Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 124

Từ văn phòng giáo sư Hình đi ra, Cố Trầm nhìn lướt qua đồng hồ, chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là lên lớp.

Lúc này thì hơi lở dở, làm chuyện gì cũng không đủ thời gian. Cố Trầm suy nghĩ một lúc, đeo cặp sách trên lưng rồi đi thẳng vào lớp, vừa gặm nhấm tài liệu vừa chờ lên lớp.

Buổi học chiều nay là “Đại số tuyến tính”. Vẫn còn mười phút trước khi lên lớp, mọi người đã lục tục vào lớp rồi.

Cố Trầm im lặng xem tài liệu, đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Cố Trầm nhìn lên, thấy Lăng Tú đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt sa sầm.

Cố Trầm nhíu mày. Sống đến hai đời, cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Lăng Tú.

“Cẩn thận đừng làm sụp đổ hình tượng.” Cố Trầm chậm rãi nhắc nhở.

Dường như tinh thần oán giận Hoắc Minh Chương vẫn chưa hết, thái độ của Cố Trầm rõ ràng hơi phóng túng hơn.

Trình Dật đang ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn sang, sao cậu ta lại cảm thấy hôm nay đại thần có ý chí chiến đấu rất sôi sục nhỉ?

Vẻ mặt của Lăng Tú càng trở nên khó coi hơn khi nghe thấy lời chế giễu của Cố Trầm: “Anh rất đắc ý đúng không?”

Cố Trầm hơi suy tư, không biết Lăng Tú đang ám chỉ cái nào.

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Minh Chương lại đối xử với tôi như vậy rồi!” Lăng Tú nhìn Cố Trầm, vẻ mặt tràn đầy oán giận: “Anh ấy chia tay với tôi chắc chắn là vì anh.”

Cố Trầm: “?”

Các bạn cùng lớp hít sâu một hơi. Thương Nhuế là người đầu tiên đứng lên: “Lăng Tú, cậu lại phát điên cái gì thế?”

“Sao cậu lại vội vàng vu tội tôi nổi điên như vậy?” Lăng Tú cười khẩy, ánh mắt nhìn Thương Nhuế mang theo vẻ sảng khoái không giải thích được: “Cậu thích anh ta như vậy, bảo vệ anh ta khắp nơi thì có ích lợi gì? Cả đời này anh ta cũng không thích cậu đâu! Cũng sẽ không ở bên cậu đâu!”

“Cậu bị bệnh đấy à?” Thương Nhuế không nhịn nổi nữa: “Ban ngày ban mặt mà sủa bậy cái gì vậy?”

“Bị tôi nói trúng tim đen đúng không? Không dám đối mặt với hiện thực nên muốn nói lảng sang chuyện khác à?” Lăng Tú cười khẩy, tiếp tục nói: “Tôi cũng không hiểu, Cố Trầm là một người đạo đức giả như vậy, có chỗ nào tốt mà mọi người đều quay sang bênh vực anh ta chứ?”

“Cậu nói vậy thì có ý nghĩa gì chứ?” Có người không thể chịu được mấy lời om sòm của Lăng Tú, mở miệng nói: “Tại sao Cố Trầm là người đạo đức giả? Người ta học giỏi, kiếm tiền ổn định, làm việc vất vả chăm chỉ, thành công trong sự nghiệp cũng không quên quay về tài trợ cho sinh viên trường cũ, còn giúp nhiều doanh nghiệp nhà nước tăng cao doanh số bán hàng. Vậy là quá đỉnh rồi! Cậu có tư cách gì nói cậu ấy chứ!”

“Đúng đó! Cậu không đạo đức giả chắc? Vậy thì cậu cũng không làm được chuyện gì tốt đẹp cả! Nhà họ Cố nuôi cậu mười tám năm chưa thấy cậu trả ơn người ta cái gì. Trở về nhà họ Lăng cũng không nghĩ đến việc làm chuyện tốt để tích đức mà lại đi đầu cơ trục lợi thiếu cân thiếu lạng. Khuyến mãi giảm giá ngày 1/5 vẫn có thể lừa dối người tiêu dùng bằng cách nghĩ tăng giá rồi giảm giá như vậy. Vậy mà còn dám chỉ trích người ta đạo đức giả sao?”

