Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 32: Tình nhân thế thân (10)

Việt Vương hồi kinh, Thái tử cùng trăm quan đều ra nghênh đón, Nhan Nhất Minh cùng Giản Ngọc Diễn ngồi trong quán trà bên dệ đường mà Việt Vương và Thái tử nhất định phải đi qua, trên con đường dài sớm đã chặn sạch người qua lại, nhưng vẫn không ngăn được đám người giàu rảnh rỗi đến quán trà ở hai bên dệ đường để thấy được Thái tử và Việt Vương.

Hình như có mấy thư sinh đang ngồi bên nhã các bên cạnh, lúc này bọn họ còn đang ba hoa chích chòe nói việc Thái tử đích thân đến nghênh đón Việt Vương có thể thấy tình huynh đệ thân thiết, lại nói đến chuyện Bắc Bình có Việt Vương và Thiệu tướng quân trấn giữ, giang sơn Trần Hạ hiện tại thực sự là vững như núi Thái Sơn.

Giản Ngọc Diễn nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, tình huynh đệ giữa Thái tử và Việt Vương sớm đã trở nên rối ren chỉ vì một nữ nhân rồi.

Cho dù là những lời Nhan Nhất Minh đã nói với hắn ta lúc đầu hay chuyện sau khi Nhan Nhất Minh chết, Nam Cung Diệp chẳng hề trách cứ Nam Cung Huyền lấy một cậu mà chỉ tự xin đến đất phong, tất cả mọi chuyện đều cho thấy cái chết của Nhan Nhất Minh quá mức kỳ lạ,

Giản Ngọc Diễn đã đoán được đại khái rằng Việt Vương chắc hẳn đã biết nguyên nhân cái chết của Nhan Nhất Minh, còn Thái tử thì thực sự vẫn tin rằng Nhan Nhất Minh vì hắn mà chết.

Quan hệ giữa bọn họ đã đạt đến độ hài hòa kỳ lạ, giờ gặp mặt, hai người bọn họ vẫn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau khiến người người người đều phải khen ngợi.

Tuy hiện giờ đã không còn để ý đến chuyện bị người khác thấy được dáng vẻ của Nhan Nhất Minh, nhưng Nhan Nhất Minh vẫn tự mang khăn che mặt, nàng nói dù sao thì hắn ta và Giản Ngọc Nhi vẫn là huynh muội, nếu để người khác biết được thì vẫn rất phiền phức.

Giản Ngọc Diễn thật sự không tìm ra được điểm nào không hiểu chuyện trên người nàng. Sáng nay ngồi bên nhìn Nhan Nhất Minh trang điểm, hắn ta còn có cảm giác an yên, dễ chịu của năm tháng tĩnh lặng. Hắn ta đứng dậy lấy la tử đại* trong tay Nhan Nhất Minh định kẻ mày cho Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh đưa la tử đại cho hắn ta mà trong lòng cảm thấy cực kỳ không yên tâm: “Nếu chàng kẻ không đẹp thì ta…”

(*: cọ kẻ mày thời xưa)

Giản Ngọc Diễn khẽ nâng cằm nàng, nhẹ nhàng thành thạo kẻ lên một đường, nghe vậy chỉ cười nhạo: “Nàng sẽ thế nào?”

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, chỉ chớp mắt với Giản Ngọc Diễn: “Ta sẽ để chàng ngày ngày giúp ta kẻ mày.”

“Cực kỳ sẵn lòng.” Giản Ngọc Diễn cong môi cười, cẩn thận xem lại đường kẻ mày rồi buông Nhan Nhất Minh ra: “Xem thử xem thế nào?”

Khuôn mặt mơ hồ phản chiếu trong gương cũng không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra được cặp mày thu nương mà Giản Ngọc Diễn kẻ cực kỳ đẹp, còn càng toát lên được vẻ thanh tú ôn nhu của khuôn mặt này. Nhan Nhất Minh thỏa mãn thơm lên má Giản Ngọc Diễn rồi lại bị Giản Ngọc Diễn giữ lại dành một nụ hôn sâu triền miên xong mới buông nàng ra để nàng ra khỏi Mai Viên với mình.

