Chết rồi, ai chết?
Thái tử phi.
Thái tử phi là... Nhan Nhất Minh à?
Hình như là thế.
Là Nhan Nhất Minh hôm nay vừa mới gả vào Đông Cung.
Lúc này lẽ ra Thái tử và Thái tử phi đang động phòng mới phải, sao lại chết được?
Nam Cung Diệp nhất thời chưa hoàn hồn. Hắn không hiểu, không ngờ tới, càng không muốn chấp nhận, cũng không thể chấp nhận được. Một người đang yên đang lành sao tự nhiên lại chết?
Là giả phải không? Là lừa hắn thôi phải không? Tay Nam Cung Diệp không ngừng run lẩy bẩy. Hắn run run mò mẫm mất một hồi mới chạm tới chiếc bàn đá lạnh lẽo.
Sao có thể chứ.
Đông Cung bị ám sát, lính canh chết hết rồi à? Tại sao lại có thích khách? Tại sao nàng ấy lại chết?
Tại sao?
Trong lòng hắn như bị kim châm, đâm vào từng chút một, đau đớn lún sâu, kịch liệt, cuối cùng cả trái tim như bị xuyên thủng, vỡ thành từng mảnh.
Nam Cung Diệp thở hổn hển, hơi thở thậm chí còn không ổn định. Hắn đưa tay đè chặt nơi trái tim, lúc này mới cảm nhận được mình đau đến mức không biết thế nào là đau nữa.
Mãi một lúc sau, cuối cùng cũng có phản ứng, Nam Cung Diệp loạng choạng chạy đến Đông Cung.
Hoàng cung bây giờ đã loạn hết cả lên.
Màu hỉ đỏ thẫm vẫn còn đó, nhưng giờ phút này tất thảy đều bị che khuất sau màn đêm, lặng lẽ cất lên khúc nhạc bi thương.
Hoàng đế và Hoàng hậu nửa đêm bị đánh thức, còn Nhan phu nhân sau khi nghe tin thì lập tức ngất lịm đi.
Đám cưới trở thành đám tang, nào có ai ngờ tới kết cục này. Không ai có thể ngờ rằng, mấy canh giờ trước còn vui mừng hớn hở, mà mới đó thôi đã âm dương cách biệt.
Nữ tử kia toàn thân mặc áo cưới, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tiếc thay giờ phút này nàng lại mềm yếu nằm trong lòng Nam Cung Huyền, sẽ không mở mắt nữa, cũng không nói một lời nào nữa.
Nhan Nhất Minh thật sự chết rồi.
Chết ngay trước mắt Nam Cung Huyền. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên giây phút ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao đâm vào mắt hắn, Nhan Nhất Minh nhào lên phía trước chặn lại, ngay sau đó là âm thanh xuyên qua máu thịt đầy kinh hãi.
Trong khoảnh khắc đó, trước ngực dường như có thứ gì không kìm chế nổi mà dâng trào, nhưng chỉ chốc lát sau đã vỡ vụn.
Lúc này Nam Cung Huyền cuối cùng cũng biết Nhan Nhất Minh yêu mình đến nhường nào, nhưng giây tiếp theo nàng đã ngã xuống ngay trước mặt hắn.
Rất lâu sau, Nam Cung Huyền mới nhận ra hắn đã mất đi nữ nhân mà mình yêu thương nhất.
Khi Nam Cung Diệp chạy tới Đông Cung, Nhan Nhất Minh đã hoàn toàn ngừng thở, làn da để lộ bên ngoài đều trắng bệch không còn sự sống, kể cả đôi môi đã thoa son cũng không còn sắc hồng nữa.
Thái tử ôm chặt nàng, lúc này chẳng khác gì người chết.
Nam Cung Diệp chưa từng nhìn thấy Thái tử mất đi tôn nghiêm như thế bao giờ. Một nam nhân mạnh mẽ như vậy mà lúc này lại đang bật khóc.
