Nhiều Thịt Chút

Quyển 6 – Chương 24: Thức tỉnh khả năng sinh sản

Lilia chớp mắt, thấy Angel quan tâm mình như vậy, cuối cùng chọn cách gật đầu nghiêm túc.

“Em sẽ suy nghĩ về lời khuyên của chị.”

Angel: “Thật ra, thật ra chị không cố ý nói xấu anh trai em đâu, ngoại hình của em không giống mười tám tuổi cho lắm… Có lẽ là anh trai em thật sự chỉ coi em là em gái.”

Nếu hiện tại Lanis thật sự chỉ coi cô như một đứa trẻ… thì mới là lạ.

Đương nhiên Lilia không thể nói vậy với người khác.

Lúc Lanis đến đón cô, ngoài trời đang mưa tí tách.

Anh cầm ô và giày đến cho cô, Lilia đứng ở cửa, thay đôi ủng cồng kềnh, nắm tay anh, đi dưới tán ô.

Hạt mưa rơi lộp bộp trên ô giống như hạt gạo rơi xuống. Hôm nay cô có nói với Lanis là ăn ở ngoài, nhưng hiện tại, các quán ăn ngon trên đường đã dọn gần hết, chỉ có thể về nhà ăn cơm.

Lilia được anh che chở trong ngực, không dính một hạt mưa, anh trai dùng ô và quần áo bọc cô lại, ôm cô như cây nấm khổng lồ, trên người anh có mùi thơm mát dịu của thực vật trong rừng làm Lilia chợt có cảm giác trở lại thời thơ ấu.

Lúc đó anh hai cũng chăm sóc cô như này… Xem ra hai anh em bọn họ vẫn ở chung như trước đây, không có gì khác biệt, trừ lần ngoài ý muốn đó ra.

Vậy rốt cuộc bây giờ anh hai coi cô là gì? Ở trong lòng anh… rốt cuộc cô là một tồn tại thế nào?

“Anh hai…”

Lilia đột nhiên mở miệng.

Lanis nhẹ giọng đáp lại: “Sao thế?”

“Anh nghĩ khi nào trời tạnh mưa?”

Lilia đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, mặt trời sắp xuống núi, chân trời phía tây đỏ rực, trừ tầng mây rất dày ra thì chẳng có sự u ám nào của hoàng hôn, hơn nữa hôm nay còn vừa nắng vừa mưa.

Lanis rất nhạy bén với thời tiết, là kiểu đoán trước được khi nào sẽ tạnh mưa, hầu như lần nào cũng rất chuẩn: “Qua khoảng mười phút nữa sẽ tạnh.”

“Anh hai, anh nhìn kìa, đằng trước có cầu vồng.”

Cầu vồng trên nền trời màu đỏ nhạt, bị che lấp bởi sự nổi bật của trời chiều, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ.

Lanis đứng quay lưng với mặt trời, đôi mắt tím dịu dàng chăm chú nhìn khuôn mặt Lilia, anh nắm tay cô, cười khẽ: “Ừm.”

Gương mặt của Lanis quá đỗi dịu dàng, không khí ấm áp ẩm ướt lên men thành bầu không khí khó hiểu, tạo ra thứ tình cảm phức tạp.

Trên ngã tư đường ngày càng ít người qua lại, Lilia mở to mắt nhìn gương mặt anh đến gần mình, giây tiếp theo, trán anh và trán cô chạm vào nhau, hơi thở đan xen.

“… Anh hai?”

Dưới tán ô, Lanis nhẹ nhàng hôn lên môi Lilia, chỉ chạm nhẹ vào.

Tim Lilia đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô không nghe rõ những âm thanh khác, ngay cả tiếng mưa rơi rất to cũng nhỏ dần lại.

“Lilia, ở với anh cả đời nhé?”

Lanis nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Giây phút ấy, Lilia không nói nên lời, hệt như bị anh khống chế cả dây thanh quản.

Mãi cho đến buổi tối ăn cơm xong, bầu không khí vẫn rất kỳ lạ, Lilia ngồi trước bàn, không biết nên nói gì với anh trai.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Lilia bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lanis, anh đang thong thả lau bát, sau khi nghe thấy tiếng thì bình tĩnh quay đầu nhìn em gái.

“Lilia, em vào trong một lúc đi.”

Anh không hề tò mò người đến là ai, thính giác của tộc tinh linh không phải thứ loài người có thể so sánh được, hiển nhiên là anh cũng đã phát hiện trước cả khi đối phương gõ cửa.

Lilia vào trong phòng nhưng vẫn dán lỗ tai lên cửa. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, tối rồi ai còn đến gõ cửa? Anna, hàng xóm hay là Angel…

“Lanis.”

Không ngờ lại là giọng của một trưởng lão tộc tinh linh.

“Lanis, hiện tại rừng tinh linh đã xảy ra chuyện rất lớn, cậu phải quay về ngay.”

Có vẻ như những câu tiếp theo đã bị kết giới chắn lại, Lilia không nghe được gì.

Lúc anh trai mở cửa ra, mặt trăng đã lên đến ngọn cây.

Lilia ngồi trên giường, ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động thì tỉnh lại, nhìn Lanis.

“Anh hai, là trưởng lão à?”

Lanis chăm chú nhìn gương mặt em gái, gật đầu: “Anh bảo ông ta về rồi.”

“Tại sao ông ấy muốn anh quay về?” Lilia không nhịn được hỏi: “Không phải anh đã từ bỏ vương vị rồi sao?”

“Lilia đừng sợ.” Lanis ngồi xuống mép giường, ôm lấy mặt em gái, hôn lên trán cô: “Anh sẽ không rời khỏi em, sẽ không quay về.”

Lilia im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi anh: “Anh hai, rốt cuộc tộc tinh linh… đã xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ là chuyện giống anh mà thôi.”

Lanis dừng một lát, nói rất nhỏ, hơn nữa giọng còn hơi lạnh lùng.

“Chẳng qua là nhóm tinh linh thức tỉnh khả năng sinh sản không phải nam, mà là nữ. Bọn họ đồng thời có kinh nguyệt, cây tinh linh cũng khô héo nhanh hơn.”

Trong nháy mắt, Lilia nghĩ đến lúc mình và anh trai làm tình… còn có đêm hôm đó, cô giúp anh trai thủ da^ʍ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ liên tục bắn ra.

Nghĩ như vậy, sao cái cách bắn tinh này giống như chuyên dùng để lai giống ấy nhỉ…?!