Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 33: Tình nhân thế thân (11)

Lúc Giản Ngọc Diễn thức dậy, màn giường vẫn còn đang khép lại, hắn ta nâng ngón tay vén màn giường, ánh sáng chiếu vào bên trong, bên ngoài đã sáng bảnh mắt rồi.

Lúc này Nhan Nhất Minh cũng không ở bên hắn ta, bên kia bình phong có tiếng nước róc rách, là Nhan Nhất Minh đang tắm gội. Không lâu sau, Nhan Nhất Minh đã vừa dùng khăn bố lau tóc vừa bước ra ngoài, lúc nhìn thấy Giản Ngọc Diễn đã dậy liền cười nói: “Chàng dậy rồi à?”

Giản Ngọc Diễn cầm lấy khăn vải bố trong tay này rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống trước tráp gương: “Để ta.”

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi yên.

Động tác của Giản Ngọc Diễn rất nhẹ, khăn vải bố quấn lấy mái tóc dài của nàng, từng chút hút khô nước: “Sao nàng lại dậy sớm vậy?”

“Không biết sao lại dậy rồi.” Nhan Nhất Minh nhìn chăm chú vào bóng người bên trong gương đồng, hài lòng híp mắt lại: “Có điều ta cũng chẳng có chuyện gì làm, chút nữa nếu có buồn ngủ thì cũng có thể ngủ tiếp.”

Nói đến đây, nàng lại nhìn qua Giản Ngọc Diễn, nói: “Hiện tại cũng đã là giờ Tỵ rồi mà chàng cũng không trở về phủ thay xiêm y.”

“Chút nữa sẽ có người mang đến.” Giản Ngọc Diễn chẳng chút để tâm, nói. Tóc Nhan Nhất Minh đã gần khô rồi, xõa xuống sau lưng. Giản Ngọc Diễn đặt khăn vải bố xuống rồi ôm Nhan Nhất Minh từ phía sau, nhỏ giọng hỏi bên tai nàng: “Sao lại lừa ta?”

Nhan Nhất Minh hiểu rõ nhưng vẫn vờ không hiểu: “Ta lừa chàng chuyện gì?”

Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh cố ý nói vậy nên nghe xong cũng chỉ bật cười.

Lúc đầu nàng nói bản thân sớm đã không phải xử nữ, nhưng thực ra lại vẫn còn trong trắng, Giản Ngọc Diễn vùi mặt vào cần cổ Nhan Nhất Minh, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “A Minh, ta thực sự vui lắm.”

Nhan Nhất Minh nở nụ cười như có như không, một lúc sau mới cầm lược lên chải tóc, nhỏ giọng hỏi: “Nếu ta thực sự không còn trong trắng thì sao đây, có phải Diễn ca ca sẽ thất vọng hay không.”

“Không đâu.” Nếu hắn thật sự thất vọng thì tối qua cũng sẽ không phải không kiềm được đυ.ng vào nàng như vậy, chỉ là hắn cũng không ngờ mình sẽ nhận được bất ngờ như vậy, Giản Ngọc Diễn giữ lấy khuôn mặt Nhan Nhất Minh để nàng nhìn về phía mình: “Có phải hay không cũng không quan trọng đến vậy, quan trọng là người đó chính là nàng mà thôi, A Minh, sau này nàng đừng gọi ta là Diễn ca ca nữa được không?”

Bàn tay đang chải tóc của Nhan Nhất Minh bỗng ngừng lại: “Không gọi là Diễn ca ca thì phải gọi là gì đây?”

“Gọi tên của ta, Tử An.” Giản Ngọc Diễn cúi đầu hôn nàng: “Từ nay về sau chỉ có nàng mới có thể gọi ta như vậy thôi.”

Nhan Nhất Minh ngây ngẩn ở đó giống như chưa phản ứng lại được, Giản Ngọc Diễn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, không nhịn được bật cười, nói: “Sao vậy?”

“Ta không dám gọi như vậy.” Hồi lâu sau, Nhan Nhất Minh mới cúi đầu yếu ớt đáp lại: “Ta có thể gọi chàng là công tử, cũng có thể gọi chàng là Diễn ca ca, nhưng Tử… hẳn nên dành cho người thực sự cùng chàng trải qua cuộc sống sau này, ta chỉ là một đào kép mà thôi.”

Giản Ngọc Diễn im lặng hồi lâu, hắn mang trong mình quá nhiều bí mật, có vài lời vài chuyện cũng không phải chỉ cần một lời của hắn là có thể quyết định được, nhưng thấy vẻ mất mát lộ ra trên khuôn mặt nàng, Giản Ngọc Diễn thực sự không kìm được mà thở dài, kéo nàng ngồi trước mặt mình, nghiêm túc nói: “Đào kép thì có sao chứ, nàng không được tự coi nhẹ mình như vậy, ta không biết sau này sẽ xuất hiện một người như vậy hay không, nhưng người hiện tại khiến ta muốn chung sống cả đời chỉ có mình nàng.”

