Hôm sau, trời còn chưa sáng Lilia đã dậy rồi, chắc là do ban ngày ngủ nhiều, hoặc là do đoạn hồi ức với anh hai vào nửa đêm hôm qua sau khi cô bị bừng tỉnh vì gặp ác mộng rất đáng sợ nên Lilia lại nằm mơ một giấc mơ khác khá kinh dị, lần này bị dọa tỉnh cô cũng không ngủ tiếp nữa.
Lúc tỉnh dậy, anh hai vẫn đang ôm chặt cô ngủ, Lilia ngẩn người một lúc cũng không giãy ra, đợi đến lúc buồn đi vệ sinh mới lay cánh tay anh, muốn rời giường.
Có lẽ là do quá tin tưởng thiếu nữ trong lòng nên khi bị lay như vậy, Lanis cũng không tỉnh dậy, chỉ có điều cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô, Lilia chỉ vừa rời ra đã bị kéo lại.
Động tác như vậy không tránh được sẽ cọ đến vài chỗ trên người anh, cho dù cô lập tức tránh ra thì nơi đó vẫn giống như con thú khổng lồ bị đánh thức, dần đứng dậy làm Lilia xấu hổ vô cùng.
Cô thật sự không cố tình chạm vào chỗ đó của anh đâu, hơn nữa cũng chỉ mới chạm hai lần mà thôi, nếu anh hai đang ngủ thì sao có thể nhanh như vậy đã… Khoan đã, chẳng lẽ là do bây giờ là buổi sáng ư?
Rốt cuộc Lilia cũng nhớ ra con trai có một loại hiện tượng sinh lý là “chào cờ”, về phần tại sao trước đây cô chưa từng nhìn thấy… có lẽ là do cô ngủ nướng nhiều quá, chưa bao giờ dậy sớm hơn anh cả.
“Anh ơi…”
Lilia thử gọi nhỏ anh, lông mi Lanis hơi rung, có dấu hiệu tỉnh ngủ.
“Anh ơi, em muốn đi vệ sinh, anh thả em ra đi.”
Lanis mở mắt, đôi mắt màu tím còn mang theo sương mù nhìn về phía thiếu nữ, hai mắt dần tỉnh táo.
“Lily, anh đi với em.” Giọng anh khàn khàn, phía dưới càng “chào cờ” nghiêm trọng hơn, trực tiếp chọc lên đùi Lilia.
Lilia chỉ có thể giả vờ không biết gì, nằm xa anh hơn một chút đợi anh nhường đường.
Cô dám đảm bảo trước đây lúc còn ở trong rừng, anh hai là một hoàng tử tinh linh trong sáng hàng thật giá thật, nhưng sau khi đọc quyển sách kia xong… không biết lúc sau anh có đọc tiếp quyển “phong cảnh chí” kia không, còn giữ nó lại hay không.
Cho dù Lilia nghĩ gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không chủ động hỏi Lanis, nói ra chẳng phải là nói cho anh hai biết về loại chuyện này sao!! Thật sự xấu hổ chết đi được.
Hai người bọn họ lặng lẽ xuống xe ngựa, đống lửa trước lều Anna và Jack đã tắt nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động gì.
Lilia nắm bàn tay to rộng ấm áp của anh trai, đi trong cánh rừng rậm tối đen như mực mang lại cảm giác an toàn hơn so với khi ở trong trấn nhỏ của con người nhiều, có lẽ là ở trong hoàn cảnh sống mười mấy năm làm cô thấy quen thuộc.
Lanis tìm một chỗ hơi xa cho cô đi vệ sinh, sau khi thả tay ra thì đi ra chỗ cách đó mấy mét để đợi Lilia.
Lilia cởi cúc và kéo khóa quần, lần mò một lúc rồi ngồi xổm xuống, trước khi đi vệ sinh thì cố gắng để đầu óc trống rỗng, không nghĩ đến ông anh có năng lực nhìn trong bóng tối của mình.
Sau khi đi vệ sinh xong, Lilia kéo quần, sửa sang lại bản thân, vừa định gọi Lanis thì giọng nói khàn khàn của anh chợt vang lên: “Lily đợi anh một lát, anh có chút việc, em đừng đến đây.”