Nam Cung Diệp vốn định chất vấn hắn, tại sao lại khinh suất đến mức để thích khách đột nhập, tại sao lại không thể bảo vệ nổi một nữ nhân. Thế nhưng giờ đây, trông thấy Thái tử bộ dạng như người mất hồn, Nam Cung Diệp bỗng nhiên không còn suy nghĩ muốn chất vấn hắn nữa.
Nghe người của Đông Cung nói, Thái tử phi vì cứu Thái tử nên mới hứng chịu một nhát đao của thích khách.
Nam Cung Diệp lảo đảo rời khỏi căn phòng, nấp mình trong bóng tối, suy sụp mà ngồi gục xuống ôm lấy đầu.
Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao.
Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả? Là như mọi người nói, Nhan Nhất Minh vẫn luôn ở Đông Cung, hay như bản thân hắn tận mắt chứng kiến, nữ nhân đáng ra nên ở Đông Cung đột nhiên lại xuất hiện ở phủ Việt Vương.
Không ai nhìn thấy nàng đến bằng cách nào, cũng không ai trông thấy nàng đi ra sao. Ngoại trừ hắn ra, không một ai nhìn thấy nàng, cũng không một ai nghe thấy giọng nàng, vậy chẳng phải là giả sao?
Nhưng những viên kẹo siết trong tay rõ ràng là thật mà.
Ngay lúc này đây hắn cũng đang nắm chặt chúng.
Vậy là Nhan Nhất Minh thật sự đã tới gặp hắn, thật sự đã nói với hắn những lời đó.
Nàng nói nàng phải đi rồi. Nàng nói nàng hứa với hắn sẽ không gả cho Thái tử, bảo hắn sau này đừng tin một nữ nhân xấu xa như nàng nữa.
Thì ra “phải đi” mà Nhan Nhất Minh nói chính là rời xa mãi mãi. Nàng nói sẽ không gả cho Thái tử, hóa ra là bằng cách thê thảm như thế này.
Thực sự là bị thích khách sát hại ư? Thực sự là vì cứu Thái tử nên mới chết? Hay là vì lời hứa đó... lời hứa nàng sẽ không bao giờ gả cho Thái tử? Rốt cuộc là vì Thái tử mà chết hay là vì bản thân hắn? Cái chết của nàng rốt cuộc là ngoài ý muốn hay đã có sắp đặt từ trước?
Kỳ thực chân tướng đã rõ ràng.
Nam Cung Diệp ghìm chặt vị trí trái tim mình, cắn chặt răng không để lộ ra nỗi đau đớn lúc này, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
“Ta không yêu hắn.”
“Ta sẽ không gả cho hắn.”
“Ta phải đi rồi.”
Đi rồi, nghĩa là sẽ không trở về nữa.
Đông Cung bị ám sát nhưng không bắt được thích khách. Trong cơn tức giận, Hoàng đế suýt chút nữa đã chém hết đám thị vệ canh giữ.
Thái tử phi qua đời vào ngày xuất giá, vốn dĩ là điềm báo chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thế nhưng Thái tử phi vì cứu Thái tử mà chết, dù khó chịu đến đâu đi chăng nữa thì với Hoàng hậu mà nói, hiện giờ thứ còn lại chỉ là tiếc thương và vui mừng.
Tiếc thương vì đến hôm nay bà mới biết Nhan Nhất Minh quả thực là một cô nương tốt.
Vui mừng vì Nhan Nhất Minh đã đỡ cho Thái tử một đao này, cứu sống Thái tử.
Hôm qua hỉ sự, hôm nay đã thành đám tang, Nhan lão phu nhân và Nhan phu nhân của phủ Định quốc công hai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lần lượt đổ bệnh. Hoàng đế vì muốn bù đắp cho Định quốc công nên dốc lòng ban thưởng, Định quốc công nhận thưởng mà rưng rưng nước mắt. Sau khi về phủ, ông cùng phu nhân khóc lóc thảm thiết.
Mấy tháng sau, Hoàng đế muốn lập thê cho Thái tử nhưng bị Thái tử từ chối, cuối cùng chỉ lập trắc phi, vị trí Thái tử phi kể từ đó để trống.
