Thế giới này vốn phân cao thấp giàu nghèo, trong mỗi một tầng lớp lại phân ra mức độ cao thấp giàu nghèo khác nhau. Chẳng hạn như trong một hí viên nhỏ sẽ có những đào kép nổi tiếng gần xa, lại cũng có những người mới đến tiếng tăm còn không bằng kẻ tôi tớ.
Còn thân phận của Nhan Nhất Minh lúc này chính là người mới vào Mai Viên chưa được hai tháng.
Ở thời đại này, tuy rằng đào kép là thân phận thấp kém nhưng bất luận là nam hay nữ, dung mạo đều vô cùng xinh đẹp, kể cả nữ tử ngang ngược mắt phượng mày dài trước mặt hay Nhan Nhất Minh với dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát động lòng người.
Nào ai ngờ được, một gương mặt mới trước nay luôn e thẹn, không dám xuất đầu lộ diện, thậm chí mọi người đều không quen biết, nay lại thẳng thừng đón lấy tách trà, nói mình thử đi xem sao.
Điều này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy nực cười. Nữ tử xinh đẹp đang tức giận nhất kia chính là một trụ cột được chọn kịch nhiều trong Mai Viên, Ngọc Muội. Có rất nhiều người theo đuổi nàng ta, ngay cả chủ nhân của Mai Viên cũng phải nể mặt nàng ta vài phần. Hôm nay nàng ta đặc biệt trang điểm xinh đẹp để đi gặp Giản Ngọc Diễn nhưng lại bị đuổi ra ngoài, sao mà không xấu hổ cho được.
Giờ đây trông thấy gương mặt mới chưa gặp bao giờ, lập tức muốn tát nàng một cái, nhưng suy nghĩ lại, nàng ta liền mỉm cười thu tay về. Ngọc Muội đặt khay trà gỗ lim nặng trĩu vào tay Nhan Nhất Minh, nhoẻn miệng cười: “Vậy phiền muội rồi.”
“Không phiền đâu.” Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn nữ tử xinh đẹp này một chút rồi xoay người đi. Cả đám nữ tử nhìn theo Nhan Nhất Minh đi về phía Yến Phi đường, nơi xa hoa bậc nhất Mai Viên, trong lòng ai nấy không khỏi giễu cợt.
Ngay cả Ngọc Muội còn bị đuổi ra ngoài, huống chi là một đào kép mới mà đến các nàng còn chẳng nhớ nổi mặt.
Hôm nay tâm trạng của Giản công tử không tốt, cử người nào đi cũng bị mắng chửi té tát, dám chắc chẳng mấy chốc cũng bị đuổi ra thôi, chi bằng ngồi đây xem kịch hay vậy.
Nhan Nhất Minh bê tách trà, mùi hương của Mao Tiêm Hoàng Sơn bay thoang thoảng, trà để dâng lên người có thân phận cao quý như Giản Ngọc Diễn đương nhiên cũng phải là loại tốt nhất.
Trong lúc chơi game, Nhan Nhất Minh còn nhớ Giản Ngọc Diễn thích nhất là trà Mao Tiêm Hoàng Sơn.
“Quả là khách quen của Mai Viên, nơi này ai ai cũng đều biết rõ sở thích của hắn ta.” Nhan Nhất Minh nói.
Quả Táo gật đầu: “Tag của Giản Ngọc Diễn chẳng phải là phong lưu sao?”
Dòng thời gian của Giản Ngọc Diễn ở tấm thẻ này muộn hơn Nhan Nhất Minh tưởng. Thời gian vậy mà lại lùi về sau hơn một năm so với kiếp trước.
Vì nhiệm vụ mới đến quá nhanh nên Nhan Nhất Minh cũng chưa kịp tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong một năm qua, đành phải cấp tốc hỏi Quả Táo xem tại sao hôm nay Giản Ngọc Diễn lại tức giận như vậy, có phải là có liên quan tới Giản Ngọc Nhi hay không? Chỉ cần là chuyện xảy ra có liên quan tới Giản Ngọc Nhi, Quả Táo đều có thể cung cấp.
Đúng như dự đoán, tâm trạng của Giản Ngọc Diễn không tốt thật sự là vì Giản Ngọc Nhi.
