Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 125

Hồng Uẩn?

Cố Trầm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người này là ai.

Năm đó khi cậu đang là thực tập sinh tại văn phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ, vì Tổng giám đốc Tôn cố ý khoe khoang một cách vô ý trong vòng bạn bè nên thường xuyên có người đến tìm cậu mua cổ phiếu dưới chiêu bài mua nhà. Đặc biệt là sau chuyện Tổng giám đốc Vu của nhà máy thực phẩm kia, lại càng có nhiều người như thế. Điều này khiến cho Cố Trầm phiền không chịu nổi.

Hồng Uẩn chính là người được Diêu Viễn dẫn tới trước mặt cậu khi đó.

Hai phú nhị đại còn chưa tốt nghiệp đại học, mạng lưới quan hệ với nhân vật quan trọng cũng không có ai, lại còn không có kỹ thuật, lỗ mãng chạy đến trước mặt cậu đề nghị hợp tác. Còn muốn phân tích big data. Cố Trầm cũng không thèm để ý, sau khi bán nhà xong thì mời ăn cơm, còn vì Chung Ly Toại mà cho bọn họ leo cây.

Sau đó, vì chuyện phá bỏ và di dời khu phố cổ, giáo sư Hình đã đưa cậu đến thăm giáo sư Tần ở trường đại học bên cạnh. Lúc đó Cố Trầm mới biết Hồng Uẩn chính là con trai của giáo sư Tần.

Trước sau gì cũng chỉ qua lại có hai lần, Cố Trầm thật sự không ngờ Hồng Uẩn vẫn còn nhớ đến chuyện này.

Tôn Vận Thịnh đánh giá biểu cảm của Cố Trầm rồi nói: “Thực ra, tôi chẳng hiểu mô tê gì với big data này cả. Sở dĩ tôi nghĩ đến việc sử dụng big data để hướng dẫn quản lý doanh nghiệp, chủ yếu là do Hồng Uẩn đề xuất. Nhà máy may mặc Vận Thịnh của chúng tôi đã được thành lập tám năm, có tệp khách hàng cơ bản. Rất nhiều khách hàng đã đặt may âu phục, đồng phục hoặc trang phục dạ hội tại nhà máy của chúng tôi. Thông thường, phải mất nửa tháng đến một tháng để tùy chỉnh một bộ đồ từ số đo cơ thể, chọn chất liệu đến thành phẩm. Chi phí thời gian này, chi phí vận chuyển và chi phí nhân công vẫn còn rất cao.”

Vì vậy, để giảm bớt chi phí, Tôn Vận Thịnh đã tìm mọi cách để cải tổ. Trùng hợp là gặp được Hồng Uẩn, khi hai người trò chuyện, họ nói về phân tích big data hướng dẫn quản lý doanh nghiệp và quy trình sản xuất tùy chỉnh chính xác. Thành thật mà nói, để một chuyên gia về quần áo như Tôn Vận Thịnh hiểu thế nào là phân tích và quản lý big data, nghe có vẻ như là một điều viển vông. Tôn Vận Thịnh vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe Hồng Uẩn nói rằng phân tích big data này là do Cố Trầm đề xuất, Tôn Vận Thịnh không thể không động tâm.

Xét cho cùng, hiện giờ danh tiếng của Cố Trầm ở trong giới doanh nghiệp không hề nhỏ, đặc biệt là trong giới doanh nghiệp nhà nước. Chuyện cải tạo khu phố cổ, cùng với kế hoạch tiếp thị để đưa đồ hộp Hương Sơn cải tử hoàn sinh, thực sự đã khiến Cố Trầm trở thành “vị cứu tinh của công ty” trong tâm trí của nhiều người. Tôn Vận Thịnh có thể không đồng ý với những gì Hồng Uẩn nói, nhưng nếu nó đặt trên người Cố Trầm, vậy thì Tôn Vận Thịnh thà thử một lần.

Dù sao thì nếu Cố Trầm đã ra tay giúp nhà máy may mặc Vận Thịnh tiến hành cải cách, ít nhất cũng có thể khiến nhà máy may mặc này kiếm được một vài đợt. Nếu thật sự thành công, nhà máy sẽ được tái sinh.

