Hôm sau, lúc tỉnh lại, Lilia hét ầm lên.
“Áaaa, anh hai…”
“Lilia, sao thế?” Giây tiếp theo, Lanis từ trong rừng cây đi ra, nhìn em gái đang trần chuồng nằm ngủ trên đệm: “Em thấy không thoải mái ở đâu à? Hay em nhìn thấy thứ gì?”
Cả người Lilia đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay do tức giận, hoặc có lẽ là do cả hai.
“Lanis!” Cô gọi thẳng tên anh: “Đêm qua anh đã làm gì em?!”
Lanis vội giải thích: “Dưới tình huống đó, anh cũng không kiểm soát được bản thân. Nhưng Lilia à, là em mất trí trước, còn dùng mùi thơm rất đặc biệt quyến rũ anh, làm anh cũng mất trí theo.”
Giải thích nhanh như vậy, dù nghe thế nào cũng thấy nồng nặc mùi trai đểu, Hơn nữa cho dù lời Lanis nói là thật, nghe cũng có mùi trốn tránh trách nhiệm.
Tất nhiên là Lilia càng giận hơn, không chịu nói chuyện với anh.
Chuyện đầu tiên cô làm sau khi rời đệm là tắm rửa. Cô ngồi xổm bên bờ sông, dùng ngón tay moi móc tiểu huyệt trơn trượt, tuy chắc chắn anh hai đã tắm rửa từ trên xuống dưới cho cô, nhưng bây giờ vẫn còn một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống.
Cảm giác rất lạ, rất giống mỗi lần đến tháng. Mặt Lilia ửng hồng, hận không thể chui xuống sông, vùi mình vào bùn cho đến khi chết ngạt.
Một cánh tay ấm áp có lực ôm cô từ phía sau, kéo vào trong ngực, cánh tay ấy vòng qua cánh tay Lilia, ngón tay thon dài linh hoạt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong tiểu huyệt ra giúp cô.
Giọng của Lanis vang lên bên tai: “Không ngờ tắm hơn nửa tiếng rồi mà giờ vẫn còn nhiều như vậy. Đêm qua anh sợ em bị cảm nên không rửa hết cho em, chỉ lót một miếng vải trong quần thôi.
Lilia được Lanis ôm, tuy không từ chối động tác của anh nhưng mặt vẫn phồng lên như một con cá nóc.
Lanis ở phía sau thấy má em gái phồng lên, không nhịn nghiêng mặt há miệng cắn lên con cá nóc một cái.
“Anh hai!”
Lilia quay đầu nhìn Lanis, nói rõ: “Bây giờ em đang rất tức giận, không được cắn em!”
“Tức giận cái gì?” Trong mắt Lanis mang theo ý cười: “Em tức em hay là tức anh?”
“… Em tức hết!” Lilia nghẹn một lát, hỏi anh: “Anh hai, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Hình như em không khống chế được ý thức của mình.”
“Nếu anh đoán không sai, tình trạng đêm qua của Lilia… có lẽ là động dục.”
“Động dục?!”
Có nhầm lẫn gì không? Sao một người bình thường có thể động dục được chứ!
Lanis trầm ngâm một lát, nói với em gái: “Có lẽ em không tin, anh cũng không biết giải thích rõ tình huống hôm qua như thế nào, nếu không phải động dục thì thuốc cũng không thể ảnh hưởng đến anh đâu.”
“Nhưng tại sao động dục lại có khả năng ảnh hưởng đến người khác? Chuyện này không hợp lý.”
Lanis chăm chú nhìn vào đôi mắt màu tím hoang mang buồn rầu của em gái, nói: “Anh cũng không biết, có lẽ Lilia giống anh, có gì đó đặc biệt hơn đồng loại bình thường… Giống như anh khác với tinh linh bình thường không thể giao phối, Lilia cũng không giống con người không có kỳ động dục.”
Lilia im lặng một lát, sau đó nhảy khỏi người anh trai: “Anh hai vẫn là anh hai.”
Lanis nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều của em gái, ánh mắt sâu thẳm.
Đương nhiên, em vẫn sẽ là em gái của anh.
… Chắc chắn sẽ không trở thành vợ của người khác.
Sau khi tách khỏi nhóm Jack, tốc độ lên đường của Lanis và Lilia nhanh hơn nhiều.
Dù sao rừng rậm cũng là ngôi nhà thứ hai của tinh linh, ban đầu phải đi đường lớn cùng hai người kia, bây giờ Lanis chỉ cần dẫn em gái đi thẳng qua rừng rậm, đến thị trấn nhỏ mà bọn họ muốn đến.
Cũng may bọn họ có đủ vật tư, không cần đi vòng đến thị trấn của loài người để mua thêm.
Chưa đến vài ngày, Lanis đã đưa Lilia đến thị trấn nhỏ, nơi các chủng tộc sinh sống cùng nhau mà bọn họ quyết định định cư.
Sau khi nói chuyện với người môi giới, Lanis thuê một căn nhà gỗ nhỏ ở cuối con hẻm ngoài thành, đi ra ngoài một dặm là rừng rậm ở ngoại ô, xung quanh tràn ngập không khí tự nhiên trong lành.
