Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 93

Buổi tiệc chúc mừng kết thúc, vốn dĩ Cố Trầm định về luôn trường học nhưng giáo sư Hình lại không đồng ý.

“Hành lý của em vẫn còn ở nhà, bây giờ về ký túc xá, sáng mai không phải lại mất công đi lại một chuyến sao?”

Cố Trầm cảm thấy giáo sư Hình nói rất có lý nên đi theo ba người nhà bọn họ về nhà. Cuối cùng đến sáng ngày hôm sau cậu cũng không đi được, cô Thích làm món thịt cừu hầm, bắt Cố Trầm phải ở nhà ăn xong cơm tối thì mới để Hình Luật lái xe đưa cậu về trường. Cô Thích còn gói cho cậu một hộp thịt cừu hầm và hai túi hạt khô, đồ ăn vặt để Cố Trầm đem về ký túc xá chia cho mọi người cùng ăn.

Lúc xuống xe, Hình Luật cảm thán: “Ba mẹ anh thật sự rất thích cậu. Nếu cuối tuần cậu có thời gian có thể thường xuyên đến nhà anh ngồi chơi với bọn họ không?”

Cố Trầm cười nói: “Tôi cũng rất thích giáo sư Hình và cô Thích, nếu có thời gian, tôi nhất định thường xuyên đến thăm.”

Hình Luật nhìn Cố Trầm rồi chợt nói: “Xin lỗi cậu.”

Cố Trầm cảm thấy hơi bất ngờ: “Sao anh lại tự nhiên xin lỗi tôi?”

Hình Luật giải thích: “Lúc trước anh không biết nhiều về cậu nên đã hiểu lầm và nói một số câu từ không thích hợp, mau cậu đừng để trong lòng.”

Cố Trầm biết Hình Luật đang nói đến chuyện chơi cổ phiếu, cậu cười: “Những gì anh nhắc nhở cũng không hề sai. Thân phận hiện tại của tôi khi làm một số việc đúng là nên chú ý một chút, như vậy tốt cả cho tôi và giáo sư Hình.”

Hình Luật cười: “Tuần sau anh đã bay đi nước M rồi, nếu cậu có tư liệu gì hoặc có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với anh.”

Cố Trầm gật đầu: “Anh cũng vậy, nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng.”

Cố Trầm xách vali và hai túi quả khô, đồ ăn vặt về phòng ký túc xá. Mùi thơm nồng đậm của thịt cừu hầm lập tức thu hút của mấy người bạn trong ký túc xá. Cao Hải Dương hít hít mấy cái: “Cái gì mà thơm vậy?”

“Hình như là thịt cừu!”

“Là thịt cừu hầm mà sư mẫu của tôi làm.” Cố Trầm mở hộp cơm ra, bưng thịt cừu hầm: “Cho mọi người nếm thử.”

“Wa!” Ba người bạn cùng phòng lập tức sáng rực hai mắt, sáp lại gần. Triệu Thự dùng tay không bốc một miếng, cắn một miếng thật to: “Thơm quá!”

“Thịt này không hề có mùi hôi, tay nghề của sư mẫu đúng là giỏi thật.”

“Ngon quá!” Cao Hải Dương gật đầu, ăn ngấu ăn nghiến, còn không quên nói chuyện với Cố Trầm: “Tối hôm qua chúng tôi đến phiên chợ mùng hai tháng hai, không ngờ còn có gian hàng của trò chơi “Tiên Ma Truyện”, cậu cũng đỉnh thật đấy.”

Cố Trầm hơi bất ngờ: “Sao mọi người tới hội chợ mà không gọi điện cho tôi?”

“Đương nhiên phải đi rồi, một khung cảnh náo nhiệt như vậy mấy anh đây làm sao có thể bỏ qua được. Tôi với chị Vi Vi của cậu còn bỏ ra 40 tệ để nặn một đôi người đất đấy.” Cao Hải Dương nói xong, chỉ về phía người đất trên bàn sách, cảm giác vô cùng đắc ý.

Triệu Thự giải thích: “Mọi người biết hôm qua cậu nhất định rất bận nên không gọi cậu nữa, dù sao hội chợ rất náo nhiệt, mọi người đều chơi rất vui.”

