Nhiều Thịt Chút

Quyển 6 – Chương 4: Tám khối cơ bụng…

Editor: Hồng Hải

“Lilia, mau đến nếm thử xem mùi vị như thế nào?”

Tiếng gọi của anh trai đưa suy nghĩ của Lilia quay về từ trong hồi ức, Lilia nhìn anh trai cầm chén canh đến gần mình, cô cúi đầu uống thử một ngụm nhỏ, hài lòng nheo mắt lại.

“Ngon quá đi mất, uống ngon lắm ạ.”

Anh hai làm canh thịt hầm rau trộn vẫn thơm ngon như vậy, uống xong cũng làm bụng ấm hơn hẳn.

Lanis rửa sạch tay, sờ mặt em gái rồi để cô ăn tiếp, sau đó tiếp tục đi xử lý con mồi còn thừa lại.

Đợi đến lúc đi về, vì đã ăn quá no nên Lilia đành để anh trai cõng mình.

Lần ra cửa này thu hoạch cực kỳ phong phú, Lanis dùng ma pháp làm rất nhiều xúc xích và thịt khô, hơn nữa tất cả đều đã chín, nếu Lilia muốn ăn thì chỉ cần đặt lên cơm để hấp lại là được.

Lilia đợi đến buổi tối, cô nhìn theo bóng dáng rời đi của anh trai rồi quay lại đọc sách, vì biết chắc chắn anh trai sẽ trở lại nên trong lòng rất mong chờ.

Lần này Lilia đợi suốt ba ngày. Đến ngày hôm nay tâm trạng cô cũng trở nên lo lắng, cô đứng ở cửa, liên tục nhìn về phía một ngọn núi khác.

Anh hai bị đám trưởng lão trừng phạt rồi ư? Liệu có phải anh ấy bị nhốt lại, không được phép ra ngoài hay không?

Dù sao anh hai cũng là Vua tinh linh được cây tinh linh chỉ định là người thừa kế tiếp theo, sao có thể dễ dàng được thả ra như vậy cơ chứ?

Lúc gần đến tối, Lilia đi qua đi lại trong phòng, nghĩ: Nếu ngày mai anh hai còn chưa quay lại, chắc chắn cô sẽ trở về tìm anh ấy.

Sau khi nghĩ như vậy xong, Lilia gần như mất ngủ cả một buổi tối. Cô mở to mắt nằm trên giường, đầu óc rối bời, nghĩ đến đủ trường hợp gặp lại anh trai, không biết lúc ấy trông anh sẽ như thế nào.

“Chắc là không… thiếu mất cánh tay hay cái chân nào đâu nhỉ? Cho dù anh hai thật sự thiếu mất cái gì, sau này mình cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy.”

Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc Lilia cũng không mở mắt được nữa, mí mắt nặng trĩu khép lại, rơi vào bóng tối hỗn độn.

Lúc ngủ dậy, vì đồng hồ sinh học bị chậm lại nên đầu óc cô choáng váng, có hơi đau. Lilia cảm giác có một đôi tay đang vuốt ve đầu mình, cô cố gắng mở mắt ra, thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của Lanis.

“Anh hai?!”

“Anh về rồi, Lilia.”

Trên mặt Lanis lộ ra nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu tím hơi cong lên.

Lilia lo lắng ngồi bật dậy, giữ chặt tay anh, “Anh ơi, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có, anh khỏe lắm, bây giờ anh là người tự do rồi.”

Lanis giơ tay định cởi cúc áo cho cô, Lilia lấy lại tinh thần vội vàng né tránh.

“Anh, đã bảo là không cần thay quần áo cho em rồi mà!”

Lanis xoa rối tóc cô.

“Sao vậy? Anh còn nhìn em từ nhỏ đến lớn rồi cơ mà, Lilia đúng là keo kiệt.”

Lanis nói xong, lại nói tiếp với cô: “Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi. Đám người trưởng lão và thầy tế đã đưa ra phán quyết cuối cùng, đó là đuổi hai chúng ta đi xa một nghìn dặm.”

Lilia tròn mắt nhìn anh trai, “Chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ?”

“Đúng vậy, đừng sợ. Cho dù rời khỏi đây, anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em.”

Lilia và Lanis thu dọn một số đồ đạc cần mang đi trong nhà cây nhỏ, lên đường rời khỏi đây, đi thẳng đến thành thị có các chủng tộc sống lẫn lộn với nhau.

Dọc theo đường đi là rừng cây rậm rạp không có dân cư. Đến buổi tối, Lanis dẫn Lilia dừng chân ở một chỗ để nhóm lửa, dùng ma pháp tạo ra một căn phòng cây nhỏ tạm thời.