Khi ấy vì chuyện của Nam Cung Huyền, Giản Ngọc Diễn và Giản tướng dù thế nào cũng nhất quyết không đồng ý gả Giản Ngọc Nhi cho Nam Cung Huyền, đến nỗi Giản Ngọc Nhi có chút oán trách Giản Ngọc Diễn.
Nhan Nhất Minh hơi kinh ngạc, dòng thời gian ở hiện tại hoàn toàn lạ lẫm. Nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên khi biết Giản Ngọc Nhi nảy sinh cảm xúc tiêu cực, nàng không khỏi có chút bất ngờ: “Thiết lập của Giản Ngọc Nhi không phải là đóa sen trắng ngàn năm lương thiện thuần khiết à? Hệ thống các ngươi có phải gặp sự cố rồi không?”
“Theo như kịch bản ban đầu thì quả thực không có.” Quả Táo cũng rất bất lực, trong game gốc các nam chính đều thích nàng ta, chỉ có Giản Ngọc Nhi chọn người ta chứ sao có thể chuyển thành bị người ta chọn. Hiện tại vì chuyện của Nhan Nhất Minh mà Nam Cung Huyền hoàn toàn quên sạch Giản Ngọc Nhi. Tâm lý của Giản Ngọc Nhi có sự thay đổi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống nữa rồi. “Chỉ có điều hẳn là sẽ không có sai lệch gì quá lớn đâu, dù gì Giản Ngọc Nhi cũng là nữ chính, xét về bản chất thì không thể xấu xa đi được.” Quả Táo đảm bảo với Nhan Nhất Minh.
Nam Cung Huyền trở thành cái gai trong lòng Giản Ngọc Nhi, thời gian càng dài đâm càng sâu. Còn Giản Ngọc Diễn lại không nói ra được lý do ngăn cản Giản Ngọc Nhi gả cho Nam Cung Huyền. Dần dà, hai huynh muội vốn dĩ có quan hệ rất tốt lại xảy ra mâu thuẫn. Về sau, thân là nữ chính trước giờ không thiếu ong bướm vây quanh, Giản Ngọc Nhi lại có mối quan hệ phát triển nhanh chóng cùng với một nam chính khác, cũng chính là Giang Dật hiện tại đang phất lên như diều gặp gió trên quan trường.
Vào sáng sớm nay, Giản Ngọc Diễn phát hiện một chiếc quạt xếp nằm cạnh gối của Giản Ngọc Nhi. Trên quạt đề một bài thơ, nét chữ tinh tế được đương kim Bệ hạ tán dương, cùng tài văn chương lỗi lạc chứa đựng những lời thâm tình.
Không ngờ Giản Ngọc Nhi lại đặt chiếc quạt này ở đầu giường!
Giản Ngọc Diễn bị lòng đố kỵ che mờ lý trí, chạy đi hỏi Giản Ngọc Nhi xem quạt này là do ai tặng.
Giản Ngọc Nhi đỏ bừng mặt giống như bị vạch trần gì đó, nhưng quay sang có hơi bực bội mà trách hắn ta: “Ca ca, sao huynh lại lục tung đồ của muội?”
Lòng Giản Ngọc Diễn đau đớn, giọng nói đã mất đi vẻ điềm tĩnh và dịu dàng mọi khi: “Đây là đồ nam nhân bên ngoài, muội đặt nó ở đầu giường...”
Giản Ngọc Nhi vội lấy lại chiếc quạt: “Liên quan gì đến ca ca?”
Ca ca, hắn ta là ca ca đấy.
Hắn ta vốn dĩ không phải là ca ca!
Nhưng hắn ta không thể nói ra nguyên do.
Ngay cả trong cơn tức giận, Giản Ngọc Diễn cũng không nỡ làm tổn thương đến một sợi tóc của Giản Ngọc Nhi. Thế nên hắn ta nhẫn nhịn cơn bực tức, cùng bằng hữu tới Mai Viên nghe kịch. Bằng hữu không chịu nổi tính khí nóng nảy của hắn ta nên đã về biệt uyển nghe kịch, để một mình Giản Ngọc Diễn ở lại Yến Phi đường mượn rượu giải sầu.
Nhìn ai cũng không vừa mắt, Giản công tử trước nay chưa từng ức hϊếp mỹ nhân, hôm nay lại để mỹ nhân vừa trông thấy đều thoái lui.
