Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 126

“Tôi luôn cảm thấy cái người Hồng Uẩn này làm cho tôi có chút không thoải mái.”

Sau cuộc gặp, Trình Dật và Cố Trầm trở lại khuôn viên trường. Khi chỉ còn lại hai người, Trình Dật lấy tay gãi gáy, miêu tả rất thẳng thắn cảm xúc của mình về đối tác mới.

“Sao thế?” Cố Trầm nhướng mày cười hỏi: “Không thoải mái ở chỗ nào?

“Tôi nói vậy cũng không được.” Trình Dật dừng lại, tìm kiếm vơ vét hết từ vựng trong bụng, cố gắng hết sức để miêu tả cảm nhận của mình về Hồng Uẩn: “Tóm lại tôi cảm thấy lòng dạ người này quá sâu, hơi tính toán.”

Lời còn chưa dứt, Trình Dật cảm thấy hành động đánh giá người vừa gặp của mình không được tốt lắm, nên liền nói thêm: “Đương nhiên đây chỉ là ý quan điểm cá nhân của tôi thôi, nói không chừng có lẽ là do tôi có thành kiến với anh ta.”

Cố Trầm mỉm cười: “Hồng Uẩn này quả thật có lòng dạ mưu tính mạnh mẽ, nhưng trước mắt xem ra vẫn đủ tư cách làm một đối tượng để hợp tác.”

Trình Dật để ý Cố Trầm không dùng từ đối tác, mà dùng đối tượng hợp tác. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Trình Dật càng hiểu sâu sắc về phong cách làm việc của Cố Trầm. Nghe vậy, cậu ta lập tức cười nói: “Cậu muốn nói rằng chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để quan sát Hồng Uẩn nhiều hơn. Nếu tương lai có thể hòa hợp, mọi người có thể cùng nhau làm việc, từ đối tượng hợp tác trở thành đối tác làm ăn. Nếu không hợp thì chỉ là giao dịch một lần, chờ giao dịch này kết thúc thì đường ai nấy đi?”

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Cố Trầm nhìn Trình Dật: “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, làm ăn kinh doanh mà, cùng nhau kiếm tiền mới là chuyện quan trọng.”

Đối với quan điểm này, Trình Dật từ chối cho ý kiến. Cậu ta vẫn còn trẻ và đầy sức sống, lại vô tình trở thành giám đốc kỹ thuật của một trang web trong thời gian học đại học, nên có thể nói là công thành danh toại. Cuộc đời của cậu ta chưa đến mức phải cắm cúi khom lưng vì năm thùng gạo. Đối với Trình Dật mà nói, mặc dù việc kinh doanh kiếm tiền là quan trọng, nhưng việc hợp tác với ai, kiếm tiền một cách vui vẻ như nào rõ ràng là quan trọng hơn.

“Tôi nghĩ Hồng Uẩn này dùng danh nghĩa của cậu kinh doanh bên ngoài mà không có sự cho phép của cậu. Lần này cậu đã đồng ý. Nếu như không đồng ý, vất vả lắm anh ta mới tìm được cơ hội này để thực hành ý tưởng phân tích big data, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu được.”

Trình Dật muốn nói nhưng lại thôi, cậu ta không muốn nghĩ quá xấu cho người ta. Nhưng những hành động của Hồng Uẩn đã khiến Trình Dật phải suy nghĩ nhiều: “Chuyện hôm nay ngộ nhỡ cậu không đồng ý, anh ta vẫn nhất quyết muốn làm, chẳng phải là ở bên ngoài giả danh lừa bịp dưới danh nghĩa của cậu sao?”

Đến lúc đó nếu dự án thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu dự án bị đổ bể, những người đó sẽ không nói Hồng Uẩn không có năng lực, mà sẽ nói Cố Trầm chỉ biết lý luận suông mà thôi, những đề xuất được đưa ra không đáng tin cậy gì cả.

Với tư cách là người hâm mộ trung thành nhất của Cố Trầm, đương nhiên Trình Dật rất chướng mắt với những hành vi xâm phạm đến lợi ích của Cố Trầm.