Biết mình không thể nói lại với các bạn trong lớp, Lăng Tú chĩa mũi dùi về phía Cố Trầm: “Tôi luôn nghĩ cho dù anh là loại đạo đức giả nhưng cũng coi như trong sáng vô tư, không ngờ anh lại làm mấy việc đen tối như vậy. Tôi thực sự tò mò rốt cuộc anh làm cái gì mà có thể mê hoặc Hoắc Minh Chương như thế này?”

Cố Trầm vẫn luôn không hiểu được mạch não của mấy nhân vật trong cốt truyện. Tuy nhiên, có một điều mà Cố Trầm có thể chắc chắn: “Hai người thực sự là một cặp đôi hoàn hảo đấy.”

Lăng Tú giật mình khi nghe những lời đó, lập tức cười khẩy nói: “Anh đừng tưởng rằng giả bộ nói hai câu như này...”

Chưa kịp nói xong, cậu ta đã bị Cố Trầm ngắt lời.

“Một người tự lừa mình dối người, một người tự cho mình là đúng. Một đôi trời sinh như này mà chia tay thì quả thật rất đáng tiếc. Chúc hai người kết duyên trăm năm, có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”

“Đúng đó!” Trình Dật cũng hùa theo: “Loại rác rưởi như Hoắc Minh Chương này mà cậu cũng coi như bảo bối. Cậu nghĩ trường chúng ta có người thèm kết bè kết phái với bọn họ chắc? Có điều Cố Trầm nói đúng đấy, cậu và người loại đó chính là một cặp trời sinh môn đăng hộ đối luôn. Nếu anh ta không cần cậu thì cậu cứ tiếp tục bám lấy anh ta không tha đi, đừng tới đây quấy rầy Cố Trầm của chúng tôi nữa được không?”

“Trình Dật nói đúng đó.” Thương Nhuế nói tiếp: “Cậu cũng không còn là người nhà họ Cố nữa rồi, cậu có tư cách gì mà cứ làm phiền Cố Trầm chứ? Dù nhà họ Cố đã nuôi dạy cậu mười tám năm, nhưng Cố Trầm cũng không phải là người giám hộ của cậu đâu. Cậu làm ơn có chút lương tâm đi, đừng có chuyện gì cũng tìm Cố Trầm gây phiền phức nữa được không?”

Lời còn chưa dứt, giáo viên dạy môn “Đại số tuyến tính” đang cầm giáo án bước vào cửa, nhìn thấy các bạn học đang trong tư thế giương cung bạt kiếm, nhất thời cười nói: “Sao lại náo nhiệt vậy?”

Các bạn học thấy thế, ngay lập tức trở lại vị trí của mình và ngồi xuống.

Lăng Tú vẫn còn không phục, hung dữ trừng mắt nhìn Cố Trầm một cái, ngượng ngùng trở lại vị trí của mình.

Trình Dật khẽ hỏi Cố Trầm: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao đâu!” Cố Trầm dừng một chút, vẻ mặt hết sức chân thành: “Tôi rất vui khi thấy mọi người bênh vực tôi như thế này.”

Trình Dật nhìn biểu cảm của Cố Trầm, nhịn, nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cậu thật sự không tức giận à?”

Loại chuyện này thì có gì mà tức giận, Cố Trầm lắc đầu. Cốt truyện ban đầu đến bây giờ đã sụp đổ rồi. Cứ coi như các nhân vật Lăng Tú và Hoắc Minh Chương là những nhân vật chính bị hào quang cốt truyện dẫn đến tìm cậu bắt lỗi, thì điều đó hầu như cũng không ảnh hưởng gì đến Cố Trầm. Ngược lại có thể khiến Cố Trầm chắc chắn rằng giới hạn của hào quang cốt truyện đang ngày càng bị thu hẹp lại.

Chẳng hạn như hôm nay. Cố Trầm trực tiếp đối địch với Lăng Tú và Hoắc Minh Chương, cơ thể cũng không xuất hiện bất kỳ phản ứng khác biệt nào cả.

Cố Trầm trầm ngâm. Điều này không phải có nghĩa là sau này bất kể cậu làm gì cũng sẽ không còn bị quấy rầy bởi cốt truyện nữa sao?

“Cố Trầm? Cố Trầm?”

Một bàn tay khoác lên vai Cố Trầm, dùng sức vỗ vỗ.

Cố Trầm định thần lại, thấy Trình Dật đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng: “Nghĩ gì mà nhập thần như thế? Tan học rồi.”