Quả nhiên là vì bị Giản Ngọc Nhi chọc tức rồi. Nhan Nhất Minh hài lòng cong khóe môi, bước đến trước Yến Phi đường của Mai Viên, nơi chỉ có quý nhân thực thụ mới có thể đặt chân vào. Trên tường trước cửa đề những nét chữ phóng khoáng:
“Yến phi nhân tịnh họa đường thâm,
Y chẩm hữu thì thành vũ mộng.
Cách liêm vô xử thuyết xuân tâm,
Nhất tòng đăng dạ đáo như kim.”
Phía dưới ký tên, Giản Tử An.
Đây là bút pháp của Giản Ngọc Diễn. Vị đệ nhất công tử nổi danh Kinh Thành lúc này đã uống không ít rượu để giải sầu, đang nằm trên Trì Quán Thủy Lang thanh tịnh diễm lệ. Kim Lăng vào độ rét đậm cũng không quá lạnh giá, Giản Ngọc Diễn một mình nâng bầu rượu uống. Phát quan hơi lỏng lẻo nên rơi ra mấy lọn tóc, cẩm bào trên người cũng không còn nghiêm chỉnh nữa. Đáng nhẽ phải là bộ dạng phóng đãng, nhưng bởi vì dáng người thon thả cùng ngũ quan thanh tú hơn cả nữ tử nên trông hắn ta cực kỳ phong lưu.
Lúc này nghe thấy có tiếng bước chân, hắn ta vô cùng bực bội lệnh cho người kia lui xuống. Tuy rằng hắn ta thích mỹ nhân nhưng cũng không thích loại người ngu xuẩn không biết điều chút nào như thế này.
Không ngờ nữ tử kia giống như không nghe thấy mệnh lệnh ngăn cấm của hắn ta, hoặc là vẫn ôm mộng tưởng thử một lần, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng bước đến trước mặt hắn ta.
Một giọng nói mềm mại thánh thót vang lên, mang theo ngữ điệu nỉ non đặc trưng của người phương nam, cứ thế khéo léo rót vào tai Giản Ngọc Diễn.
“Công tử, mời dùng trà.”
Không hổ là đào kép, ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe hơn người khác rất nhiều.
Chỉ là ở Mai Viên, thứ không thiếu nhất chính là nữ tử vừa xinh đẹp vừa có giọng nói êm ái. Chất giọng của nữ tử này tuy làm người ta mê mẩn nhưng không thể khiến Giãn Ngọc Diễn hứng thú nổi, huống chi lúc này nàng còn không biết điều, quấy nhiễu chốn thanh tịnh của hắn ta.
Giản công tử đối với mỹ nhân chỉ dùng lời ngon ngọt, nhưng cũng biết nói lời châm biếm khiến người ta sượng mặt. Lúc trước có một danh kỹ loan tin rằng sẽ khiến Giản Ngọc Diễn hồi tâm vì mình, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bị người người chê cười.
Trái lại Giản Ngọc Diễn muốn nhìn xem nữ tử to gan này rốt cuộc có gương mặt như thế nào, lẽ nào còn xinh đẹp hơn cả Ngọc Muội?
Hắn ta uể oải ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên gương mặt đẹp đẽ của nữ tử bên cạnh mình, chỉ một ánh nhìn này, bầu rượu trong tay hắn lập tức rơi xuống bàn đá lạnh lẽo.
Tiếng vỡ lanh lảnh của sứ men xanh làm thức tỉnh Giản Ngọc Diễn đang trong trạng thái sững sờ. Đột nhiên hắn ta ngồi dậy, dường như không tin nổi mà nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, không dời tầm mắt.
Giản công tử từng gặp gỡ vô số người, kể cả đào kép Ngọc Muội nổi tiếng Kinh Thành, từng dây dưa qua lại với danh kỹ phải bỏ ra ngàn vàng mới cầu được một cái liếc mắt, cũng quen biết đệ nhất mỹ nữ Kinh Thành, Nhan Nhất Minh, nhưng tất cả đều không sánh bằng nữ tử trước mắt.