“… Vậy Giản tiểu thư thì sao đây…”

A Minh trước giờ chưa từng chủ động nhắc đến Giản Ngọc Nhi trước mặt hắn ta, ngay cả sau khi biết được chuyện đó, nàng cũng chỉ nói nàng nguyện lòng ở bên cạnh hắn ta, nguyện lòng làm người thế thân, trước giờ nàng không dám nhắc đến chuyện này không phải là không để tâm, mà là không dám để tâm.

Giản Ngọc Diễn bỗng cảm thấy thống hận bản thân mình trước kia, cả khoảng thời gian dài như vậy, hắn ta đã vì Giản Ngọc Nhi mà làm tổn thương nàng không biết bao nhiêu lần.

May mà lúc này còn chưa muộn, hắn ta vẫn có cơ hội từ từ bù đắp cho nàng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh, nói với nàng bằng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước đến giờ: “Giản Ngọc Nhi là muội muội của ta, trước kia là vậy, sau này cũng là vậy. Hiện giờ, người ta thích là nàng, không liên quan đến dáng vẻ bên ngoài, ta nói với nàng như vậy cũng không phải vì nàng giống muội ấy, trong mắt ta, nàng chỉ là nàng mà thôi.”

Mắt Nhan Nhất Minh lấp lánh tỏa sáng, trong đôi mắt xinh đẹp không biết đã ngấn nước từ lúc nào, nàng cầm lấy tay áo Giản Ngọc Diễn, nhỏ giọng nói: “Chàng không được tùy ý hứa hẹn như vậy, ta sẽ coi là thật đấy.”

“Những lời hứa hẹn dễ dàng nói ra trước giờ đều không phải là lời hứa.” Giản Ngọc Diễn giữ tay nàng trong lòng bàn tay mình: “Ta sẽ không bao giờ dễ dàng ước hẹn chuyện gì, cho nên nàng cứ việc coi là thật, ta sẽ không để nàng phải chịu chút oan ức nào vì ta.”

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Giản Ngọc Diễn, nàng không nói gì mà chỉ vùi mặt vào l*иg ngực Giản Ngọc Diễn như thể đang cực kỳ cảm động.

Chỉ cần Giản Ngọc Nhi còn tồn tại thì nàng vĩnh viễn phải chịu oan ức, Nhan Nhất Minh cười trong yên lặng, nói hết lời thì sẽ không toàn vẹn, chỉ là dường như Giản Ngọc Diễn cũng không hiểu được đạo lý này.



Hôm qua Giản Ngọc Nhi sai người qua chuyển lời cho Giản Ngọc Diễn xong thì vẫn đợi Giản Ngọc Diễn trở lại, nhưng nàng ta chẳng ngờ đến tận đêm khuya mà Giản Ngọc Diễn vẫn không quay về.

Là chưa chuyển lời đến nơi, hay đã chuyển lời rồi nhưng Giản Ngọc Diễn lại không muốn trở lại?

Giản Ngọc Nhi vô thức coi kết quả là vế sau.

Giản Ngọc Diễn biết nàng ta đang đợi nhưng vẫn vờ như không biết.

Tại sao chứ? Là muốn trốn tránh nàng ta sao?

Nhưng rõ ràng là nàng ta đã đặc biệt kêu người chuyển lời rồi, sao ca ca lại vẫn đến chỗ nữ nhân đó chứ? Chẳng lẽ là nàng ta lại không so được với nữ nhân kia sao?

Giản Ngọc Nhi không tin.

Dù sao thì nữ tử đó giống mình như vậy, ca ca nhìn trúng nàng ta cũng là vì mình, chỉ cần mình ở đó, người đó sẽ biến thành điều bình thường. Cho nên Giản Ngọc Diễn vẫn không hồi phủ là vì những lời nàng ta nói với ca ca đã khiến ca ca giận dỗi rồi sao?

Suy nghĩ này khiến Giản Ngọc Nhi vừa giận lại vừa buồn cười, thật sự không ngờ được ca ca cũng có lúc vô lý như vậy, bọn họ là huynh muội, dù thế nào thì cũng không nên có tâm tư như vậy, nàng ta từ chối ca ca chẳng phải là điều đúng đắn hay sao?

Sao ca ca lại có thể vô duyên vô cớ giận dỗi như vậy chứ?

Nhưng lúc trước ca ca lại hỏi nàng ta một câu, nếu không phải huynh muội thì sao.