Lúc này, tiếng vó ngựa từ xa lại gần đạp vỡ sự ồn ào của đường phố thành Kim Lăng, mấy thư sinh bên cạnh cuối cùng cũng dừng chuyện ba hoa chích chòe, nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến.

Bầu không khí vẫn cuốn theo vẻ xơ xác tiêu điều chỉ có ở phương Bắc bỗng nhiên tràn ngập khắp vùng đất Giang Nam hiền hòa.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy người đi đầu ngồi trên lưng ngựa mặc huyền y nhuyễn giáp, dáng người thẳng tắp, bàn tay nắm chặt dây cương vững vàng hữu lực, mái tóc đen như mực bên dưới mũ bạc khiến khuôn mặt tuấn tú đến vậy lộ ra hoàn toàn.

Khuôn mặt đó càng ngày càng có nét tương đồng với Nam Cung Huyền, nhưng lại không giống.

Quãng thời gian hai năm cũng đủ để một thiếu niên rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nớt, sát phạt phương Bắc đã mài giũa chàng thiếu niên thuở đó trở nên kiên cường mà lại sắc sảo, gần như trong thoáng chốc đã chẳng tìm thấy được nét quen thuộc trước kia.

Chàng thiếu niên đỏ mặt vì bị nàng chọc ghẹo, khóc đỏ mắt vì sự ra đi của nàng trong trí nhớ vẫn mơ hồ xuất hiện trước mắt, chỉ là dáng vẻ khi gặp lại đã đổi thay, Nhan Nhất Minh nhìn Nam Cung Diệp giờ đã có dáng vẻ của một nam nhân, bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Nam Cung Diệp như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhìn về phía quán trà bên tay trái, sau đấy liền chạm mặt với nữ tử che mặt đang nhìn hắn.

Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy ánh mắt nữ tử khi nhìn hắn như xa xôi cách trở mà lại yên bình, mặt mày lại có hơi quen mắt, đợi đến khi thấy được Giản Ngọc Diễn bên cạnh nữ tử đó, Nam Cung Huyền mới khẽ cong môi, chắp tay coi như chào hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua nữ tử bên cạnh rồi thúc ngựa rời đi mà không lưu lại thêm chút nào.

Giản Ngọc Diễn cười cười rồi xoay người nói với Nhan Nhất Minh: “Quả thực là Việt Vương đã coi nàng thành muội ta.”

“Dạ.” Nhan Nhất Minh khẽ đáp tiếng, khuôn mặt này vốn đã cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi, hiện giờ lại vừa hay xuất hiện bên cạnh Giản Ngọc Diễn, nếu như không có nốt ruồi son nơi đuôi mắt thì e là ngay cả người bên cạnh Giản Ngọc Nhi cũng không nhận ra nàng.

Huống chi là Nam Cung Diệp chỉ liếc nhìn từ xa như vậy.

Không nhận ra… Thực ra mới là hay nhất.

Hồi lâu sau, đường phố Kim Lăng mới khôi phục lại vẻ ồn ào náo nhiệt như thường ngày, Nhan Nhất Minh gỡ khăn che mặt xuống rồi cẩn thận phẩm trà, trà này không phải là trà Mao Tiêm Hoàng Sơn mà Giản Ngọc Diễn thích, là trà Bích Loan Xuân mà nàng thường hay uống.

Giản Ngọc Diễn nhớ Nhan Nhất Minh thích trà, lúc đó hắn ta lại than thở chuyện Nhan Nhất Minh thực sự là có duyên với Thái tử phi đã mất, không chỉ là cái tên hay nốt ruồi son nơi đuôi mắt, mà còn cả chuyện yêu trà Bích Loan Xuân. Hai mắt Nhan Nhất Minh bỗng tỏa sáng, nàng trêu đùa hắn ta: “Đến cả chuyện người ta thích uống trà gì mà chàng cũng biết, chàng thực sự không thích người ta chút nào sao?”