Lilia ngồi một chỗ như một người vô dụng, nhìn anh trai bận trong bận ngoài, anh chỉ bảo cô giúp những việc nhẹ để tránh cho cô cảm thấy áy náy.
“Anh hai, hôm nay chúng ta ăn gì thế?” Lilia đi theo Lanis, nắm góc áo anh, hỏi.
Lanis dừng tay, nhìn em gái.
“Trong hành lý còn chút thịt, chắc gần đây em ăn ngấy rồi, để anh làm cho em chút thịt nướng và súp nấm, món chính sẽ là khoai tây nghiền.”
Nghĩ đến đồ ăn ngon mà anh làm, bụng Lilia kêu to, đầu gật lia lịa.
Nếu Lilia vẫn được nuôi ở nhà, chắc chắn sẽ chán chết. Không biết Lanis có định tìm việc gì khác không, hay vẫn định tiếp tục nhận nhiệm vụ thưởng tiền để nuôi gia đình, nhưng những nhiệm vụ ấy chưa chắc đã xong trong một ngày. Nếu rời khỏi em gái sáu tiếng, anh chắc chắn sẽ lo lắng vì em gái chưa quen sống ở đây.
Ở nơi hỗn loạn này luôn dễ xảy ra chuyện xấu, ai biết tình hình an ninh ở đây thế nào, nhỡ có ai chợt nảy sinh ý xấu, đập vỡ cửa sổ, xông vào bắt Lilia đi thì sao.
Tuy đã chào hỏi với hàng xóm, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là người không quen, Lanis không hoàn toàn tin tưởng, cân nhắc một lúc, cuối cùng anh mang một ít sách ma dược về cho em gái ôn lại.
Lilia lật qua đống sách đó, hỏi anh trai: “Sao anh lại cho em đọc những thứ này? Bên trên toàn là ngôn ngữ thông dụng, có rất nhiều chỗ em đọc không hiểu.”
Lanis ngồi cạnh em gái: “Anh hai dạy em ngôn ngữ thông dụng trước. Anh đã đến chợ trung tâm một lúc, có mấy cửa hàng ma dược đang tìm người học việc, Lilia có muốn đi không?”
Thật ra Lilia thấy rất hứng thú với ma dược và ma pháp, ma pháp thì khỏi bàn, ma dược còn có thể dựa vào sự cố gắng của mình để phối ra, đáng tiếc sau khi rời đi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc.
“Đương nhiên rồi, nếu cứ để em sống trong nhà, không làm gì thì em sẽ mốc meo mất.” Ăn bám anh hai không phải là chuyện mà cô thấy vẻ vang.
Hiện tại Lanis không che giấu vẻ ngoài của mình nữa, thỉnh thoảng sẽ nắm tay em gái đi dạo quanh thị trấn, dẫn cô đi làm quen với những con đường trong thị trấn nhỏ có nhiều chủng tộc hỗn loạn này.
Hầu hết những người đi trên phố đều có dạng con người, nhưng đi được vài bước thì thường xuyên nhìn thấy những người có sừng hươu, lỗ tai có lông hoặc đôi mắt dựng thẳng, so với bọn họ, Lanis chỉ có đôi tai nhọn và đôi mắt tím, cũng không tính là đặc biệt.
Thứ duy nhất khiến mọi người chú ý đó là vẻ ngoài của hai anh em, thật sự rất đẹp, cho dù không phải là chủng tộc đặc biệt, thì cũng làm người khác quay đầu lại nhìn. Đa phần là nhìn Lilia.
“…” Lanis thật sự muốn đội mũ trùm đầu của mình lên đầu em gái.
Sau khi Lilia học được ngôn ngữ thông dụng, Lanis dẫn cô đến cửa hàng ma dược đã tìm hiểu và điều tra trước đó. Chủ cửa hàng là một cô gái có tàn nhang trên mặt, đeo một chiếc kính đen to che đi nửa khuôn mặt, lúc nhìn thấy cô ấy, Lilia còn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Trông chủ cửa hàng này không giống người sẽ giao tiếp với người khác, nhất là người khác phái, lúc thấy Lanis còn lắp bắp không nói nên lời, biết hai người bọn họ đến học việc thì một lúc lâu sau mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường, kiểm tra trình độ của Lilia.
“Nếu muốn học việc… cô gái này đã đạt rồi, không không, năng lực đã vượt qua cả ma dược sư tập sự rồi, sao cô ấy không có giấy chứng nhận thế??”
Lanis mỉm cười, ôm vai Lilia: “Lilia có hứng thú với ma dược, tôi đưa em ấy đến đây hy vọng con bé có thể học được nhiều kiến thức từ cô, nhân tiện cũng mong cô giúp đỡ, chăm sóc con bé.”
Angel đẩy mắt kính dày nặng lên, nhìn Lilia và Lanis, cẩn thận hỏi: “Hai người… hai người là vợ chồng à? Hay là người yêu…”
Lilia định mở miệng phủ nhận, Lanis đã giữ chặt vai cô, nói: “Chúng tôi là anh em.”