Cố Trầm vừa định nói thì Trình Dật lại chỉ vào điện thoại di động trên bàn: “Còn nữa, điện thoại của cậu đã đổ chuông cả nửa ngày rồi đó.”

Mặc dù đã ở chế độ im lặng nhưng màn hình hiển thị vẫn luôn sáng.

Cố Trầm cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ. Cậu cầm điện thoại bước ra khỏi lớp, đứng trên hành lang nghe điện thoại.

“Xin chào, là Tổng giám đốc Cố đúng không, tôi là Tôn Vận Thịnh đến từ nhà máy may mặc Vận Thịnh. Trước đó tôi đã nói trước với Hình lão là muốn mời Cố tổng đến nhà máy chúng tôi để hướng dẫn một chút, Hình lão nói cậu đã đồng ý rồi?”

Cố Trầm im lặng. Lúc trưa cậu mới chỉ thảo luận chuyện này với giáo sư Hình thôi, vốn dĩ cậu muốn đợi đến khi tan học buổi chiều rồi tìm thời gian liên hệ với nhà máy may mặc Vận Thịnh, không ngờ bên kia đã đến tìm cậu trước rồi.

Xem ra tình hình của nhà máy may mặc Vận Thịnh này cũng không được tốt cho lắm, ngay cả chút thời gian này mà cũng không đợi được nữa.

“Tôi vẫn đang ở trong lớp. Như vậy đi, tối nay ông có rảnh không? Chúng ta tìm một nơi ngồi xuống trò chuyện.” Cố Trầm đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi rảnh, tôi rảnh! Đương nhiên là tôi rảnh!” Tôn Vận Thịnh vội vàng nói: “Cậu cứ quyết định thời gian và địa điểm, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp.”

Cố Trầm cũng không khách sáo, nói thẳng: “Sáu rưỡi tối, đối diện trường chúng tôi có một quán cà phê. Ông chờ tôi ở đó nhé.”

Tôn Vận Thịnh vừa nói thời gian và địa điểm đều theo ý muốn của Cố Trầm thì đã nghe được lời nói của Cố Trầm rồi, ông ta lập tức nói: “Sáu rưỡi tối, thời gian này chắc là Tổng giám đốc Cố vừa mới tan học không bao lâu, còn chưa ăn cơm phải không Hay là chúng ta đổi địa điểm khác, vừa ăn vừa nói chuyện?”

Không đợi Cố Trầm đáp lại, Tôn Vận Thịnh đã nói: “Tôi biết gần trường cậu có tiệm thịt nướng không tệ. Tôi sẽ đặt một phòng riêng nhỏ, vừa có thể yên tĩnh nói chuyện, vừa có thể ăn uống no say. Tổng giám đốc Cố còn trẻ, cơ thể còn đang phát triển, nếu vì nói chuyện với tôi mà đói lả thì tôi không có cách nào ăn nói với Hình lão đâu.”

Cố Trầm cũng hiểu ý tốt của Tôn Vận Thịnh, suy nghĩ một hồi, cậu nói: “Vậy thì hẹn ở tiệm thịt nướng đi. Làm phiền Tổng giám đốc Tôn rồi. Ông cũng không cần gọi tôi là Tổng giám đốc Cố đâu, cứ gọi thẳng Cố Trầm là được rồi.”

“Vậy thì tôi lớn hơn, gọi một tiếng chú em Cố nhỉ.” Tôn Vận Thịnh nói tiếp theo ý của Cố Trầm: “Sáu giờ rưỡi tối, tôi sẽ đợi cậu ở tiệm thịt nướng.”

Cố Trầm cúp điện thoại rồi quay trở lại lớp học. Môn tiếp theo là “Thống kê toán học ứng dụng”, địa điểm lớp học ở một tòa nhà dạy học khác. Cố Trầm thu dọn cặp sách và chuyển đến một lớp học bên ngoài cùng mọi người.

Bốn tiết học trong một buổi chiều trôi qua nhanh chóng.

Sáu giờ tối, Cố Trầm đến tiệm thịt nướng trước. Vốn nghĩ rằng Tôn Vận Thịnh sẽ không đến sớm như vậy, nào ngờ mới bước vào cửa tiệm thịt nướng thì đã bị người ta gọi lại.

“Chú em Cố!” Tôn Vận Thịnh đang đứng trước quầy bar để đặt phòng, nhìn thoáng qua đã nhận ra thiên tài kinh doanh trẻ tuổi, mỉm cười chào hỏi: “Đến sớm lại còn trùng hợp như vậy, xem ra hai chúng ta có duyên phận đấy.”