Giản Ngọc Diễn khẽ nhéo eo nàng, bất đắc dĩ giải thích: “Cũng không phải là ta nhớ Thái tử phi thích uống trà gì, mà là sau khi Thái tử phi mất, Thái tử liền chẳng uống trà gì khác ngoài Bích Loan Xuân.”

Nhan Nhất Minh há hốc miệng, có lẽ là bởi nàng không ngờ một nam nhân cao ngạo như Nam Cung Huyền mà cũng sẽ có ngày làm ra những hành động thương yêu nhỏ bé như vậy.

Chỉ là nói sao thì Nam Cung Huyền cũng đã là chuyện đã qua, người nguyện lòng cùng nàng uống trà Bích Loan Xuân hiện tại cũng không phải Nam Cung Huyền, mà là Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn chỉ rảnh rỗi được nửa ngày, hắn ta ở quán trà với Nhan Nhất Minh gần nửa ngày, cuối cùng cũng bị người của Đông Cung đến gọi đi, trước khi đi hắn ta còn hỏi Nhan Nhất Minh có cần đưa nàng về không.

Nhan Nhất Minh nhìn thị vệ đứng bên cạnh đã vội đến đỏ cả mặt, quyết định làm người tốt một lần: “Chính sự quan trọng, ta ngồi đây thêm một lúc rồi về sau.”

Giản Ngọc Diễn nhỏ giọng bên tai Nhan Nhất Minh: “Tối nay ngoan ngoãn đợi ta.”

Tai Nhan Nhất Minh có hơi mẫn cảm, nàng khẽ rụt người lại, vừa cười vừa trừng mắt nhìn hắn ta rồi đẩy người ra, ánh mắt nhìn theo bóng Giản Ngọc Diễn biến mất dưới lầu, nàng mới lấy tấm thẻ bài Giản Ngọc Diễn ra nhìn trị số bên trên.

Mức độ yêu thích của Giản Ngọc Diễn hiện giờ đã lên đến 80%, các trị số khác cũng dần tăng lên theo mức độ yêu thích, nhưng trị số năng lực ra quyết sách vẫn chỉ tăng lên chút ít.

Nhan Nhất Minh thực sự không nhìn nổi nữa mà hỏi Quả Táo: “Rốt cuộc suy đoán trước đó của ta có đúng không hả? Người của Hoàng tộc tiền triều đích thực là Giản Ngọc Diễn mà không phải người khác hả?”

Tuy không thể để lộ tình tiết trò chơi, nhưng nếu Nhan Nhất Minh đã đoán ra được thì Quả Táo cũng không cần phải che giấu nữa, nó nghiêm túc gật đầu khẳng định: “Quả thực là hắn ta.”

Nhan Nhất Minh đỡ trán nhìn con số khiến nàng lo lắng: “Cứ theo đà này thì sao Giản Ngọc Diễn có thể tranh lại nổi Nam Cung Huyền chứ?”

Quả Táo lại ngậm miệng không tiết lộ thêm lời nào nữa, Nhan Nhất Minh thở dài một hơi, cất thẻ bài đi rồi rời khỏi quán trà, lúc nàng ngẩng đầu lên vừa hay thấy được bóng người chẳng hề ngờ tới mà lại vô cùng thân thuộc.

Nhan Nhất Minh chưa từng ngờ là nàng có thể tình cờ gặp được Giang Dật như vậy, nhưng nét mặt nàng lúc này cũng không lộ vẻ quá mức kinh ngạc, Nhan Nhất Minh chỉ hành lễ gọi “Giang công tử”.

“Cô nương nhận ra ta à.” Giang Dật thích thú nói.

