“Anh ơi, hay là chúng ta vào mấy cửa hàng này xem một lát đi?”
Lilia đề nghị.
Trong rừng tinh linh không có cửa hàng, chỉ có chợ trao đổi đồ đạc diễn ra vào buổi trưa hàng ngày.
Lanis cảm thấy em gái tò mò mấy thứ trong trấn nhỏ này là điều hiển nhiên, vì vậy liền dẫn Lilia vào một cửa hàng gần đó.
Cửa hàng này bán rất nhiều đồ đạc, trên tường treo các loại vũ khí và vật phòng thân thường thấy, tuy nguyên liệu không được tốt lắm, nhưng lại nhiều vô số kể, vì vậy cô bất giác chọn đồ lúc nào không hay.
Trên bàn và ngăn tủ đặt các loại thuốc, phía sau còn có rất nhiều sách, Lanis cũng đến đó nhìn.
Trước đây tộc tinh linh và con người không hề qua lại với nhau, nếu không phải do nữ vương tinh linh đời trước sinh ra Lanis và Lilia với con người thì có lẽ cả đời bọn họ cũng không thèm để ý bất kỳ chuyện gì liên quan đến con người.
Lanis còn nhớ hồi còn nhỏ, anh có chút hứng thú với con người, nhưng mẹ của bọn họ lại không cho phép, các trưởng lão và thầy tế cũng không cho Lanis đọc sách liên quan đến con người, điều này làm bây giờ anh không hề biết gì về xã hội loài người, nuôi sống được em gái cũng là nhờ những quyển sách giới thiệu về động vật có vυ' và lần mò trong thực tiễn mới biết được.
So với mấy thứ đồ chơi được nhà thám hiểm và dũng giả yêu thích, Lanis càng thấy hứng thú với những quyển sách có liên quan đến con người hơn, mặc dù trông bìa sách mỏng dính cũ kỹ, nhìn qua không biết đã ở đó bao nhiêu năm rồi.
Anh từng học qua ngôn ngữ thông dụng nên cơ bản là có thể đọc hiểu tên sách là gì.
Lanis cúi xuống lấy một quyển bản đồ và tập san về phong tục quốc gia, lật hai trang thấy nội dung cũng ổn, anh liền cầm chúng đi ra quầy thanh toán.
Lilia đi đến nhìn mấy lần, lúc này ngược lại là đến lượt cô đọc không hiểu trong đó viết gì.
Hồi còn ở trong rừng, những quyển sách ma pháp mà cô đọc đều là ngôn ngữ tinh linh, nếu thấy ngôn ngữ khác thì sẽ nhờ anh trai phiên dịch cho mình.
“Anh hai, anh mua gì đấy?”
Đôi mắt tím dưới mũ choàng nhìn em gái đầy dịu dàng, anh nói: “Bản đồ và tập san về phong cảnh ấy mà, anh thấy khá hữu ích. Lily có thấy thích thứ gì không? Nếu thích thì có thể nói cho anh.”
Lilia nhìn trái nhìn phải, lắc đầu: “Em không muốn mua gì… À từ đã anh hai, mua cho em ít mực, bút và giấy đi.”
Ông chủ ngáp một cái, nhìn quyển sách trong tay Lanis, dừng một lát, lại ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng nõn đoan chính dưới mũ choàng của Lanis và cô em gái phía sau anh, ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ.
Sau khi trả tiền, Lanis dẫn Lilia về quán rượu. Trên đường đi anh đã bắt đầu tự hỏi vấn đề chỗ ở sau này, đúng là vẫn nên đọc sách trước để hiểu biết thế giới bên ngoài… Nếu em gái thích đi du lịch và phiêu lưu khắp nơi thì cũng phải lên kế hoạch sẵn mới được.
Sau khi về quán rượu, Lilia bắt đầu nài nỉ anh trai dạy chữ cho mình, cô biết nói ngôn ngữ thông dụng nhưng bình thường cũng không hay dùng nên đã quên mất những từ đó viết như thế nào từ lâu rồi, bây giờ trong tay anh hai có sách, đúng lúc có thể đọc thử.