Hai ngày nay Giản Ngọc Nhi vẫn thường hay nghĩ đến câu nói này, dù có đặt giả thiết thế nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi chuyện bọn họ là huynh muội, chẳng lẽ là…

Giản Ngọc Nhi nhíu mày, chẳng lẽ là lời này thực sự có ý khác hay sao?

Lúc sáng qua thỉnh an Giản phu nhân, Giản phu nhân thấy nữ nhi không được yên lòng liền hỏi nàng ta làm sao.

Giản Ngọc Nhi nhìn thoáng qua mẫu thân rồi nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ đã có người nói nữ nhi giống mẫu thân, nhưng ca ca lại vừa không giống phụ thân, cũng không giống mẫu thân, con và ca thực sự…”

Giản phu nhân mới chỉ nghe nửa câu đầu đã sợ hãi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm nữ nhi mình, nhưng không ngờ lời đã đến bên miệng mà Giản Ngọc Nhi lại bỗng dừng lại, như thể bỗng nhiên hoàn hồn lại, vội vàng giải thích: “Con chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, mẫu thân người đừng nghĩ nhiều.”

Giản Ngọc Nhi nói đừng nghĩ nhiều, nhưng đầu câu chuyện này lại không thể không khiến người ta nghĩ nhiều, có những bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất biết bao năm trời, người biết được chuyện đã ít lại càng ít hơn, nhưng đúng lúc này lại bỗng nhiên lại phát giác ra được chút dấu vết.

Sau khi Giản Ngọc Nhi rời đi, Giản phu nhân liền vội vàng cho người đi tìm Giản thừa tướng trở lại rồi kể lại những lời Giản Ngọc Nhi đã nói hôm nay với ông ta.

Một người thông minh như Giản thừa tướng vừa nghe xong đã khẳng định được rằng nữ nhi nhất định đã biết được chuyện gì đó.

Giản thừa tướng chẳng hề do dự, lập tức cho người đi điều tra mấy ngày gần đây Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi có chuyện gì bất thường hay không, tốc độ điều tra của kẻ đó cũng cực nhanh, không đến nửa ngày sau đã nghe ngóng được chuyện mấy ngày gần đây ngày nào Giản Ngọc Diễn cũng ở bên một đào kép của Mai Viên, mà chuyện đáng để tâm là đào kép đó còn cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi, mấy ngày trước Ngọc Nhi còn không cẩn thận chạm mặt nữ tử đó.

Cho nên Giản Ngọc Nhi nhất định đã biết Giản Ngọc Diễn có ý gì với nàng.

Giản Ngọc Diễn có thể che giấu được nhiều người về chuyện hắn có ý với Giản Ngọc Nhi, nhưng chưa từng giấu nổi Giản thưa tướng.

Lúc Giản Ngọc Diễn vẫn còn nhỏ, Giản thừa tướng đã nhìn ra được Giản Ngọc Diễn cực kỳ thích Ngọc Nhi, ông ta cũng không phải chưa từng có suy nghĩ này, chỉ là chuyên phục hưng tiền triều còn khó hơn tưởng tượng rất nhiều, đã qua gần hai mươi năm rồi mà vẫn chưa chuẩn bị được chu đáo.

Mà giờ Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, Giản thừa tướng có ý thế nào thì cũng không muốn làm lỡ dở chuyện của nữ nhi, huống chi là hiện giờ nữ nhi cũng đã trở thành một trong những trợ thủ đắc lực mà ông ta bồi dưỡng nên.

Cho nên Giản thừa tướng chỉ đành cảm thán Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi có duyên không phận, giờ Giản Ngọc Diễn thực sự không kìm nổi lòng nữa mà tìm một nữ tử có vẻ ngoài cực kỳ giống với Ngọc Nhi. Tuy Giản thừa tướng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, nhưng dù sao thì Giản Ngọc Diễn cũng đã trưởng thành, nếu trừ khử nữ tử này thì vẫn không đành lòng được.

Nghe nói đào kép đó còn chưa từng biểu diễn nên cũng không phải đào kép được nhiều người ái mộ, hơn nữa người từng gặp được nàng ta cũng không nhiều.

Dù sao thì cũng chỉ là một món đồ chơi, có lẽ chỉ qua vài ngày đã bị bỏ rơi, Giản thừa tướng không muốn phá hủy “tình phụ tử” giữa ông ta và Giản Ngọc Diễn chỉ vì một ả đào kép nên chỉ cần Giản Ngọc Diễn giấu kỹ ả đào kép đó đi, không để người bên cạnh thấy được nàng ta, không làm tổn hại danh tiếng của Ngọc Nhi thì ông ta cũng có thể nhắm một mắt, mở một mắt coi như không biết chuyện này.

Còn phía Ngọc Nhi thì chỉ cần chọn thời điểm khuyên nhủ là được.