Dung mạo của nàng không hẳn là cực phẩm nhưng lại khiến trái tim của Giản Ngọc Diễn ngừng đập trong chốc lát, bởi vì nàng rất giống một người mà hắn ta ngày nhớ đêm mong nhưng lại không thể có được. Nếu không phải vì nốt ruồi son nho nhỏ nơi đuôi mắt phải thì có lẽ Giản Ngọc Diễn đã hoài nghi, người này chính là Giản Ngọc Nhi.
Mà nốt ruồi son này dường như cũng có chút quen thuộc khiến người ta khó quên.
Trên đời này, có Giản Ngọc Nhi đã cướp đi trái tim của Giản Ngọc Diễn, nhưng cũng có một nữ tử để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Giản Ngọc Diễn.
Không phải là tình yêu, chỉ là khiến hắn kinh ngạc, không thể nào quên.
Chính là Nhan Nhất Minh.
Là người biết rõ bí mật sâu kín nhất trong lòng hắn ta nhưng lại làm lơ, là người dây dưa giữa hai người đàn ông, cuối cùng ra đi khiến hai người đó không thể quên được, Nhan Nhất Minh.
Nốt ruồi nơi mắt phải nữ tử trước mặt này lại y hệt của Nhan Nhất Minh. Sau khi Nhan Nhất Minh chết, Giản Ngọc Diễn luôn nhớ đến ánh mắt giảo hoạt của nữ tử ấy, có lúc ngay cả hắn ta cũng không hiểu, tại sao một nữ tử như thế lại chết?
Vậy mà giờ đây, trước mặt chỉ có một nữ tử, là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngũ quan cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi và nốt ruồi son y hệt như của Nhan Nhất Minh, làm cho Giản Ngọc Diễn không cách nào dời mắt.
Còn Nhan Nhất Minh giả như không hay biết gì, đặt tách trà lên bàn đá, mỉm cười ngọt ngào, nhắc nhở hắn ta dùng trà.
Giản Ngọc Diễn chậm rãi ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ uyển chuyển khéo léo, vô cùng tinh tế của Nhan Nhất Minh, mãi một lúc sau mới thong thả cầm lấy tách trà của mỹ nhân, khẽ nhấp một ngụm.
“Trà ngon.”
“Trà mà Giản công tử dùng ắt phải là loại trà ngon nhất.”
“Trà có ngon đi chăng nữa cũng không bằng người châm trà.” Giọng Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng: “Nàng tên là gì?”
“A Minh.”
Tách trà trong tay Giản Ngọc Diễn hơi khựng lại: “Minh?”
“Minh trong nhất minh kinh nhân ạ.”
Chuyện này quả là trùng hợp, Giản Ngọc Diễn nhìn nốt ruồi son nơi đuôi mắt nàng, bỗng cười rộ lên:
“Thật là một cái tên hay.”
Những đào kép khác vẫn luôn đứng chờ bên ngoài xem trò cười của Nhan Nhất Minh. Ai nấy đều muốn xem xem người mới không biết trời cao đất dày này trong bao lâu sẽ bị Giản công tử tức tối đuổi ra ngoài. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, rồi đến một canh giờ, nàng vẫn chưa ra, cuối cùng các nàng không nhịn nổi nữa bèn lại gần Yến Phi đường, loáng thoáng nghe thấy giọng nói êm ái du dương của nữ tử kia.
Ả tiện nhân này!!! Vậy mà Giản công tử lại chọn kịch của ả tiện nhân này, tại sao? Dựa vào cái gì chứ?
Kép chính của Mai Viên, Ngọc Muội đứng ở cửa tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng lại không dám đi vào. Đôi mắt phượng nhướng lên vì bực bội, tức tối cắn vào đôi môi đỏ mọng, dậm mạnh chân vài cái rồi hậm hực bỏ đi trong sự nín thin của các đào kép khác.
Ngày hôm đó, toàn thể Mai Viên đều biết, Giản công tử đã phải lòng người mới của Mai Viên trước giờ chưa từng biểu diễn, thậm chí còn chẳng có danh xưng, những đào kép quen biết nàng đều gọi nàng là “A Minh”.
Mọi người đều không khỏi hối hận vì hôm đó không mạnh dạn đi hầu hạ Giản công tử như Nhan Nhất Minh. Ai mà ngờ được Giản công tử đến cả Ngọc Muội còn chẳng để tâm lại phải lòng một cô nương tầm thường quê mùa như thế chứ.
