Nhiều Thịt Chút

Quyển 6 – Chương 5: Anh hai nổi lên phản ứng trong tay cô?!

Editor: Hồng Hải

Anh hai nổi lên phản ứng trong tay cô?!

?!

Lilia sợ hết cả hồn. Cô tưởng anh mình giống những tinh linh khác, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tinh linh chưa phát triển hoàn toàn, căn bản sẽ không xuất hiện loại phản ứng sinh lý như này.

Chẳng lẽ là do mẹ của bọn họ? Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Lilia phát triển hoàn toàn là do bản thân cô là con người, nhưng xem ra có vẻ như anh cô cũng là người đặc biệt.

Lilia xấu hổ rụt tay lại giống như bị điện giật, còn lui về sau mấy bước, tránh xa anh mình.

Lanis không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh cúi đầu nhìn dươиɠ ѵậŧ cương cứng của mình, rồi lại nhìn vẻ mặt đỏ ửng, hoảng hốt lo sợ của em gái, trong lòng thoáng hiện lên một chút cảm giác khác thường.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ xem đây rốt cuộc là loại cảm giác gì thì Lilia đã chạy thẳng ra xa. Lanis ngẩn người đứng trên bờ hồ lạnh buốt, đợi một lát sau mới đuổi theo.

Lilia chui vào chăn, nằm lên giường, hai mắt dại ra, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng anh trai quay về, cô mới chớp mắt, lấy lại tinh thần, quay đầu co ro nhìn về phía Lanis.

Thấy phía dưới của Lanis đã rũ xuống, Lilia mới thả lỏng lại.

Lanis ngồi ở mép giường em gái, lộ ra vẻ mặt hoang mang.

“Hồi nãy em làm sao vậy Lilia?” Lanis cứ có cảm giác cô có một số việc giấu anh.

Lilia giấu nửa khuôn mặt của mình vào trong chăn, nhìn anh: “…Không có việc gì đâu ạ, anh băng bó xong miệng vết thương của mình rồi à?”

Lanis giơ tay xoa đầu em gái: “Đã bôi thuốc rồi, em đừng lo.”

Lilia: May quá, hình như anh hai không biết vừa rồi anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Nếu Lanis mà biết mình có phản ứng như vậy với chính em gái ruột của mình thì chắc anh ấy xấu hổ lắm.

Lanis lại nằm xuống cạnh cô. Bây giờ đã biết anh trai mình dậy thì thành công rồi, Lilia không dám chui vào lòng anh ngủ giống như trước đây, cô tự chiếm một vị trí trong góc, nhớ lại xúc cảm vừa mềm vừa cứng kia, cảm thấy hơi khó ngủ.

Lanis nằm ở bên ngoài, dùng ánh mắt tối tăm nhìn lưng cô, không biết đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, hai người bọn họ tiếp tục lên đường. Bởi vì đêm qua lăn lộn mãi đến hơn nửa đêm mới ngủ nên lúc ngủ dậy, Lilia thấy vô cùng mệt nhọc, mí mắt thường dính vào nhau. Đợi sau khi dùng một chậu nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Lanis dùng khăn lông lau khô mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Có muốn anh hai cõng em không? Em ngủ thêm lát nữa đi.”

Lilia mệt đến không chịu được, cũng không có tâm trạng đi nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn kia, cô gật đầu theo bản năng.

Vì thế Lilia được anh trai cõng đi trong rừng, cô ngủ thẳng đến tầm chiều chiều mới dậy.

Lanis cõng rất ổn định, Lilia không hề thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy mình giống như quay lại lúc còn nằm trong nôi, được mẹ nhỏ giọng dỗ dành.

Cô tỉnh dậy trong lúc hơi đong đưa, xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy cổ rất đau, quả nhiên giữ nguyên một tư thế không hề tốt cho cơ bắp chút nào.

Lỗ tai nhòn nhọn của Lanis giật giật, anh nhanh chóng dừng lại, tìm một chỗ sạch sẽ cho em gái ngồi xuống.

“Lilia, mau đến uống chút nước đi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ em chưa uống chút nước nào đâu.”

Lilia cầm bình nước, miệng nhỏ uống từng ngụm nước trong veo vào bụng, híp mắt nói: “Làm gì có? Rõ ràng lúc mới ngủ dậy có uống một chút mà.”

“Một chút kia của em có khác gì không uống đâu.”

Lanis thấy Lilia uống hết nửa bình nước xong mới yên tâm, tháo bọc hành lý của mình ra rồi lấy thịt khô và trái cây đã được rửa sạch từ trước cho em gái ăn.

Sau khi uống nước xong Lilia cũng tỉnh ngủ hẳn, cô ăn ngấu nghiến rất nhiều thức ăn, cuối cùng no đến nấc lên.

Lanis duỗi tay xoa bụng cho em gái: “Ăn nhiều vậy có no lắm không?”

Lilia lắc đầu: “Không nha, em thấy vừa đủ, chỉ là nếu bây giờ lên đường thì có khả năng sẽ bị đau bụng.”

Đôi mắt màu tím của Lanis chăm chú nhìn cô: “Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát vậy.”

Lúc nói đến nghỉ ngơi thì trời cũng gần tối rồi, Lanis cũng đi đường cả ngày, hơn nữa còn cõng cô. Lilia cảm thấy anh hai nên nghỉ ngơi một chút cũng không sao, hai người cũng không phải không thể sống ở trong rừng nên không cần vội như vậy.

Lúc xế chiều, Lanis tìm một dòng suối trong veo, sau khi lấy nước xong thì cho em gái tắm rửa. Lilia nghĩ đến việc đêm qua, sau một lúc xấu hổ, cuối cùng cô vẫn cởϊ qυầи áo trên người mình ra dưới ánh mắt chính trực của anh trai.

Đến buổi tối nước sẽ trở nên rất lạnh, bây giờ đã hơi hơi lạnh rồi, Lilia lại cảm thấy làn da trên người mình đều đang nóng lên. Cô vội vội vàng vàng lau qua người, lúc tắm đến nơi riêng tư, ngón tay cô run hết cả lên, muốn xoay người xem anh trai có đang nhìn mình không nhưng lại không dám.

Lanis đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Lilia, em thấy căng thẳng hay sợ hãi lắm à?”

Lilia: “Không, không có… Em chỉ thấy hơi lạnh thôi.”

Lanis bước xuống nước, lấy ra một chiếc khăn lông to, bọc lấy người cô, dịu dàng nói: “Lạnh thì nhanh đi lên đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Hơn nữa trời càng ngày càng tối, em mà không tắm nhanh, nhỡ đâu dẫm phải cái gì rồi trượt chân thì sao?”

Bả vai Lilia cứng đờ. Cô gắng làm mình thả lỏng tự nhiên hơn chút, nhưng nơi Lanis ôm cô chỉ cách làn da cô một lớp khăn lông mềm mại, phần lông tơ kia khiến cô ngứa ngáy hơn bao giờ hết, gần như là làm cô mất đi tất cả sức lực, cả người xụi lơ ngã xuống.

Lanis đỡ lấy cô em gái không biết tại sao lại ngã xuống của mình, ánh mắt lộ ra nghi ngờ và lo lắng.

Lúc này anh đột ngửi thấy mùi gì đó, đặt Lilia lên một tảng đá được lót mảnh vải ở bên cạnh, đặt tay lên đầu gối cô rồi đẩy sang hai bên.

Lilia ngẩn cả người. Động tác lưu loát của anh hoàn toàn không cho người ta có thời gian phản ứng lại, hơn nữa rốt cuộc là nên hét chói tai hay là không nên hét chói tai cũng là một vấn đề rất lớn.

“Anh… Anh hai?!”

Lanis hơi nhíu mày, đôi mắt tím đậm nhìn chằm chằm miệng huyệt đang mấp máy của cô, giống như nhìn thấy một vấn đề khó khăn nào đó: “Thôi rồi, Lilia. Anh quên mất khoảng thời gian này là lúc kỳ kinh nguyệt của em đến.”