Lanis nhìn khuôn mặt đáng yêu của em gái, nghĩ thầm: Thì ra Lily có suy nghĩ như vậy.
Sau khi về phòng, Lanis lật bừa một trang, tìm một đoạn có ngôn ngữ thông dụng dễ đọc, anh vừa đọc vừa dạy em gái mình viết chữ.
“Ở vương quốc Togerland nọ, nghe nói quốc vương đời trước cùng cháu gái và con gái ông ta…”
Lanis đang đọc từng câu một thì chợt dừng lại, anh cứ có cảm giác sai sai, quay đầu nhìn em gái thì thấy mặt Lilia đã đỏ ửng, cả người ngây ra, không biết đang nghĩ gì.
“Lily?”
“Dạ!”
Lanis nhìn cô, khẽ hỏi: “Bây giờ em không muốn học hả?”
Lilia nhìn ông anh ngây thơ của mình, cảm giác bản thân như biến thành hồ nhão, cô hơi hé miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải.
Nếu cứ đọc tiếp quyển sách này thì anh hai sẽ học hư mất!!!
Lanis thấy em gái không có phản ứng gì, do dự một lát rồi tiếp tục đọc sách..
“Buổi sáng, bọn họ sẽ ăn những chiếc bánh kem được trang trí bằng hoa hồng và hoa cúc trân quý nhất, có đôi khi quốc vương sẽ gọi phi tử trẻ tuổi nhất của mình đến, quệt bơ lên đầṳ ѵú hồng nhạt của nàng, rồi cứ vậy mà ăn từng miếng một cho đến khi ăn hết chiếc bánh…”
Lanis không đọc nữa, cuối cùng anh cũng biết sai chỗ nào rồi. Lilia cũng dừng bút, cô không thể viết tiếp được nữa.
“Tại sao lại ăn cơm bằng cách đó?” Lanis nhíu mày, khó hiểu hỏi, “Vương công quý tộc loài người nghĩ là ăn cơm bằng cách đó tiện cho việc gϊếŧ thời gian à?”
Lilia lắp bắp nói: “Anh ơi, chúng ta đừng đọc quyển sách này nữa được không? Em muốn xem bản đồ, em muốn tìm hiểu về địa bàn của con người.”
Lanis cụp mắt nhìn cô, nói: “Nhưng trong đó toàn là mấy từ chuyên dụng khó nhớ, lại có cách phát âm đặc biệt nữa, chúng không có tác dụng gì mấy cho việc học tập ngôn ngữ thông dụng của em. Nếu so sánh thì những chữ thường dùng trong tập san phong tục dễ hơn nhiều.”
“Nhưng tập san phong tục này chán ngắt à…”
“Chán lắm hả? Tuy nội dung và tên sách không khớp nhau cho lắm, nhưng anh thấy những hành động này của con người khá mới lạ và thú vị đấy chứ.”
“Chẳng thú vị chút nào…!”
“Dươиɠ ѵậŧ…” Lanis đột nhiên đọc được gì đó, “Cơ quan bài tiết của giống đực? Dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong tiểu huyệt … tiểu huyệt là cái gì? Còn là tiểu huyệt của phái nữ, không lẽ là hậu môn? Tại sao lại đút cơ quan bài tiết của giống đực vào hậu môn của giống cái?”
Không biết Lanis nghĩ đến cái gì mà đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả thành lời.
Chẳng lẽ lúc giải quyết vấn đề bài tiết, quý tộc loài người không có nơi nào để xả nên đã chọn cách tạm thời đem những thứ đó xả vào…
Lilia “bộp” một tiếng hất bay quyển sách trong tay anh: “Anh! Đừng đọc mấy thứ này nữa, sẽ dạy hư trẻ nhỏ đó!”
“…”
“Lilia nói đúng.” Lanis nghiêm túc gật đầu. Không nên để em gái biết mấy thói xấu của con người thì tốt hơn.