Tất cả mọi người đều ghen tị với nàng, thậm chí Ngọc Muội còn định sau khi Giản công tử đi, nàng ta sẽ hủy hoại gương mặt của kẻ tiện nhân khiến nàng ta mất mặt này, nhưng không ngờ Giản công tử lại thích ả A Minh này hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Trước khi rời khỏi Mai Viên, Giản Ngọc Diễn sai người gọi chủ nhân Mai Viên đến dặn dò vài câu. Ánh mắt viên chủ không giấu nổi kinh ngạc mà nhìn Nhan Nhất Minh, cũng không biết Nhan Nhất Minh đã làm gì mà lại được Giản công tử che chở như vậy.
Nhưng tâm tư của quý nhân ông ta không dám đoán, chỉ đành vội vàng đồng ý.
Đến khi đám đào kép kịp phản ứng, Nhan Nhất Minh đã chuyển tới lầu đơn, được đãi ngộ như Ngọc Muội, trở thành vật cản mà Ngọc Muội không dám đυ.ng vào.
Ngọc Muội bàng hoàng, trơ mắt nhìn Nhan Nhất Minh ra khỏi Yến Phi đường. Lúc hai người chạm mặt nhau, Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng nói với nàng ta một câu: “Đa tạ tỷ tỷ tác thành.”
Ngọc Muội hận đến mức nghiền nát móng tay, hai tay giấu trong tay áo suýt chút nữa không kiềm chế nổi, nhưng cuối cùng trông thấy Giản Ngọc Diễn bước theo sau, nàng ta đành miễn cưỡng nhẫn nhịn, đứng lui sang một bên.
Nàng ta cũng có quý nhân nâng đỡ mình nhưng không thể nào bì được với thân phận của Giản Ngọc Diễn.
Nàng ta có thể hống hách trong đám đào kép nhưng đối với những quý nhân, họ chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi cũng có thể ấn chết nàng ta.
Chỉ có điều nàng ta vẫn luôn chờ ngày Giản công tử ruồng bỏ Nhan Nhất Minh, dẫu sao thì lòng nhẫn nại của các quý nhân cũng chẳng kéo dài được bao lâu, còn Ngọc Muội nàng ta lại không phải chỉ là phế vật dựa vào nam nhân.
...
Giản Ngọc Diễn của lúc này, tình cảm bao năm mong mà không được, nay giống như được ông trời bù đắp, tặng cho hắn ta một vật thay thế hoàn hảo.
Nữ tử cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi ấy vì đuôi mắt có nốt ruồi son nên khiến nàng càng thu hút thêm vài phần, ít đơn thuần đi vài phần, thêm vài phần tao nhã, bớt đi vài phần ngây ngô.
Trao tình cảm của mình cho một người giống y hệt người trong lòng, Giản Ngọc Diễn cũng có chút dằn vặt, làm như thế liệu có thích hợp không.
Hắn ta thích Giản Ngọc Nhi nhưng lại chôn vùi tình cảm này trong lòng suốt nhiều năm trời. Mỗi khi nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn, thấy có lỗi với nàng ta. Vậy mà bây giờ khi trông thấy Nhan Nhất Minh, những xúc cảm trong lòng Giản Ngọc Diễn vẫn không vơi đi được.
Sau nhiều lần chán nản vì Giản Ngọc Nhi, hắn ta lại nhớ đến nụ cười thanh thuần của Nhan Nhất Minh, thỉnh thoảng trở thành móng vuốt sắc bén, cuối cùng từ từ chồng chéo lên hình bóng của Giản Ngọc Nhi, nghiền nát tất cả những thứ không chịu đựng nổi trong lòng.
Giản Ngọc Diễn từng nói không có nữ tử xấu, chỉ cần gương mặt bình thường nhưng được trang điểm một chút cũng sẽ trở thành mỹ nhân động lòng người. Mặc dù lời này khi ấy chỉ thuận miệng nói ra nhưng lại không phải là giả.
Nhan Nhất Minh khiến ai ai cũng đều biết đến chỉ trong một đêm, lúc này đã cởi bỏ váy áo mộc mạc giản dị, khoác lên mình xiêm y tinh xảo giống đám người Ngọc Muội, trâm cài tóc hoa lệ mà đặc biệt. Nàng nhẹ nhàng tô điểm bằng những loại phấn son tốt nhất mà Giản công tử sai người mang đến, khi lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nàng đã hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng tiêu điều của ngày hôm ấy.