Bất luận là có kết quả gì thì nhà máy may Vận Thịnh cũng sẽ không bị tổn thất.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Tôn Vận Thịnh chủ động liên hệ với giáo sư Hình. Và lợi thế của ông ta, ngoài việc đồng ý với lợi nhuận của Cố Trầm thì đương nhiên chính là những lời của Hồng Uẩn: “Đề án này do chính Cố Trầm đề xuất. Lý do nó được đăng trên “Nhà kinh tế học” chắc chắn là vì cậu ấy hy vọng rằng sau khi bài báo này được đăng tải, nó sẽ có thể khơi dậy sự chú ý của các ngành liên quan và sẽ thử kế hoạch này. Đáng tiếc là việc chấp nhận kế hoạch này trong các ngành liên quan không cao, Cố Trầm cũng không có cơ hội kết hợp lý thuyết với thực hành. Cháu nghĩ bản thân Cố Trầm cũng cảm thấy rất tiếc. Chú tìm cách đưa dự án này đến trước mặt Cố Trầm đi, cậu ấy nhất định sẽ động tâm.”

“... Tôi đã hỏi lão Tống về thù lao mà đồ hộp Hương Sơn đã đưa cho cậu.” Tôn Vận Thịnh nói thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói sở dĩ cậu đồng ý giúp đồ hộp Hương Sơn hướng dẫn làm việc bởi vì lão Tống quyết định chia 10% hoa hồng trong tổng doanh thu quý một của nhà máy đồ hộp Hương Sơn cho cậu. Nếu cậu bằng lòng đến nhà máy chúng tôi hướng dẫn làm việc, tôi cũng đồng ý cho cậu điều kiện này. Hơn nữa còn toàn quyền phối hợp với hướng dẫn của cậu.”

Trước khi Tôn Vận Thịnh tìm đến Cố Trầm, cũng đã nghe ngóng về thái độ đối nhân xử thế của Cố Trầm. Ông ta cũng không muốn dây dưa kéo dài với Cố Trầm về phương diện này. Nếu đã hy vọng người ta làm việc, thì tốt hơn hết là làm mọi việc một cách đẹp đẽ trước, để sự hợp tác trong tương lai sẽ vui vẻ hơn.

Thái độ của Tôn Vận Thịnh về cơ bản nằm trong dự đoán của Cố Trầm - ngoại trừ người tên Hồng Uẩn này.

Cố Trầm có chút tò mò, cậu hỏi: “Mạo muội hỏi Tổng giám đốc Tôn một việc, ông và Hồng Uẩn là...”

“Vợ tôi là em gái của giáo sư Tần.” Tôn Vận Thịnh thẳng thắn nói: “Hồng Uẩn cũng là cháu trai của tôi. Nó đặc biệt ngưỡng mộ cách phân tích big data của cậu. Trước khi nói chuyện này với tôi, Hồng Uẩn cũng đã từng phân tích big data này để đẩy mạnh tiêu thụ với người khác, nhưng cậu cũng biết thị trường trong nước đấy, đa số các ngành công thương nghiệp đều không cho rằng thứ này đáng tin cậy. Tôi cũng nói thật với cậu, nếu chuyện này không phải do cậu nói ra thì tôi nhất định cũng không bằng lòng thử đâu.”

Cố Trầm mỉm cười: “Vậy thì tôi cũng muốn cảm ơn sự tin tưởng của Tổng giám đốc Tôn.”

“Cậu xứng đáng mà.” Tôn Vận Thịnh xua tay: “Nếu không phải có nhà máy đồ hộp Hương Sơn làm tiền lệ, tôi cũng không dám tin tưởng chú em Cố đâu.”

Cố Trầm cảm thấy lời nói và hành động của Tôn Vận Thịnh này quả thực rất “khéo” đấy.

Sau khi nướng xong một đĩa thịt khác, Tôn Vận Thịnh dùng đũa chung gắp vài lát thịt ướp quả mơ cho Cố Trầm: “Tôi chỉ là một tên thô kệch, đối với mấy chuyện tinh tế thấu đáo này tôi thật sự không hiểu. Cho nên dự án này có rất nhiều chỗ phải làm phiền chú em Cố kết nối với cháu trai tôi nhiều hơn, cũng xin chú em Cố giúp tôi dẫn dắt Hồng Uẩn, nó thật sự rất bội phục cậu.”

Cố Trầm cười nói: “Tôi vẫn cần phải xem tư liệu về quý nhà máy và phân tích nữa. Nếu Hồng Uẩn là người kết nối giữa tôi và quý nhà máy, vậy thì đương nhiên tôi cũng hy vọng chúng ta có thể kết nối hợp tác vui vẻ.”