Lilia đứng im tại chỗ, hoang mang nhìn hình bóng anh, chớp mắt hỏi: “Anh hai, anh cũng muốn đi vệ sinh à?”
“…Ừm.”
Lanis đáp lại, nhưng rất nhanh lại im lặng, trong đêm tối vang lên tiếng thở dốc kỳ lạ.
Lilia tưởng anh hai cũng muốn đi vệ sinh giống mình, nhưng đợi một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng nước, trong lòng dần xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Cô nhớ lại hiện tượng “chào cờ” hồi nãy của anh… Cự thú thức tỉnh sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Từ trước đến nay, tiếng hít thở của anh lúc nào cũng nhẹ như không có, nhưng không biết tại sao ngay lúc này đây lại thô nặng đến đáng sợ, buộc người ta phải nghĩ theo hướng nào đó.
Chẳng lẽ anh hai đang giải quyết vấn đề buổi sáng ở ngay cạnh cô?!
Lilia đơ ra.
Là một linh hồn đến từ thế giới khác, Lilia hiểu rõ tình huống hiện tại của anh mình hơn một cô em gái bình thường, nhưng bây giờ có một vấn đề cực kỳ xấu hổ——
Từ nãy đến giờ mới có vài phút, đi vệ sinh mà cần tận mấy phút đã lạ lắm rồi đó!! Nếu cô không mở miệng hỏi anh hai thì liệu chuyện cô không hề ngây thơ có bị lộ không? Rõ ràng là chưa nhìn nhưng lại biết anh hai đang làm loại chuyện này?!
Nhưng nếu cô hỏi, vậy anh hai sẽ trả lời cô thế nào? Đến lúc đó liệu tình huống có xấu hổ hơn không?!
Lilia không bối rối vì mấy chuyện này nữa, cách giải quyết căn bệnh khó lựa chọn là đưa quyền lựa chọn cho người khác!
“Anh hai, anh đang làm gì vậy?”
Bàn tay đang vuốt dươиɠ ѵậŧ của Lanis tạm dừng.
Sau khi nghe thấy giọng điệu nghi vấn của Lilia, loại cảm giác kím nén đến mức gần như muốn gϊếŧ người rốt cuộc cũng được giải tỏa.
Qυყ đầυ khép mở, trước mắt như có tia sáng lóe lên, quét sạch chút lý trí còn sót lại trong đầu.
“Lily, anh hai có chuyện muốn nhờ em.” Lanis nghe thấy chất giọng trầm khàn dịu dàng của mình phát ra, trong màn đêm tựa như ác ma đội lốt dê con, “Em lại đây một lát được không?”
Lilia ngây người.
Anh hai đang nói gì thế??
Anh ấy biết mình đang nói gì với cô không? Nếu cô đến đấy thì anh định bảo cô giúp anh làm gì? Chẳng lẽ chính anh hai cũng không biết tình trạng hiện tại của bản thân ư?
Hay là anh biết bây giờ mình cần phải làm gì nhưng vẫn bảo cô đến đó?
Trái tim Lilia đập thình thịch, mạnh đến nỗi gần như làm tai cô ù đi, đầu óc trống rỗng.
“Lily, lại đây giúp anh một lát.”
Lanis lại nghe thấy giọng nói dịu dàng bình tĩnh đến phát sợ của mình, tay anh đã dừng lại, lòng bàn tay chặn qυყ đầυ, nói với thiếu nữ: “Nhanh thôi, chỉ một lát thôi.”
Lily cũng không biết mình đang nghĩ gì, đợi lúc tỉnh táo lại, chân đã không chịu khống chế mà bước đến chỗ anh.
Không biết tại sao trên mặt đất bằng phẳng lại có rễ cây cứng cáp trồi lên, Lily không để ý dưới chân, lúc đến gần Lanis thì bị vấp, ngã quỳ trước mặt anh.
Khuôn mặt chạm vào nơi nóng bỏng mềm mại, chỉ trong nháy mắt, chất lỏng đặc sệt màu trắng có mùi cỏ cây phun ra, bắn lên mặt Lilia.