Lilia nhìn mặt anh trai, cô luôn có cảm giác anh đang giấu cô chuyện gì đó, nếu không tại sao mặt anh lại trở nên tái nhợt như thế? Đúng là lúc đầu làn da Lanis trắng thật, nhưng không đến nỗi trắng bệch cả môi như này.

“Nơi này nhỏ quá, buổi tối hai chúng ta ngủ chung một giường được không?” Lanis dùng que củi khều đống lửa, hỏi cô.

Tất nhiên Lilia chọn cách gật đầu rồi.

Có lẽ là vì bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tinh linh chưa phát dục hoàn toàn, để bày tỏ tình cảm thân thiết, bọn họ sẽ trực tiếp ôm hôn nhau. Lanis và cô cũng bị bầu không khí văn hóa như vậy cảm nhiễm, bảy tỏ vô cùng trực tiếp đối với người mình thích, cho dù bây giờ đã trưởng thành, ngủ chung một giường hay là ôm nhau cũng cảm thấy rất bình thường.

Lanis ngủ phía ngoài em gái, nghiêng người về bên trái, đúng lúc đây lại là tư thế đối mặt với Lilia.

Rõ ràng hai người đã đi cả ngày, nhưng Lilia không biết tại sao mình lại không thấy buồn ngủ chút nào, lăn qua lộn lại rồi xoay người nhìn anh trai.

“Lanis, anh không giấu em bất kỳ chuyện gì đúng không?”

Lilia nhìn anh, trong đôi mắt to tròn chứa đầy nghi ngờ.

Lanis giơ tay đặt ở sau gáy cô, cúi đầu cắn một ngụm lên mặt Lilia.

“A! Anh hai!” Lilia phát ra tiếng kêu giật mình.

Lanis: “Mau ngủ đi, bé sâu thức đêm. Nếu còn không ngủ thì ngày mai không dậy được đâu.”

Sau nửa đêm, Lilia mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, anh hai nằm bên cạnh cô không nhúc nhích, nhưng cô vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng.

Đến đêm khuya, Lilia đột nhiên giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn ra ngoài, thấy giường trống không, không có bóng dáng anh trai.

Lilia ngồi dậy cầm một cái thảm khoác lên người, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi ra ngoài.

Đằng trước là một cái hồ lớn, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nước tí tách tí tách.

Lilia đi đến bên hồ, nhìn thấy một cơ thể trắng nõn cường tráng. Dưới ánh trăng, mái tóc màu bạc tản ra dính vào lưng, rơi xuống hồ nước lạnh băng.

Tám khối cơ bụng có độ dày thích hợp, giữa những động tác cất giấu sức mạnh vượt quá người thường. Xuống nữa là lông tóc màu trắng, cự thú hồng nhạt đang trốn ở trong đó, rõ ràng vẫn là trạng thái chưa cương cứng, nhưng đã dài khoảng 20 centimet.

Lilia còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh trai vì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tầm mắt cô lập tức dừng ở eo phải Lanis, nơi đó có một dấu ấn trận pháp hình tròn màu đen, đến bây giờ miệng vết thương vẫn chưa khép lại, còn đang chảy máu.

“Anh!”

Lanis nhìn thấy Lilia, tiện tay lấy một mảnh vải che thân dưới của mình, đi đến hỏi cô: “Sao tự nhiên lại tỉnh rồi?”

Lilia đau lòng đến gần, muốn nhìn miệng vết thương trên eo anh. Sau khi đến gần mới phát hiện trên xương quai xanh của Lanis cũng có một dấu ấn khác, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cô biết rõ, đó là dấu ấn tượng trưng cho tinh linh có tội.

“Anh…” Hai mắt Lilia rưng rưng, giọng nói như sắp khóc, “Tại sao đến tận bây giờ miệng vết thương của anh vẫn chưa lành?”

Lanis nâng mặt cô, cúi đầu, chống trán mình lên trán Lilia.

“Đừng lo, bên trên có chú thuật ức chế miệng vết thương của anh khép lại, chỉ có một tuần thôi.”

Trong giọng nói Lanis mang theo bất đắc dĩ.

Lilia giơ tay muốn lau máu đang chảy ra ở phía dưới Lanis, màu đỏ tươi kia nhiễm lên làn da trắng tinh, nhìn vào khiến trái tim người ta khó chịu.

Lanis né tránh theo bản năng, hơi nghiêng người, tay Lilia trực tiếp ấn lên côn ŧᏂịŧ giàu có co dãn của anh.

Trong lúc hai người cứng đờ ngây người, Lilia cảm nhận được thứ dưới tay mình đột nhiên cương lên.