Cố Trầm mỉm cười, tiến lên vươn tay: “Tổng giám đốc Tôn?”

“Là tôi.” Tôn Vận Thịnh cười tít mắt bắt tay Cố Trầm: “Phòng riêng vừa mới đặt xong, chúng ta lên nói chuyện nhé?”

Hai người đi lên lầu hai dưới sự hướng dẫn của người phục vụ rồi tiến vào phòng riêng. Tôn Vận Thịnh đưa thực đơn cho Cố Trầm: “Tôi không quen nơi này lắm, cũng không biết khẩu vị của chú em Cố, hay là cậu cứ tự chọn đi.”

Cố Trầm cầm lấy thực đơn, gọi một vài món ăn đặc trưng yêu thích của mình, sau đấy chọn một đĩa thịt nguội có rau theo mùa, Tôn Vận Thịnh gọi thêm vài món nữa. Chờ người phục vụ cầm thẻ đồ ăn rời đi, Tôn Vận Thịnh mỉm cười lấy một túi giấy từ trong cặp ra và đưa cho Cố Trầm.

“Đây là tình hình chung của nhà máy may mặc chúng tôi. Tôi đã sắp xếp rồi, mời cậu xem qua.”

Cố Trầm cầm lấy túi giấy, trực tiếp mở ra rồi lấy tài liệu bên trong ra. Chưa kịp liếc mắt nhìn, người phục vụ đã gõ cửa bước vào, đẩy xe đẩy phục vụ đồ ăn đến.

Cố Trầm để lại tài liệu vào túi giấy. Thực ra thì tiệm thịt nướng cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện cho lắm, nhưng Cố Trầm có thể hiểu được sự sắp xếp của Tôn Vận Thịnh. Thành thật mà nói, cậu đã học cả một buổi chiều, tốn rất nhiều chất xám, quả thực là hơi đói.

Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Tôn Vận Thịnh nói với người phục vụ đang chuẩn bị thịt nướng cho họ: “Chúng tôi tự làm được.”

Người phục vụ gật đầu rồi đẩy xe rời đi.

Tôn Vận Thịnh xắn tay áo ra trận, mỉm cười nhìn Cố Trầm: “Nói về ăn uống thì một là thịt nướng, hai là lẩu, đều là mấy thứ ăn cả trăm lần cũng không ngán. Đáng tiếc là bây giờ trời nóng quá, không tiện ăn lẩu.”

Tôn Vận Thịnh đặt lần lượt hai đĩa bít tết đã ướp lên lưới sắt. Trong nháy mắt, một mùi thơm nồng nặc tỏa ra khắp phòng cùng với âm thanh xèo xèo. Tôn Vận Thịnh xoay miếng thịt nướng một cách điêu luyện, hỏi Cố Trầm: “Chú em Cố thích ăn chín mấy phần?”

“Chín toàn bộ.” Cố Trầm trả lời: “Nhưng cũng đừng nướng lâu quá.”

“Hiểu rồi.” Tôn Vận Thịnh nói, đặt thịt bò nướng vào bát của Cố Trầm, mỉm cười ra hiệu: “Chú em Cố nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Cố Trầm nhấp một miếng và mỉm cười khen ngợi: “Tay nghề của Tổng giám đốc Tôn quả là điêu luyện.”

Tôn Vận Thịnh cười nói: “Làm ăn cũng giống như nướng thịt vậy. Không thể vội vàng, lửa tới tự nhiên sẽ tới.”

Nghe xong, Cố Trầm chủ động đề cập: “Tôi thấy nhà máy của ông muốn làm big data. Tôi không biết Tổng giám đốc Tôn có yêu cầu hay đề xuất gì về vấn đề này không?”

Tôn Vận Thịnh bận rộn gần như cả ngày, cũng chỉ chờ đợi những lời này của Cố Trầm. Nghe vậy, ông ta lập tức nói: “Không dối gì chú em Cố, tôi không biết gì về big data cả. Sở dĩ tôi muốn mời cậu giúp chúng tôi làm big data cũng là được người ta chỉ điểm cho thôi.”

Cố Trầm nhíu mày, trực tiếp hỏi: “Ai thế?”

Tôn Vận Thịnh nói: “Chú em Cố còn nhớ Hồng Uẩn không?”