Hôm Giản Ngọc Diễn trở lại Giản phủ, Giản thừa tướng cũng nhắc đến chuyện này với hắn: “Nam nhân ở bên ngoài có phong lưu đến đâu cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là nữ tử này giống Ngọc Nhi quá, nếu bị người quen của Ngọc Nhi thấy được thì cũng không được hay, nếu Điện hạ thích Ngọc Nhi thì nhất định cũng không muốn hủy hoại danh tiếng của con bé.”

Ánh mắt Giản Ngọc Diễn không khỏi ảm đạm hơn mấy phần, nhưng hắn không để lộ ra mặt, mà vẫn chỉ cong môi cười gật đầu.

Giản thừa tướng thấy vậy mới yên tâm hơn chút, ông ta cười nói với Giản Ngọc Diễn về những chuyện phong lưu mà nam nhân thường nói với nhau, cuối cùng ông ta mới nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một ả đào kép mà thôi, nếu Điện hạ thực sự thích ả đào đó thì cứ chuộc người ra rồi tìm nơi nuôi dưỡng, dù sao thì Mai Viên cũng là nơi tai vách mạch rừng, không yên tâm được.”

“Ta cũng đang có ý này.” Giản Ngọc Diễn cười cười, sau đó liền nói đến chuyện trên triều để chuyển chủ đề, Giản thừa tướng nói đến chính sự xong cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Hai người chỉ nói dăm ba câu đã không còn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Giản thưa tướng dung túng như vậy cũng khiến Giản Ngọc Diễn dứt khoát chuyển luôn nửa chỗ ở của mình qua Mai Viên. Hắn cứ đi đi lại lại như vậy, khiến nỗi bất mãn trong lòng Giản Ngọc Nhi càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngày ngày không thấy Giản Ngọc Diễn khiến Giản Ngọc Nhi tức giận qua tìm Giản thừa tướng, Giản thừa tướng nói Giản Ngọc Diễn tất nhiên là có chuyện riêng, Ngọc Nhi có chuyện gì cần gấp mà phải tìm ca ca?

Giản Ngọc Nhi thực sự khó lòng nói ra chuyện Giản Ngọc Diễn thích mình, chỉ đành cầm khăn tay ra ngoài tìm mấy vị tiểu thư có quan hệ cực tốt cùng ra ngoài với nàng ta cho khuây khỏa.

Nhưng ra khỏi nhà rồi vẫn không tránh được mấy chuyện liên quan đến Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn được mệnh danh là công tử đệ nhất Kinh Thành, những tiểu thư âm thầm mến mộ hay thích hắn ra mặt thì càng nhiều không kể xiết, lúc các nàng đi cùng Giản Ngọc Nhi cũng thường hay nhắc đến Giản Ngọc Diễn.

Vừa hay lúc này lại có nữ tử ghen tị nói hình như gần đây Giản công tử để ý một đào kép ở Mai Viên, còn thường xuyên dẫn đào kép đó ra ngoài du ngoạn, mấy ngày nay nàng ta đã tình cờ gặp bọn họ hai lần rồi.

Giản Ngọc Nhi bỗng thấy không yên lòng.

“Cũng không biết là hoa nhường nguyệt thẹn đến mức nào.” Có người không kìm được cảm thán một câu.

Mọi người đều lắc đầu, nữ tử ban nãy cũng lắc đầu tiếc rẻ: “Nữ tử đó vẫn luôn che mặt nên không nhìn ra được, nhưng đôi mắt đó lại có hơi giống Giản muội muội đấy.”

Mọi người đều bật cười, lại không biết trong thoáng chốc đó, bàn tay dưới ống tay áo của Giản Ngọc Nhi đã siết chặt đến mức suýt chút nữa đã đâm sâu vào lòng bàn tay.



Tác giả có lời muốn nói:

Liên quan đến việc hai người có ngủ với nhau hay không, hay là chuyện ăn khớp với thiết lập nhân vật của nữ chính. Lần đầu tiên nữ chính vào vai một tiểu thư nên đương nhiên phải rụt rè, còn lần này thì là một cô đào được bao nuôi. Hơn nữa Giản công tử cũng chẳng phải kiểu người tư tưởng truyền thống mà là một công tử phong lưu. Cũng không phải vì nam chính cần công lược thứ hai này quan trọng hơn những nam chính khác nên mới có đoạn truyện này xảy ra. Tất cả mọi thứ đều là tình tiết mà cốt truyện cần có.

Về phần Tiểu Ngũ, tôi chỉ lôi ra cho mọi người xem mặt thôi. Nếu như trong lúc công lược các nam chính khác mà còn trêu chọc Tiểu Ngũ, đối với hắn là chuyện rất ngược tâm. Hơn nữa dù sao nữ chính cũng có giới hạn của mình, về điểm này mọi người có thể yên tâm