Tuy không có tài liệu học sẵn nhưng Lilia cũng không tạm gác kế hoạch học tập lại, vì vậy Lanis đành phải tự viết chữ để dạy em gái.
Thời gian học hành lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, hơn nữa còn dễ làm người học buồn ngủ, đèn dầu sắp cháy hết, Lilia ngáp một cái rồi gối lên chân anh ngủ lúc nào không hay.
Lanis ngắm nhìn khuôn mặt em gái. Trong đôi mắt sáng trong của anh, ánh đèn bập bùng bỗng dịu dàng một cách kỳ lạ. Anh giơ tay xoa tóc cô rồi đặt cô lên giường đắp chăn tử tế.
Sau đó anh cầm quyển sách sợ dạy hư em gái bị vứt ở một góc lên, chăm chú đọc tiếp nhờ ánh trăng bên ngoài.
Một đêm trôi qua, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu lên tận mặt, vì nóng không chịu được nên Lilia mới chịu ngồi dậy vươn vai, xoa hai mắt lim dim.
“Anh hai… Buổi sáng tốt lành.”
Bên cửa sổ, Lanis như chợt bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn em gái, tầm mắt dịch xuống một chút rồi lại đờ đẫn ép mình dừng lại.
“Buổi sáng tốt lành Lily, em đói chưa? Đúng rồi… qua một buổi tối, em cũng nên thay miếng lót kinh nguyệt thôi, cứ lót như vậy sẽ không thoải mái đâu, em cũng ra nhiều nữa.”
Lilia còn chưa nhận ra sự kỳ lạ của Lanis, cô xuống giường đi rửa mặt. Sau khi tỉnh táo mới vào phòng tắm đổi miếng lót kinh nguyệt rồi ra ăn sáng.
Bữa sáng do anh hai làm cho cô, một chiếc xúc xích nướng xông khói siêu to khổng lồ, vừa ngon lại vừa nhiều nước, anh hai pha nước chấm dựa theo khẩu vị của cô, ăn vào càng ngon hơn.
“Tài nấu nướng của anh hai đỉnh quá.” Lilia uống một cốc sữa bò, cảm động vô cùng, “Ăn ngon lắm luôn, em không muốn rời xa anh chút nào.”
Lanis đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của em gái, tai nghe cô nói nhưng trong đầu lại dần nhớ lại nơi có kinh nguyệt của cô… Anh ép mình quên hết những hình ảnh trong đầu đi, rồi lại nhớ đến thân phận con người của em gái.
Nếu là con người, thường là sẽ chọn một người bạn đời để lập gia đình… Thậm chí những người có chút quyền thế sẽ nuôi nhiều người tình để tìm niềm vui cho bản thân.
Cho dù đánh giá loại chuyện này như thế nào thì từ những hành động ấy vẫn đủ để anh biết, so sánh với tộc tinh linh thì con người có nhu cầu rất cao về loại chuyện sinh sản, hơn nữa loại nhu cầu này còn rất quan trọng.
Anh dẫn em gái đến thế giới loài người, vậy liệu em ấy có giống những con người bình thường khác không? Dần thức tỉnh nhu cầu đối với loại chuyện này…
“Anh hai?”
Lilia khó hiểu, không biết tại sao tự nhiên anh hai lại ngẩn người, rõ ràng hồi nãy vẫn đang nói chuyện bình thường mà?
Lanis tỉnh táo lại, hai tai hơi đỏ lên, chính anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
“Không có gì đâu, em ăn sáng trước đi. Lát nữa anh còn phải xử lý nốt mấy thủ tục về nhiệm vụ treo giải, Lily ở quán rượu chờ anh nhé.”
Lúc đến chợ đen xử lý nốt thủ tục, Lanis còn rẽ vào hiệu sách xem vài quyển sách. Trong cửa hàng chuyên bán sách có nhiều loại sách hơn hẳn, những quyển sách khiêu da^ʍ cũng được viết bằng những tiêu đề nổi bật và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như vậy sẽ không có khả năng mua sai sách.
Anh mua cho Lilia vài quyển sách dành cho người mới bắt đầu học viết ngôn ngữ thông dụng và sách nâng cao, sau đó cầm thêm mấy quyển sách có giới thiệu đứng đắn rồi mới quay về quán rượu.
Sau khi nhìn thấy Lanis, Anna vẫy tay rồi nói với anh: “Hey, chúng tôi sắp xuất phát rồi.”
Thấy Jack và Anna, Lanis nhớ đến bản đồ mới xem hôm qua, anh im lặng một lát rồi đi đến hỏi bọn họ: “Các cậu định đi theo hướng nào?”
Anna hơi bất ngờ, thái độ của Lanis đối với em gái hoàn toàn khác thái độ đối với mọi người. So sánh với hamster rụt rè, ngây thơ, đáng yêu thì người anh trai Lanis này lại giống một kẻ nguy hiểm, thực lực sâu không lường được, lúc nhìn đến anh thì chỉ nhìn thấy một chiếc cằm trắng đến nỗi không giống người bình thường, làm người ta có cảm giác như con rắn núp dưới ánh mặt trời, trà trộn vào đám người để phơi nắng.
Đâu ai nghĩ đến một con rắn như vậy sẽ đáp lại lời chào hỏi khách sáo của người khác cơ chứ?
Lilia nằm lì trong phòng. Mỗi lần đến tháng, cô chẳng muốn cử động, ra càng nhiều càng không muốn động. Bây giờ đang là giữa trưa, nếu anh hai không về đút cho cô ăn thì cô bằng lòng nằm lì ở đây mãi mai.
“Lily.” Lanis mở cửa phòng, đôi mắt tím dịu dàng nhìn cô, nói, “Chúng ta chuẩn bị rời khỏi chỗ này, em thu dọn đồ đạc đi.”