Tôn Vận Thịnh nâng chén cười nói: “Vậy thì mời chú em Cố.”

Như đã nói trước đó, tiệm thịt nướng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện công việc. Tiếp đó Cố Trầm và Tôn Vận Thịnh cũng không nói nhiều về chuyện phân tích big data, đều là Tôn Vận Thịnh vừa nướng thịt vừa giới thiệu một chút về tình hình cơ bản của nhà máy may cho Cố Trầm.

Vui vẻ kết thúc bữa ăn, Cố Trầm và Tôn Vận Thịnh lịch sự nói lời tạm biệt. Cố Trầm mới vừa quay lại trường học không bao lâu thì nhận được điện thoại của Hồng Uẩn.

“Tổng giám đốc Cố quý nhân luôn bận rộn công chuyện, không biết khi nào có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt một lần.” Trong điện thoại, thái độ của Hồng Uẩn đặc biệt khiêm tốn: “Tôi ở bên này lúc nào cũng rảnh, toàn lực phối hợp với thời gian của Tổng giám đốc Cố.”

“Anh có tâm quá.” Cố Trầm nhẹ giọng nói: “Tôi cần phải xem kỹ tài liệu của nhà máy may Vận Thịnh đã. Chiều ngày mốt anh có thời gian không?”

“Có.” Hồng Uẩn nói: “Thật ra bên này tôi cũng làm một kế hoạch tổng thể dự án. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, tất cả đều là tự mày mò tìm hiểu, mong Tổng giám đốc Cố chỉ giáo nhiều hơn.”

Dừng một lát, Hồng Uẩn còn nói thêm: “Tôi thật sự rất muốn hợp tác với cậu. Tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lần này, Tổng giám đốc Cố sẽ không cho tôi leo cây nữa chứ?”

Nghe vậy, Cố Trầm cười cười: “Gặp nhau rồi nói sau.”

“Được.” Có vẻ tâm trạng của Hồng Uẩn thật sự rất tốt, âm cuối còn mang theo một chút nhẹ nhàng thoải mái.

Hai ngày sau, Cố Trầm và Hồng Uẩn gặp nhau trong một quán cà phê đối diện trường.

Cố Trầm đã xem đi xem lại tư liệu về nhà máy may mặc Vận Thịnh này ba lần, cho nên trong lòng cũng có chút manh mối đối với chuyện phân tích hướng dẫn big data. Việc còn lại là khảo sát thực địa, sau đó kết hợp với tình hình cụ thể của nhà máy may để đưa ra hệ thống phân tích số liệu.

Do liên quan đến hệ thống quản lý, Cố Trầm cũng dẫn theo giám đốc kỹ thuật Trình Dật.

Hồng Uẩn vốn tưởng rằng lần này hai người sẽ gặp riêng, nhưng không ngờ Cố Trầm lại dẫn đến một “người thứ ba”. Biết được thân phận của Trình Dật, anh ta lập tức cười nói: “Hóa ra là giám đốc kỹ thuật của trang web Baitan. Ngưỡng mộ đã lâu.”

“Xin chào.” Đây là lần đầu tiên Trình Dật được Cố Trầm đưa ra ngoài để gặp “người ngoài”, trong lúc nhất thời cũng có chút hồi hộp, khi cầm tay Hồng Uẩn cũng không tránh khỏi việc dùng sức hơi quá.

Trình Dật vốn xuất thân là một vận động viên bóng rổ, thể lực của cậu ta cường tráng hơn những sinh viên bình thường, bàn tay cũng có sức lực hơn. Hồng Uẩn bị Trình Dật kẹp chặt như vậy, giống như bị cái kìm kẹp vào vậy. Khi buông ra, lòng bàn tay của anh ta hơi đau âm ỉ, lưng không nhịn được mà run lên. Trong lòng anh ta thầm hỏi tên nhóc Trình Dật này có phải đang cố tình chĩa mũi dùi vào mình không.

Quan trọng là anh ta cũng không thể trêu chọc đến Trình Dật mà!