Mấy tháng sau, Việt Vương xin Hoàng đế đi trấn thủ biên cương, hắn một thân một mình, không thê không thϊếp, rời khỏi Kinh Thành đi đến Bắc Bình.
Ngày rời khỏi Kinh Thành, thành Kim Lăng vẫn ấm áp tựa mùa xuân.
Ngày đến nơi đóng quân, thành Bắc Bình đóng băng ngàn dặm, gió tuyết đầy trời.
...
Sau khi rời xa thế gian này, rời xa hết thảy mọi thứ, Nhan Nhất Minh chẳng còn biết gì nữa.
Tạm thời thoát khỏi thế giới hư cấu nhưng cũng không thể trở về thế giới thực, như đã nói từ đầu, Nhan Nhất Minh buộc phải hạ gục toàn bộ nam chính thì mới có thể về lại thế giới thực.
Vì sau cùng chỉ số thiện cảm chỉ còn thiếu 2% của Nam Cung Huyền mãi không đạt mức tối đa nên Nhan Nhất Minh đã ra chiêu hiểm, tự biên tự diễn một màn ám sát.
Sau khi đỡ lấy nhát đâm, chỉ số thiện cảm của Nam Cung Huyền đã đạt mức 100%.
Thẻ bài đầu tiên - Nam Cung Huyền hoàn toàn bị công lược.
Hệ thống thưởng 700 kim cương. Lần trước cứu Giản Ngọc Nhi, hệ thống hào phóng thưởng ngay cho 300 kim cương, cộng thêm các lần qua ải với làm việc linh tinh trước đó, sau khi công lược xong thẻ bài thứ nhất, tổng cộng Nhan Nhất Minh đã tích lũy được 1977 viên kim cương.
Nhan Nhất Minh trố mắt nhìn số liệu, thật sự không biết nên nói gì.
Chỉ thiếu có 23 viên nữa là đủ rút liên tục 22 lần. Tại sao không thể cho thêm mấy viên chứ?
Quả Táo cân nhắc đề xuất: “Thật ra có thể rút từng tấm một, sẽ xuất hiện kỳ tích một lần.”
“Ta đã nói là người châu Phi không có kỳ tích rồi mà, dựa theo sức của ta thì rất có khả năng sẽ rút ra mấy tấm thẻ R đấy.” Nhan Nhất Minh từ chối thẳng.
Được thôi, Quả Táo nhận lấy 1000 kim cương đổi 11 tấm thẻ đưa cho Nhan Nhất Minh: “Muốn rút liên tục sao?”
“Phải”
“Lần này muốn rút ra ai đây?”
“Không quan trọng nữa.” Lúc trước cứ muốn rút được Thiệu Kinh Vũ nhưng bây giờ có vẻ cũng không cần thiết lắm: “Chỉ cần không phải Nam Cung Huyền là được.”
Nói xong, Nhan Nhất Minh có hơi không chắc chắn, ngừng lại một chút, dè dặt hỏi Quả Táo: ”Vậy nếu lần này ta lại rút ra thẻ SR của Nam Cung Huyền thì phải làm sao?”
“Khụ…” Quả Táo ho một tiếng thiếu tự nhiên: “Lần rút thẻ này ta đã tăng tỉ lệ như đã hứa với ngài, có khi không chỉ dừng ở một tấm thẻ SR thôi đâu, ngài phải tin ta, nào rút đi.”
Thiếu chút nữa là quên mất trò tăng tỉ lệ rồi.
Nhan Nhất Minh đưa tay nhận lấy thẻ, hít một hơi thật sâu.
“Bắt đầu đi!”
11 tấm thẻ bài, nàng dần dần lật mở mặt trước, một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm,...
Nhan Nhất Minh run run, tăng tỉ lệ rồi mà!!! Tại sao toàn là thẻ R không thế!
Cái game lừa đảo này có phụ lòng mình vất vả công lược không đây?
Cuối cùng lật đến tấm thứ sáu, thẻ SR màu hồng làm hai mắt Nhan Nhất Minh sáng lên.
SR, Giang Dật, Bảng Vàng Đề Tên.
Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, không phải là Nam Cung Huyền.
Nhưng nếu là thẻ bài này thì có lẽ dòng thời gian sẽ sớm hơn lần đầu lúc công lược Nam Cung Huyền một chút. Nhan Nhất Minh nhớ khi ấy Giang Dật đã lên hàng quan tứ phẩm rồi, còn lúc này Giang Dật chỉ mới thi đỗ trạng nguyên.
Có tấm thẻ này, Nhan Nhất Minh thấy hơi yên lòng, không còn căng thẳng như khi nãy.
Nhưng có vẻ đúng như câu nói “càng không để tâm càng có bất ngờ”. Vốn dĩ cũng không trông đợi gì nhiều nhưng thời khắc tấm thẻ cuối cùng lật ra, ánh sáng vàng rực rỡ khiến Nhan Nhất Minh kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Đây là ánh sáng của thẻ SSR!
Ánh sáng tản bớt, cuối cùng lộ ra nhân vật và danh xưng trên tấm thẻ.
SSR, Giản Ngọc Diễn, Thanh Giai Công Tử.
Giữa SR và SSR nên chọn cái nào đây? Biết suy nghĩ một chút ắt sẽ chọn SSR, hơn nữa so với Giang Dật, Nhan Nhất Minh quen thân với Giản Ngọc Diễn hơn.
Chọn xong thẻ bài, Quả Táo lôi ra giao diện chỉnh sửa mặt: “Hệ thống bọn ta đã nâng cấp một lần, bây giờ chỉnh sửa mặt càng tinh tế hơn trước, thế nên lần này ký chủ có thể chỉnh sửa khuôn mặt đẹp hơn cả lần trước rồi.”
Ngón tay Nhan Nhất Minh ấn vào giao diện chỉnh sửa mặt, cân nhắc mất một lúc: “Dẫn trị số của Giản Ngọc Nhi ra đây.”
“Giản Ngọc Nhi?”
“Giản Ngọc Diễn mê mẩn Giản Ngọc Nhi nhưng lại bị hạn chế bởi thân phận, ngươi nói xem nếu có một ngày xuất hiện một cô gái giống Giản Ngọc Nhi y như đúc, hắn ta sẽ thế nào đây?”
Quả Táo lập tức trợn tròn mắt, chiêu này của ký chủ quá đỉnh!
Nó hăng hái dẫn ra trị số của Giản Ngọc Nhi: “Muốn giống y hệt Giản Ngọc Nhi sao?”
“Để hơi khác một chút đi.” Nói xong, Nhan Nhất Minh lại chấm một nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải trên gương mặt của Giản Ngọc Nhi.
Đuôi mắt của Nhan Nhất Minh vốn có một nốt ruồi son, vậy nên khi chỉnh sửa mặt, nàng muốn giữ nguyên đặc điểm này, Nhan tiểu thư lúc trước có, giờ đây gương mặt giống hệt Giản Ngọc Nhi cũng có.
Suy xét toàn bộ một lượt, nàng hài lòng gật đầu: “Được rồi, bắt đầu đi.”
Quang cảnh xung quanh thay đổi, lúc mở mắt ra, toàn thân nàng có hơi lạnh, hồng mai bốn bề đang nở rộ.
Thành Kim Lăng – Mai Viên
Giọng hát hay trong trẻo, đào kép và lầu các.
Cẩn thận lắng nghe sẽ nghe thấy giọng nói cực kỳ mềm mại của các nữ tử.
“Người như Giản công tử, ai mà chẳng hầu hạ được chứ.”
“Nhưng Hải Đường tỷ tỷ đi hầu hạ cũng bị đuổi về rồi đấy.”
Đệ nhất công tử ở Kinh Thành, Giản Ngọc Diễn xưa nay thích cười, thích mỹ nhân, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại cực kỳ khó chiều. Đúng lúc họ đang sầu não, một đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy tách trà, nhoẻn miệng cười.
“Hay là để ta thử xem sao.”