Phong thái khác hẳn Ngọc Muội nhưng lại không hề kém sắc so với Ngọc Muội.
Chủ nhân Mai Viên cùng đám đào kép như sực ngộ ra, không khỏi cảm thán Giản công tử thật có con mắt tinh tường, đã phát hiện ra một mỹ nhân xinh đẹp nhường này trong đống bùn đen.
Nhan Nhất Minh thầm giễu cợt. Giản Ngọc Nhi là nữ chính của game, cũng là một mỹ nhân xuất chúng, tuy không bằng gương mặt được chỉnh sửa trước kia nhưng gương mặt này cũng chẳng chê vào đâu được.
Hôm sau khi Giản Ngọc Diễn gặp lại Nhan Nhất Minh, nàng đã được tô so điểm phấn nên càng thêm xinh đẹp, càng giống Giản Ngọc Nhi hơn.
Giản Ngọc Diễn càng khó dằn lòng, từ đó trở thành khách quen của Mai Viên, dù rằng trước nay vẫn vậy.
Một nam nhân suốt ngày qua lại với nữ nhân thì mồm miệng sẽ dẻo đến mức nào, biết dỗ ngọt nữ nhân đến mức nào, trong khoảng thời gian này, Nhan Nhất Minh đã cảm nhận được rõ ràng.
Cho dù không biểu diễn nhưng vẫn có son phấn thượng hạng dâng đến tận tay. Hầu như ngày nào Giản Ngọc Diễn cũng đến, đôi mắt cực kỳ tuấn tú, giọng nói dịu dàng, khi tán tỉnh thì quả thực không có nữ nhân nào có thể kháng cự lại.
Mai Viên và Lê Uyển là hai hí viên lớn nhất thành Kim Lăng, phía sau đều có quan lại quyền quý nâng đỡ.
Sắp đến tiết đông se lạnh, hoa mai thi nhau đua nở, chính là khung cảnh đẹp nhất ở Mai Viên. Nơi này chưa từng thiếu tài tử phong lưu, càng không thiếu công tử hào hoa nho nhã. Vị Giản công tử nổi danh Kinh Thành kia trước giờ luôn là khách quen ở đây, nhưng dù vậy, tần suất ghé thăm của Giản công tử dạo gần đây khiến ai ai cũng phải ghen tị.
Nhan Nhất Minh sống trong một môi trường như vậy từ ngày này qua ngày khác, dần hiểu rõ đào kép tồn tại như thế nào ở thời đại này.
So với nữ tử ở phường ong bướm, đào kép khác ở chỗ một số người bán nghệ không bán thân. Tất nhiên cũng chỉ là một số, một số lượng ít ỏi mà thôi. Cố gắng diễn vở kịch hay, trang điểm gương mặt sao cho xinh đẹp, dáng đi sao cho uyển chuyển đều là để những khách quan ghé thăm có thể nán lại vì mình.
Hát cho thật hay, khiến người ta yêu thích hay hát để nổi tiếng, tất cả đều nhằm lôi kéo các quý nhân bỏ tiền ra chọn kịch, lấy đó sau này chuộc thân, hoặc là khiến vị quý nhân ấy chuộc thân cho mình. Đây là sự lựa chọn duy nhất trong cuộc đời của phận đào kép nơi đây.
Những đào kép có quan hệ tốt với Nhan Nhất Minh đều khuyên nàng nắm bắt cơ hội, nếu có thể nhân dịp này mà đi theo Giản công tử thì dù có làm thϊếp, đời này cũng không uổng. Thế nhưng không ngờ Nhan Nhất Minh chỉ cười mà không nói gì.
Một đào kép vô cùng kinh ngạc: “Ngươi lại không thích Giản công tử sao?”
Giản công tử khôi ngô tuấn tú, tài hoa hơn người, gia thế lại tốt như thế, ngươi còn không thích thì ngươi thích ai đây?
Thật ra Nhan Nhất Minh không có ý này, nhưng cô nương kia đã hỏi, vậy thì nàng cũng đáp lại theo ý nàng ta: “Ta ấy à, ta thích Việt Vương điện hạ.”
Đào kép nọ sững sờ chốc lát rồi cười đùa: “Ta còn muốn gả cho Thái tử điện hạ cơ, vì cái chết của Thái tử phi mà Thái tử điện hạ không ly dị không lập chính thất, một nam nhân si tình như vậy thật hiếm có trên thế gian này.”
Nhan Nhất Minh không nói lời nào.
Sự thật luôn ẩn giấu phía sau đủ mọi giả dối, lời truyền tai nhau cho đến bây giờ chỉ còn lại là Thái tử phi vì cứu Thái tử mà mất mạng vào đúng đêm tân hôn. Thái tử đau lòng trước cái chết của Thái tử phi nên chỉ lập hai trắc phi chứ nhất quyết không lập Thái tử phi mới.
Nhan Nhất Minh thầm mắng, Nam Cung Huyền đã nạp thêm hai bà vợ rồi mà còn được khen là si tình, đầu óc có vấn đề đấy à?
Bấy giờ đương vào mùa rét đậm, Nhan Nhất Minh nói không thích cái lạnh bên ngoài nên Giản Ngọc Diễn ở cùng nàng trong Mai Viên nghe hát, đánh đàn.
Đa phần các đào kép đều không biết chữ, nhưng Giản Ngọc Diễn hết sức ngạc nhiên khi biết Nhan Nhất Minh không những biết chữ mà cầm kỳ thi họa đều không thua kém tiểu thư nhà quan.
Khi trò chuyện, nàng không nhạt nhẽo như nữ tử bình thường, nàng vừa thông minh lại có tài văn chương. Giản Ngọc Diễn chẳng biết tự khi nào mà ngày ngày đến Mai Viên, nghe nàng đối đáp lưu loát thơ của mình, Giản Ngọc Diễn thích thú, hỏi nàng sao lại biết nhiều như thế.
Bởi vì có ký ức của Nhan tiểu thư lúc trước chứ sao, tuy không phải đứng đầu Kinh Thành nhưng cũng là một nữ tử tài hoa tinh thông cầm kỳ thi họa.
Nhưng trước mặt Giản Ngọc Diễn, nàng phải viện ra một lý do khác.
“Phụ thân vốn là một vị quan địa phương, sau này vì một vụ án mạng mà rơi vào kết cục gia đình tan nát, sau đó trong nhà không còn gì để ăn nên đã bán ta đi, dòng đời xô đẩy đưa ta đến Mai Viên này.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt Nhan Nhất Minh nhìn về xa xăm, mang theo vẻ thương cảm khiến người ta không nhìn thấu. Thân thế của đào kép nhìn chung đều không mấy tốt đẹp, Giản Ngọc Diễn từng gặp qua không ít nên đã không còn bận tâm nữa. Nhưng có lẽ là vì nữ tử trước mắt quá giống Giản Ngọc Nhi, cùng dáng vẻ khiến hắn ta động lòng ấy, Giản Ngọc Diễn bỗng nhiên tỏ lòng thương xót, giọng nói không khỏi ôn hòa hơn vài phần: “Vậy giờ nàng hẳn là rất nhớ phụ mẫu phải không?”
Nếu là nhớ phụ mẫu thì hắn ta có thể sai người đi điều tra thử, biết đâu sẽ thu hoạch được điều gì.
Nào ngờ Nhan Nhất Minh chợt thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: “Sao phải nhớ nhung, khi ấy bị bán đi ta đã thề với lòng từ nay chỉ có một thân một mình, không cha không mẹ.”
Lời này vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức vô tình, nhưng lại hết sức chân thật khiến người ta yêu mến.
Có người đi vào tìm Nhan Nhất Minh, gọi một tiếng “A Minh”.
Giản Ngọc Diễn sực nhớ đến một năm trước, cũng có hai người thỉnh thoảng nhắc đến cái tên này, giờ đây ai nấy cũng đều gọi nàng như vậy, chẳng hiểu vì sao Giản Ngọc Diễn lại thấy khó chịu và bực bội.
“Vẫn còn chưa có danh xưng sao?”
“Vẫn chưa.”
Giản Ngọc Diễn lạnh lùng nói,
“Đã là đào kép thì cũng nên có một danh xưng đàng hoàng chứ.”