Làm sao Cố Trầm không biết điều này chứ. Tuy nhiên, cậu cũng có một số quan điểm khác với Trình Dật. Sở dĩ Cố Trầm đăng tải một bài báo phân tích big data trên Nhà kinh tế học là vì cậu hy vọng rằng luận điểm này có thể thu hút sự chú ý của các nhà tư bản công nghiệp có liên quan. Nếu ai đó sẵn sàng thử sử dụng các thuật toán mới để hướng dẫn hoạt động kinh doanh trong quá trình sản xuất thực tế, đối với Cố Trầm mà nói thì đây cũng là một động thái rất đáng vui mừng.

Còn về sự thành công hay thất bại của dự án, thì để sau hẵng nói. Xem xét mọi thứ từ góc độ kinh doanh và phổ biến lý thuyết, tất nhiên Cố Trầm sẽ không để tâm đến hành động của Hồng Uẩn.

“Tôi biết rồi!” Trình Dật gãi đầu, cam đoan: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hợp tác tốt với anh ta trong dự án này. Cứ coi anh ta là người của bên A là xong.”

Nghe vậy, Cố Trầm lập tức cười nói: “Giỏi.”

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại lại vang lên.

Cố Trầm trả lời điện thoại, là Chung Ly Toại gọi tới.

“Buổi tối có hẹn lịch gì không?” Chung Ly Toại mạnh mẽ ám chỉ: “Hôm nay là cuối tuần đấy.”

Cố Trầm khẽ bật cười: “Ngày mai em muốn đi một chuyến đến nhà máy may mặc Vận Thịnh, chuẩn bị bàn bạc dự án mới. Hay là tối nay chúng ta ăn cơm, em tăng ca với anh nhé?”

“Anh đã xử lý công việc xong xuôi hết rồi.” Chung Ly Toại dừng một lát, lại nói: “Em có muốn đến nhà anh không?”

Không đợi Cố Trầm đáp lời, Chung Ly Toại nói thêm: “Anh sẽ làm mì Ý. Em có muốn ăn không?”

Cố Trầm: “...”

Thực ra Cố Trầm không quá muốn ăn mì Ý, nhưng lại không nỡ từ chối lời mời của Chung Ly Toại. Suy nghĩ một hồi, cậu nói với Chung Ly Toại: “Hay là, em làm cho anh món sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu nhé. Anh có muốn ăn không?”

Chung Ly Toại hơi kinh ngạc: “Em biết nấu ăn sao?”

Cố Trầm: “Đương nhiên là em biết nấu ăn.”

Ngừng một chút, Cố Trầm không nhịn được hỏi: “Sao anh lại cho rằng em sẽ không biết nấu ăn chứ?”

Tất nhiên là vì năm nay Cố Trầm chưa đầy hai mươi tuổi, trước đó thường ăn ở nhà hoặc trong nhà ăn của trường, chắc là sẽ không biết nấu ăn.

Cố Trầm mỉm cười: “Em có thể nấu ăn. Chỉ là không ngon lắm thôi, anh đừng ghét bỏ em là được.”

Sao Chung Ly Toại có thể ghét bỏ Cố Trầm được chứ: “Vậy thì tối nay anh đến đón em về nhà. Hai chúng ta đi siêu thị mua đồ trước rồi về nhà cùng nhau nấu ăn. Anh sẽ giúp em.”

“Cũng được.” Cố Trầm liếc mắt nhìn đồng hồ: “Bây giờ anh tới luôn đi.”

Nửa giờ sau, xe của Chung Ly Toại dừng lại ở cổng trường Đại học A. Cố Trầm treo cặp trên lưng đi lên xe, Chung Ly Toại cười hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn làm dự án nhà máy may mặc?”

“Phân tích big data.” Cố Trầm nói ngắn gọn với Chung Ly Toại về nội dung dự án: “Em cũng muốn áp dụng nó vào thực tế để xem những lý thuyết trước đây có giúp ích được gì cho hoạt động kinh doanh hay không.”

Chung Ly Toại hỏi: “Vậy nhóm em hẳn là phải thiết kế một hệ thống quản lý số liệu hoàn toàn mới cho nhà máy may mặc. Có đủ nhân lực không?”