Cố Trầm cũng không để ý đến cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động giữa hai chàng trai to đầu này. Sau khi ngồi xuống, cả ba gọi ba tách cà phê theo sở thích của riêng mình. Trong lúc chờ cà phê, Cố Trầm nói thẳng: “Theo tình hình thực tế của nhà máy may Vận Thịnh, chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống big data hoàn chỉnh. Mấy phương diện như số đo cơ thể, tuyển chọn vật liệu, thợ may, định chế toàn bộ quy trình sản xuất, tất cả những cái này cần nhiều hệ thống con cùng nhau tạo thành một hệ thống thông tin số liệu hoàn chỉnh, để số liệu thúc đẩy hoạt động của sản phẩm.”

Do đó, cần có những tài năng công nghệ cao có liên quan để làm nên hệ thống. Đây cũng là một phần trách nhiệm của Trình Dật.

Cố Trầm cũng nói với Trình Dật rằng cậu sẽ chia cho Trình Dật một nửa trong số 10% hoa hồng mà nhà máy may Vận Thịnh cho cậu.

Trình Dật không có khái niệm gì về khoản hoa hồng 5% này. Cậu ta cảm thấy cũng chỉ là chuyện làm hệ thống thôi, không phiền phức lắm. Khi Cố Trầm nói với cậu ta, cậu ta còn đĩnh đạc tỏ ý: “Không cần trả tiền, coi như là tôi giúp cậu thôi.”

Tất nhiên Cố Trầm không thể lợi dụng ăn trắng cái này được, cậu cười nói: “Nếu bây giờ không đồng ý thì sớm muộn gì cũng phải hối hận đấy. Nghe tôi không sai đâu.”

Không đợi Trình Dật lên tiếng, Cố Trầm lại nói: “Hơn nữa, làm tốt dự án này thì sẽ không phải chuyện một sớm một chiều. Có lẽ trang web chúng ta phải thành lập một công ty con để làm số liệu, chờ công ty con kiếm tiền trợ giúp công ty mẹ. Cho nên về mặt ăn chia, vẫn cứ nên làm rõ ràng ngay từ đầu thì tốt hơn.”

Nghe Cố Trầm nói vậy, Trình Dật cũng không nói gì thêm nữa. Ở tuổi này của cậu ta vẫn chưa có khái niệm về tiền bạc gì cả, rất nhiều chuyện đều bắt chước theo Cố Trầm. Còn Cố Trầm là một người tái sinh đã trải qua quá nhiều chuyện, cậu hiểu rõ về những đạo lý động tâm với tiền tài hơn hầu hết mọi người. Vì vậy, nhiều lần Cố Trầm đều thích tính toán sổ sách rõ ràng trước khi làm việc theo chữ tình, để tránh trường hợp sau này công việc kinh doanh phát triển thì mọi người lại vì lợi ích mà quay lưng lại với nhau.

Nghe Cố Trầm nói phải xây dựng hệ thống big data để hướng dẫn hoạt động của nhà máy may mặc, Hồng Uẩn gật đầu lia lịa: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Anh ta chuyển bản kế hoạch mà mình đã viết từ lâu cho Cố Trầm rồi cười nói: “Trước đây tôi đã nói rằng tôi muốn hợp tác với Tổng giám đốc Cố để thành lập công ty liên quan đến phân tích dữ liệu và hướng dẫn hoạt động kinh doanh. Lúc đó Tổng giám đốc Cố chất vất chúng tôi không có mạng lưới quan hệ, không có cơ sở, quả thực thì tôi đã suy nghĩ lại rất sâu sắc, chúng tôi thực sự không có đủ cơ sở. Từ sau chuyện đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ cách để tìm mục tiêu hợp tác, đương nhiên cuối cùng cũng có thể thuyết phục được nhà máy may mặc Vận Thịnh. Ngoại trừ việc tôi và Tổng giám đốc Tôn có quan hệ thân thích, nguyên nhân chính là do danh tiếng và thực lực của Tổng giám đốc Cố đó.”

“Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự muốn hợp tác với Tổng giám đốc Cố. Ngay cả bây giờ, nếu Tổng giám đốc Cố có ý định, tôi vẫn nói như vậy. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Sau đó, tôi có thể phụ trách nhận đơn tiêu thụ, Tổng giám đốc Cố sẽ phụ trách nắm toàn cục trong tay. Đương nhiên, với sức mạnh của Tổng giám đốc Trình gia nhập liên minh, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề ứng dụng hệ thống.”

Hồng Uẩn nói tới đây, anh ta hơi dừng lại rồi nói: “Còn có Diêu Viễn nữa, cậu ấy thực sự có thể làm công việc bán hàng và tiếp thị. Không biết Tổng giám đốc Cố nghĩ thế nào?”