Lilia là một đứa em gái ngoan lúc nào cũng tin tưởng anh trai sẽ không làm hại mình, nhưng trừ lúc này ra.
Lúc này, niềm tin vững chắc suốt mười tám năm cuộc đời cô bị chính anh trai mình lung lay, tuy anh không làm gì mình, nhưng anh không nói một câu nào, không nói gì với cô, cứ vậy mà ngồi trong không gian chật hẹp này cùng cô, làm cô thấy vô cùng bất an.
Anh như đột nhiên biến thành một con thú dữ, hình dạng thứ cương cứng giữa hai chân anh trông đáng sợ vô cùng, tuy bị quần che lại, nhưng không ai dám tưởng tượng một khi thứ to như cổ tay kia phá phong ấn xuất hiện trong không khí sẽ giương nanh múa vuốt thế nào.
Lilia đã tận mắt thấy hình dáng cương cứng của côn ŧᏂịŧ anh… Cô thật sự không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa đâu!
“Anh ơi, anh… anh muốn đi tiểu hả?”
Lilia chỉ có thể lắp bắp hỏi anh.
Lanis nhìn em gái từ trên cao xuống, đôi mắt tím lúc nào cũng dịu dàng không hề thay đổi, rõ ràng là có ánh trăng chiếu vào nhưng lại không có chút tia sáng nào, hoàn toàn âm u như đêm tối.
Anh buộc phải công nhận vấn đề mà em gái mình vừa hỏi khiến anh bối rối vô cùng.
Lanis, người đang bị du͙© vọиɠ khống chế thật sự rất muốn trả lời thẳng thừng câu hỏi này của Lilia, nói cho cô biết: “Anh cần Lilia giúp”.
Sau đó, anh có thể kéo cô vào một góc rừng tăm tối, cởi thắt lưng, móc dươиɠ ѵậŧ ra, để em gái nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ thô to và qυყ đầυ đang mấp máy như muốn bắn ra chất lỏng đặc sệt nóng bỏng, chĩa thẳng vào người cô… trong lúc cô hoảng sợ, anh sẽ bắn chất lỏng ấy lên đầy người cô…
“…”
“Anh… anh không muốn đi tiểu à?”
Lilia chớp mắt, phát hiện côn ŧᏂịŧ của anh tự nhiên mềm xuống.
Trán Lanis đổ mồ hôi đầm đìa, giơ tay che mắt em gái lại, không dám đối mặt với cô, tay kia che phần dưới, không cho cô nhìn thấy phần vải bị ướt đẫm trên quần mình.
“Anh phải đi tắm đã, xin lỗi Lily.”
“Anh hai? Chẳng lẽ anh không nhịn được nên tè ra quần??”
“Câm miệng, Lily.”
Đây là lần đầu tiên Lanis nặng lời với em gái trong suốt mười lăm năm. Sao anh có thể nói với em gái mình rằng, vừa nãy anh nghĩ đến những chuyện bậy bạ nên đã bắn ra?
Lần này đến lượt Lilia hoang mang, cô ngồi xuống giường, lấy chăn trùm lên người mình. Trong không khí còn thoang thoảng mùi cỏ xanh trên người anh hai, xen lẫn vào đó là thứ mùi khó diễn tả thành lời.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ vừa nãy không phải anh hai nổi lên phản ứng với cô mà là buồn đi vệ sinh thật? Lúc nãy nổi giận với cô là vì quan tâm cô gặp ác mộng, chưa kịp đi giải quyết, không nhịn được nên đã tè ra quần?
Sau khi quay lại, cả người Lanis tỏa ra áp suất thấp, làm xe ngựa vốn không ấm áp mấy càng lạnh hơn. Đúng là anh thay một chiếc quần khác thật, điều này càng chứng minh suy đoán của Lilia là thật.
“Anh… anh hai.” Lilia nằm co ro trong góc, lắp bắp gọi anh, “Đến đây ôm em được không? Xe ngựa lạnh quá.”
Nói sang chuyện khác như này chắc anh hai sẽ không ghi thù vụ cô vừa nói toạc ra chuyện anh tè ra quần nhỉ?
Lanis lặng im chăm chú nhìn em gái, vào lúc Lilia cảm thấy ánh mắt anh kỳ lạ và nguy hiểm thì anh lại nở một nụ cười dịu dàng.
“Không ngủ được thì anh hai có thể hát cho Lily nghe, sáng mai đừng ngủ nhiều nhé.”
Lanis vén chăn và nằm xuống cạnh em gái, ôm cô vào lòng, là kiểu ôm lấy cả người.
Tuy hai người ít khi ôm nhau ngủ thân mật như vậy, nhưng không gian lúc này chật hẹp nên Lilia cũng không thấy có vấn đề gì. Cô tìm một tư thế thoải mái nhất, nghe anh hát, sau đó dần thϊếp đi trong tiếng hát nhẹ nhàng của anh.
Tiếng hát của Lanis dần lắng lại, biến mất trong màn đêm. Anh cụp mắt chăm chú nhìn em gái mình, sau đó giơ ngón tay cái, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ngón tay di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ nhắn và đôi môi hồng mềm mại.
Cuối cùng, ngón tay anh véo nhẹ đầṳ ѵú cô như đang trừng phạt.