“Giám đốc kỹ thuật của trang web Baitan của chúng em là một thiên tài đấy. Cậu ấy chịu trách nhiệm thiết kế phần chính của hệ thống, cộng với các lập trình viên của trang web của chúng em, chắc là đủ.” Cố Trầm nói.

“Kỹ thuật có chuyên môn riêng biệt.” Chung Ly Toại cảm thấy cách suy xét của Cố Trầm hơi đơn giản: “Bảo trì trang web và xây dựng hệ thống cũng là hai hướng chuyên ngành khác nhau. Em chắc chắn nhân viên của em ổn chứ?”

“Nếu không được thì tuyển người một lần nữa để thành lập team khác thôi.” Có chỗ dựa là đội ngũ nhân tài dồi dào của trường Đại học A, suy nghĩ của Cố Trầm vô cùng lạc quan: “Dù sao thì trường Đại học A của chúng em không có gì ngoài nhân tài mà.”

Từ bậc đại học đến nghiên cứu sinh đến tiến sĩ, chỉ có những nhân tài mà Cố Trầm không dùng đến, tuyệt đối không có chuyện Cố Trầm không thể tìm ra nhân tài.

Nhìn thấy bộ dạng tự tin của Cố Trầm, Chung Ly Toại ngây người ra cười, vẫn nói: “... Nếu em muốn dấn thân vào chuyện này, anh có thể giới thiệu cho em vài người.”

Mục tiêu đầu tư của Công ty đầu tư Thiên Toại luôn là các lĩnh vực công nghệ cao và mới nổi, và các nhân tài kỹ thuật mà Chung Ly Toại có thể tiếp xúc chắc chắn là cấp bậc hàng đầu quốc tế.

Cố Trầm nở nụ cười: “Nếu cần thì em nhất định sẽ nói với anh.”

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm với vẻ mặt rất đỗi dịu dàng.

Cố Trầm không thể nhịn lòng được, dùng tay chọc vào eo Chung Ly Toại.

Chung Ly Toại khẽ cười: “Đừng làm loạn, đang lái xe đấy!”

Cố Trầm thu tay lại, bắt đầu chăm chú xem xét tài liệu của nhà máy may Vận Thịnh - lần thứ tư.

Một giờ sau, xe dừng lại ở một siêu thị lớn gần Đại Chu Thiên Hạ. Cố Trầm và Chung Ly Toại từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống trên tầng hai.

“Anh có muốn ăn bò nạm hầm cà chua không?” Cố Trầm đi loanh quanh khu thực phẩm tươi sống rồi hỏi Chung Ly Toại khi thấy miếng thịt bò ngon.

Chung Ly Toại cười nói: “Anh dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được, không kén ăn đâu.”

Cố Trầm khẽ cười, cầm một miếng thịt bò nạm, sau đó lại hỏi: “Còn tôm, anh thích ăn với tỏi hay rim dầu?”

“Em biết nấu nhiều món như vậy sao?” Chung Ly Toại tò mò hỏi.

“Chứ sao.” Kiếp trước Cố Trầm có một khoảng thời gian có thể nói là tâm trí bị ma quỷ mê hoặc. Mỗi ngày đều suy xét đến việc làm thế nào để làm hài lòng người khác, cậu cũng học đủ 7749 các thủ đoạn nịnh hót, đáng tiếc là cuối cùng chưa dùng thử được. Người ta làm phiền cậu thế nào thì vẫn cứ làm phiền cậu như thế, còn cậu mỗi lần nịnh hót lấy lòng thì thứ đổi lấy đều là sự khinh bỉ xem thường ngày một tồi tệ hơn.

Cố Trầm từng nghĩ rằng cuộc sống trước đây của mình thật vô nghĩa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những giày vò ấy của cậu cũng không xem như là lãng phí thời gian. Ít nhất thì kiếp trước cậu cũng đã luyện được kỹ năng nấu nướng, kiếp này có thể làm một bữa cơm cho Chung Ly Toại, vậy cũng rất tốt.

Nghĩ đến đây, Cố Trầm khẽ cười: “Lâu rồi em không nấu ăn, có lẽ tay nghề cũng không thành thạo lắm.”