Trái tim Lilia nhảy lên tận cổ họng, rồi lại tụt xuống bụng, không biết tại sao lại thấy hơi thất vọng.
Angel gật đầu, có chút đăm chiêu, nói: “Tôi thấy hai người rất giống vợ chồng đấy. Thì ra là anh em à, bảo sao ngoại hình hơi giống nhau.”
Sau khi ký hợp đồng xong, Lilia trở thành người học việc tại cửa hàng ma dược này.
Lanis lại biến thành người anh trai hoàn hảo của Lilia.
Ngày nào cũng dậy sớm, rửa mặt xong thì chuẩn bị bữa sáng, ôm em gái dậy, giúp cô rửa mặt mặc quần áo, nếu cô vẫn chưa tỉnh, anh thậm chí còn đút cơm cho cô.
Nếu ban ngày không có việc gì, Lanis sẽ mày mò những thứ mà Lilia không biết là gì, giữa trưa đón cô về nhà ăn cơm hoặc đưa cô ra tiệm ăn, buổi tối cũng sẽ đi đón cô về.
Trên đường về nhà, anh sẽ mua cho Lilia chút đồ ăn vặt. Đồ ăn ngon trong thị trấn nhỏ này khác biệt và đa dạng hơn so với những nơi khác, thậm chí Lilia còn thích xiên giun nhúng mật ong.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường, buổi tối Lanis và Lilia ngủ cùng nhau, anh sẽ ôm chặt Lilia ngủ, Lilia cũng không tránh né.
Rõ ràng căn nhà không hề nhỏ, nhưng không hiểu sao lại chỉ có một phòng ngủ! Lilia nghi ngờ anh cố ý!
Việc duy nhất mà Lilia yên tâm là bây giờ Lanis không động tay động chân với cô, cũng không biết hòa bình ngắn ngủi này có thể duy trì bao lâu.
Đến lúc đó, nếu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh trai lại dồi dào… Hoặc tự nhiên cô lại động dục… Sự yên bình này sẽ bị phá vỡ.
Anh trai không hề nghĩ cách, dường như chuẩn bị thuận theo tự nhiên, sống cuộc sống như anh em với cô, động dục thì làm chuyện đó… Aaaaa! Nghĩ đến chuyện này, Lilia cảm thấy đầu óc nóng đến mức muốn nổ tung.
“Lilia, em và anh trai em vẫn ở chung với nhau à?”
Buổi sáng, Angel thấy học viên của mình không hề để ý đến thuốc, quan tâm hỏi.
Lilia định thần, ngước mắt nhìn, gật đầu: “Vâng.”
Ở chung với Angel một thời gian, Lilia đã sớm biết thật ra cô ấy là cô ngốc chỉ biết ma dược, không hiểu rõ mấy mối quan hệ giữa người với người, nhưng đó là do cô ấy tách biệt với thế giới bên ngoài nhiều năm, suy nghĩ vô cùng đơn giản, có việc thì nói thẳng, hơn nữa có thể là do bình thường ít nói, nên khi đã nói thì sẽ nói rất nhiều.
“Nếu chị nhớ không nhầm thì hình như bây giờ Lilia đã mười tám tuổi rồi nhỉ?” Angel hơi ngạc nhiên: “Bình thường con gái nhà người ta khoảng mười ba mười, bốn tuổi đã lập gia đình hết rồi, rất ít người ở đến lúc lớn như em.”
Lilia chỉ biết nói: “Em và anh trai đã rời khỏi nhà, vẫn đang tìm nơi định cư, hiện tại chưa có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn…”
“Cho nên em và anh trai em chưa tìm được người yêu, vẫn còn ở chung một chỗ?”
Lilia: “…”
Quả nhiên giây tiếp theo là hàng loạt tiếng kêu sợ hãi và khuyên nhủ của Angel.
“Lilia, như vậy không được đâu. Tuy nhìn một phát là biết anh trai em là con lai, nhưng vẫn phải kết hôn, hai anh em sao có thể sống như vậy mãi được?! Lần đầu tiên anh trai em dẫn em đến đây kiểm tra còn ôm vai em đúng không? Đây không phải khoảng cách của hai anh em bình thường đâu, chị thấy anh ta thường xuyên đến đón em, đôi lúc còn mang theo hộp cơm, tự mình đút cho em ăn… Lilia à, không phải là em được anh trai chăm sóc quen rồi đấy chứ? Em đừng để mình bị tha hóa bởi sự cưng chiều của anh mình. Trên thế giới này không ai tốt với ai vô điều kiện cả, cho dù là anh trai em cũng vậy. Xin lỗi, chị không cô ý nói xấu anh trai em, Lilia đừng giận nhé… Nhưng em thật sự cần tiếp xúc với những người khác phái nhiều hơn…”
Tóm lại, nói đi nói lại vẫn là Lilia phải nhanh chóng duy trì khoảng cách với anh trai, tìm một cậu nhóc bình thường để yêu đương.