“Từng có duyên gặp mặt Giang công tử một lần, cũng từng nghe Giản công tử nhắc đến.” Nhan Nhất Minh cười cười.

Lúc mới phát hiện Giản Ngọc Diễn có tình cảm nam nữ với Giản Ngọc Nhi, Giang Dật cũng giật cả mình, nhưng chuyện này cũng thực sự rất sốc, vậy mà lại có người trông giống Giản Ngọc Nhi đến như vậy, nếu không phải là Giản Ngọc Nhi không có tỷ muội cùng ruột thịt thì thực sự khiến người ta hoài nghi nữ tử này có phải chính là tiểu thư thất lạc bên ngoài của Giản phủ hay không.

Có điều Giang Dật vẫn nhớ dáng vẻ ngạc nhiên đến hoảng hốt của nữ tử này khi gặp phải Giản Ngọc Nhi trên núi Phù Ngọc, hôm nay gặp lại nàng, hắn lại chẳng còn thấy vẻ thất thố khi đó nữa, hơn nữa nàng còn có thể bình tĩnh nhắc đến Giản Ngọc Diễn một cách tự nhiên như vậy.

Vả lại, lần gặp mặt mà Nhan Nhất Minh nói đến chính là lần nàng tình cờ gặp được hắn và Giản Ngọc Nhi ở chùa Phù Ngọc, nhưng nàng còn không biết hắn, sao có thể biết người bên cạnh Giản Ngọc Nhi ngày hôm đó là hắn mà không phải người khác chứ? Hơn nữa, hắn vẫn còn nhớ lúc đó nữ tử này bỗng nhiên quay đầu lại cười, Giang Dật dám khẳng định là nhất định nàng đã sớm biết hắn rồi, thậm chí còn biết hắn sẽ xuất hiện ở đó nữa.

Nhưng giờ Nhan Nhất Minh lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, quả thực là trước sau cứ như hai người khác nhau. Giang Dật nhìn qua khuôn mặt thân quen của nữ tử trước mặt, trong lòng cứ có cảm giác mâu thuẫn và khác lạ không gạt đi được.

“Cô nương…” Ánh mắt Giang Dật khóa chặt trên khuôn mặt Nhan Nhất Minh, hắn muốn hỏi nàng có phải đã từng gặp nhau hay không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra lời, dù không hỏi những chuyện này thì hắn cũng có thể điều tra ra, huống chi Giang Dật cũng không cảm thấy nữ tử này sẽ nói thật với hắn ta.

Giang Dật không hỏi, Nhan Nhất Minh cũng không cần phải giải thích với hắn, nàng chỉ nói vài lời qua quýt rồi xoay người rời đi. Đến khi Nhan Nhất Minh rời đi, Giang Dật mới ra hiệu cho gã sai vặt bên cạnh đi theo Nhan Nhất Minh, không bao lâu sau gã sai vặt đã trở lại nói với Giang Dật rằng cô nương đó đã về thẳng Mai Viên.

Việt Vương hồi kinh cũng coi như là một việc đáng mừng, Bệ hạ cũng vì Việt Vương hồi kinh mà có tinh thần hơn nhiều, cung yến diễn ra cũng khá viên mãn, chỉ có chút ngoài ý muốn duy nhất chính là có vị trọng thần muốn làm mai mối cho Việt Vương với nữ nhi trong nhà, kết quả là bị Việt Vương lấy chuyện biên cương còn chưa dẹp yên, không thích hợp thú thê chặn lại.

Hoàng hậu và Thái tử thấy vậy đều liếc nhìn Nam Cung Diệp bằng ánh mắt đầy phức tạp, còn Bệ hạ nghe vậy lại khen ngợi Việt Vương có chí.

Tâm tình Bệ hạ rất tốt nên cung yến lần này cũng kéo dài đến tối, quả nhiên đúng như lời Giản Ngọc Diễn đã nói, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Giản Ngọc Diễn mới xuất hiện ở Mai Viên.

Giản Ngọc Diễn có uống rượu, hơn nữa còn uống không ít nên lúc này ánh mắt hắn ta đã có hơi mơ màng, khi nói chuyện cũng có vẻ uể oải khi say rượu, sau khi vào phòng liền tựa người lên giường, nghiêng đầu nhìn Nhan Nhất Minh bận rộn pha trà giải rượu cho hắn ta.

Nhan Nhất Minh đã tắm gội rồi nên lúc này chỉ mặc áo trong tuyết trắng rồi khoác thêm một lớp áo ngoài, Giản Ngọc Diễn liếc nhìn cần cổ mảnh khảnh cùng làn tóc dài tản mạn, chỗ rượu uống tối nay cũng dần dần nhóm lên ngọn lửa nơi bụng dưới.

Nhan Nhất Minh còn chưa phát giác ra được chuyện gì, tối nay nàng mới xem qua cốt truyện chính. Trong cốt truyện, Giản Ngọc Nhi vẫn luôn đợi Giản Ngọc Diễn trở lại Giản phủ để trò chuyện, còn kêu người đi chuyển lời, nhưng không biết là Giản Ngọc Diễn không biết hay đã thấy nhưng lại vờ như chưa thấy mà vẫn tiếp tục ở lại nơi này chứ không trở lại Giản phủ.

Nói thật thì nàng có hơi ngạc nhiên, lúc đưa trà giải rượu cho Giản Ngọc Diễn, Nhan Nhất Minh còn cố ý hỏi han hắn ta một cậu: “Hôm qua chàng đã ở đây, đêm nay lại vẫn không trở lại phủ, nếu có người đợi…”

Người đang say tuyệt đối sẽ không thích hương vị của trà giải rượu, Giản Ngọc Diễn cũng vậy, huống chi là lúc này hắn ta vốn cũng không muốn uống trà nên chỉ nhấp một ngụm rồi để chén trà sang một bên.

Nhan Nhất Minh còn chưa dứt lời, Giản Ngọc Diễn bỗng nhiên kéo Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh không kịp phản ứng liền va vào người Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn cũng thuận thế tóm người lên giường, đưa tay giữ eo thon của nàng.

“Đêm nay không về phủ, những đêm sau này cũng không về nữa.” Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói, cặp mắt đào hoa xinh đẹp lúc cười trông cực kỳ động lòng người, hắn ta cẩn thận vén chỗ tóc tán loạn bên gò má Nhan Nhất Minh ra sau, làn môi ấm áp dần dịch chuyển từ đôi mắt hạnh xuống phía dưới.

Quần áp đơn bạc bị ném sang một bên, từng tầng màn sa buông xuống che khuất bóng người, tiếng ngân nga nhỏ vụn của nữ tử vang lên giữa ánh nến chập chờn, Giản Ngọc Diễn nắm lấy bàn tay khẽ run của Nhan Nhất Minh, trên trán cũng toát lớp mồ hôi mỏng.

“A Minh.” Giản Ngọc Diễn khàn khàn mà vui sướиɠ gọi tên Nhan Nhất Minh hết lần này đến lần khác, Nhan Nhất Minh chỉ nhíu mày đẩy hắn ta ra.

Giản Ngọc Diễn khẽ cười mắng nàng “Đồ lừa đảo” rồi lại ôm người ta vào lòng, Nhan Nhất Minh cũng chẳng vùng vẫy. Hồi lâu sau, Quả Táo mới phát ra tiếng báo cáo nho nhỏ: “Độ thiện cảm trước mắt đã đạt đến 90%, mong ký chủ tiếp tục…”

Quả Táo nhìn Nhan Nhất Minh đã say ngủ, bỗng cảm thấy lời này còn có ý khác nên thoáng cái đã ngại ngùng ngậm miệng lại.

Mong ký chủ tiếp tục cố gắng…

Bỏ đi, hôm nay vẫn nên ngủ sớm chút, hôm khác tiếp tục cố gắng sau vậy.