“Anh cũng không biết nấu ăn.” Chung Ly Toại cười nói: “Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, không ai ghét bỏ ai.”

Chung Ly Toại nói xong, ánh mắt nhìn vào mớ rau tươi trên giá: “Còn món salad rau thì sao? Anh sẽ làm món này.”

Cố Trầm vốn muốn làm một món xà lách trộn, nghe Chung Ly Toại nói, cậu lập tức nói: “Cũng được.”

Sau đó, Cố Trầm lại nhìn thấy củ sen tươi trên giá, liền hào hứng hỏi: “Anh thích củ sen hầm gạo nếp hoa quế hay củ sen chiên?”

Chung Ly Toại hơi do dự. Cố Trầm nói ngay: “Vậy thì làm cả hai đi. Dù sao cũng không tốn kém nhiều.”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được có người gọi cậu ở phía sau, Cố Trầm vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Hồng Uẩn đang nhìn qua với vẻ mặt chần chờ: “Thật sự là cậu sao?”

Cố Trầm nhíu mày: “Trùng hợp quá. Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến với Diêu Viễn. Vốn dĩ muốn nói về lần hợp tác tiếp theo, nhưng Diêu Viễn muốn ăn lẩu, lại không muốn ăn ở ngoài, nên tôi phải đi cùng cậu ấy ra ngoài mua đồ.” Hồng Uẩn liếc mắt nhìn Chung Ly Toại. Tất nhiên anh ta biết Chung Ly Toại là ai, cũng đã nghe nhiều lời đồn đại bên ngoài rằng Chung Ly Toại và Cố Trầm có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Nhưng anh ta không ngờ rằng hai người có thể có quan hệ thân thiết với nhau như vậy.

Hồng Uẩn nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, cứ luôn cảm thấy cuộc trao đổi giữa Cố Trầm và Chung Ly Toại là một sự thân mật không thể giải thích được.

“Tôi bảo cậu lấy hai hộp thịt dê, một hộp huyết vịt, và một hộp sách bò. Sao cậu lại mò lâu thế...”

Hành động gào to líu lo của Diêu Viễn đột ngột dừng lại. Cậu ta nhìn về phía Cố Trầm với ánh mắt kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây? Ăn tối chưa? Có muốn ăn cùng không?”

“Không, chúng tôi có sắp xếp khác rồi.” Cố Trầm đưa các nguyên liệu đang cầm trong tay ra và từ chối.

Lúc này Diêu Viễn mới chú ý tới Chung Ly Toại bên cạnh Cố Trầm, theo bản năng cười nói: “Bạn của cậu à? Có muốn ăn cùng không? Ăn lẩu phải náo nhiệt một chút, hai người các người ăn thôi thì có gì thú vị nữa chứ?”

“Đương nhiên là thú vị.” Cố Trầm liếc nhìn Diêu Viễn, cười híp mắt trêu chọc: “Còn thú vị hơn ăn cùng với cậu, ít nhất có thể ăn thêm một bát cơm.”

“Xem lại cái đức hạnh đi kìa!” Diêu Viễn nhất thời không vui, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Tôi thèm ăn chung với cậu quá cơ! Tôi còn sợ cậu tranh giành huyết vịt của tôi, còn có sách bò, tôm lột, chả cá nữa đấy.”

Hồng Uẩn vỗ vỗ bả vai của Diêu Viễn, mỉm cười gật đầu với Cố Trầm và Chung Ly Toại: “Vậy thì không quấy rầy nữa.”

Nói xong anh ta liền túm Diêu Viễn rời đi. Diêu Viễn bối rối: “Làm gì vậy? Tôi còn chưa nói xong mà!”

“Tên nhóc này, bớt nói mấy câu cũng không chết đâu!” Hồng Uẩn cả giận nói: “Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

“Này!” Diêu Viễn không nhịn được hỏi: “Cậu bị sặc thuốc đấy à? Tôi đắc tội với cậu chắc?”

Cố Trầm nhìn bóng lưng của hai người, cười cười lắc đầu.

Chung Ly Toại nhìn theo bóng lưng của Hồng Uẩn, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư.