minh cũng tò mò về việc, rốt cuộc Giản Ngọc Nhi ở tận Kim Lăng xa xôi, cùng với kẻ lưu lạc bên ngoài bao năm với Giang ngũ gia như Giang Dật, có duyên gặp gỡ với nhau khi nào, đã vậy còn có thể khiến Giang Dật nhớ lâu như vậy, thậm chí, nguồn cơn cho mọi nỗ lực đều là vì Giản Ngọc Nhi.
Bây giờ có quá ít manh mối, Nhan Nhất Minh đành phải gạt sự tò mò trong lòng sang một bên, tiếp tục xem tấm thẻ bài của Giang Dật.
Giang Dật có chỉ số IQ cao nhất trong số bốn người. Đây là lý do lớn nhất khiến cậu có thể chiếm lĩnh vị trí trọng yếu ngay cả khi tuổi đời còn rất trẻ. Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn đều có chỉ số IQ trung bình trở lên, nếu dựa theo tiêu chuẩn SR, giá trị thẻ bài lúc ban đầu rơi vào khoảng 100. Trong khi đó, chỉ số IQ của Giang Dật lên tới 145.
Điều này cũng giống như chỉ số EQ của Giản Ngọc Diễn và chỉ số ra quyết sách của Nam Cung Huyền trước đây, luôn có một dữ liệu đặc biệt nổi trội.
Nhưng không giống như hai người này, cả Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn đều có những khuyết điểm rõ ràng, chỉ số EQ của Nam Cung Huyền quá thấp, còn Giản Ngọc Diễn thì chỉ số ra quyết sách quá thấp, nhưng Giang Dật thì ngoại trừ chỉ số ra quyết sách và IQ cực cao ra, ba tiêu chí còn lại đều không hề tệ, luôn ở mức trên trung bình.
Từ góc độ của thẻ bài cho thấy, Giang Dật không hề có khuyết điểm.
Mặc dù chỉ mới mười ba tuổi, nhưng dữ liệu thẻ bài vẫn không có sự biến đổi vì lý do tuổi đời của cậu còn trẻ.
Nói cách khác, không thể coi Giang Dật như một đứa trẻ được, bởi cậu có chỉ số IQ vượt trội so với người lớn.
Mà thiên tài chính là vậy mà. Nếu như vừa rồi không nghe nhầm thì nha hoàn bên cạnh Nhan Nhất Minh thậm chí còn khinh bỉ nói ra chữ “hoang”.
Cái gì hoang?
Con hoang.
Vì không phải là con của Giang gia, và vì Giang lão thái thái căm hận mẫu thân của Giang Dật đến cùng cực, nên nhắc đến Giang Dật cũng không gì hơn hai chữ “con hoang”.
Bây giờ, ngay cả đám nha hoàn cũng dám ngấm ngầm gọi cậu như thế này sau lưng.
Nhan Nhất Minh ngồi dậy khỏi giường, đám nha hoàn vội vàng chạy tới: “Tiểu thư muốn uống nước ư?”
“Trang điểm.”
“Trang điểm?” Đám nha hoàn sửng sốt, nhìn bên ngoài tuyết bay ngợp trời, nói: “Tiểu thư muốn ra ngoài à!”
Tiểu thư sợ nhất là lạnh, nên nhất định sẽ không ra ngoài vào những ngày thời tiết thế này. Tại sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Nếu như để phu nhân biết, chắc chắn sẽ bị trách mắng.
Nhan Nhất Minh thực sự không muốn giải thích với họ. Sau nhiều lần bị ngăn cản, Nhan Nhất Minh không khỏi tức giận, đanh giọng bắt họ im lặng: “Bên phía mẫu thân ta tự khắc sẽ nói. Trang điểm đi.”
Tuy tính tình tiểu thư thanh cao lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ nhu mì cả. Đám nha hoàn lập tức không dám hé răng, tức tốc hầu Nhan Nhất Minh chải tóc, trang điểm, cuối cùng khoác lên người nàng một tấm áo choàng dày dặn.
Tuyết bay lả tả, gió lạnh thấu xương, dù đã mặc rất dày nhưng vẫn rét căm căm.
Giang Dật chân ướt chân ráo đến Giang phủ, người đầu tiên phải diện kiến chắc chắn là Giang lão thái thái.
Căn viện nơi Giang lão thái thái ở nằm tít phía Bắc của Giang phủ, cách xa viện của Nhan Nhất Minh nhất. Phải mất gần một khắc, Nhan Nhất Minh mới nhìn thấy cánh cổng lớn màu đỏ son.
Đến gần viện là có thể nghe thấy tiếng cười nói của Giang lão thái thái cùng đám trẻ Giang gia. Sau đấy ngước mắt lên, cậu thanh niên gầy gò xanh xao, ăn vận mỏng manh, đang đứng lặng lẽ dưới tuyết. Có lẽ là do thân hình quá gầy gò, nên ngay cả tuyết cũng không thể nấn ná quá lâu trên vai cậu.
Nhan Nhất Minh đứng ở cửa nhìn hồi lâu, sau đó xoay người đi vào viện của Giang lão gia và Giang phu nhân dưới ánh nhìn băn khoăn, khó hiểu của nha hoàn.
Không biết mất bao lâu sau, Giang lão gia mới phái người đến đưa Giang Dật đã lạnh cóng vào trong phòng. Tối hôm đó, Giang Dật được bố trí ở trong căn viện đổ nát tận đầu phía nam của Giang phủ. Đêm lạnh thấu xương, một cậu thiếu niên gầy guộc sốt đến mức bất tỉnh, nhưng không một ai hay biết.