Triệu Thự nói đến đây, ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Khải Văn cũng đi rồi, tôi thấy cậu ta đăng ảnh lên story. Nghe nói ông Lê còn gọi điện thoại đến hỏi chuyện này, sau khi nhìn thấy ảnh Khải Văn đăng lên còn tiếc vì năm nay ăn Tết ở bên Hồng Kông, không kịp đến phiên chợ đông vui này.”

Hà Thanh Thần nói tiếp: “Những bức ảnh ở phiên chợ hôm qua đều đã được đăng lên mạng rồi. Trên FB và Youtube có rất nhiều ảnh và video, có rất nhiều fan của các nghệ sĩ đăng tải các video khi livestream lên các mạng khác, được hưởng ứng rất nhiều.”

Rất nhiều cư dân mạng người nước ngoài để lại lời khen bên dưới nói rằng phong cách trang trí cổ đại của hội chợ mùng hai tháng hai rất có hương vị dân tộc, không ít Hoa kiều và du học sinh sau khi xem xong đều khóc. Rõ ràng sự náo nhiệt của hội chợ này đã khơi lên nỗi nhớ quê hương của những người xa quê.

“Hôm qua cậu lên mạng chưa? Nửa đêm rồi mà vẫn còn rất nhiều cư dân mạng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì một phiên chợ đẹp như vậy mà chỉ diễn ra có một ngày, đúng là quá lãng phí. Sáng nay nghe nói hình như tạm thời chưa dỡ khu vực phiên chợ đó, để người dân thành phố A đến tham quan, ngắm cảnh, mọi người đều vui muốn chết.”

Triệu Thự cảm thán: “Ông bà nội tôi đều nói, về sau có nơi để đi bộ rồi.”

Nói đến đây, Triệu Thự nhìn về phía Cố Trầm, cảm ơn Cố Trầm vô cùng nghiêm túc: “Cố Trầm, cảm ơn cậu.”

Cố Trầm bật cười: “Cảm ơn tôi làm gì?”

“Nếu như dự án phát triển tuyến đường thương mại ở khu phố cổ thành sự thật, giá nhà ở khu vực đó sẽ tăng lên. Căn tứ hợp viện của bà tôi ít nhất cũng sẽ tăng lên mấy lần.” Triệu Thự nói: “Cậu nói xem, tôi có thể không cảm ơn cậu sao.”

Cao Hải Dương cảm thán xuýt xoa: “Giá hiện giờ căn tứ hợp viện của nhà cậu cũng phải 70, 80 triệu rồi đấy nhỉ? Nếu gấp lên mấy lần không lẽ có thể bán được giá mấy trăm triệu?”

Cố Trầm nói tiếp: “Vị trí căn tứ hợp viện của nhà anh Triệu rất tốt, còn là nhà cũ giữ lại từ thời mạt Thanh, cũng coi như văn vật lịch sử, giá đắt một chút cũng đáng.”

“Đây là việc đắt “một chút” sao?” Ánh mắt ngưỡng mộ của Cao Hải Dương sắp chuyển sang thành màu xanh: “Không ngờ bên cạnh tôi còn có một thiếu gia con nhà giàu im hơi lặng tiếng như vậy đấy?”

“Đây là một chuyện vui, có phải nên mời mọi người ăn cơm để chúc mừng không?”

Triệu Thự nói đùa: “Cậu mà muốn chúc mừng sao? Tôi thấy cậu muốn ăn trực bữa cơm này của tôi thì có!”

Cao Hải Dương cười hí hí: “Cậu nói đi, cậu có mời không?”

“Đương nhiên mời.” Trong lòng Triệu Thự vô cùng vui mừng: “Tối nay tôi mời mọi người ăn khuya, chúng ta đi ăn xiên.”

Cao Hải Dương vội vàng nói: “Ăn khuya thì thôi đi. Cố Trầm đặc biệt mang thịt cừu hầm về cho chúng ta, không thể để lãng phí được. Hay là tối mai cậu mời chúng tôi ăn tối, những ngày tháng tốt đẹp không chỉ hưởng thụ trong một ngày được.”

“Xem cậu tính toán kìa!” Triệu Thự dở khóc dở cười: “Được rồi! Vậy ngày mai tôi mời các cậu ăn tối.”

Mưu kế của Cao Hải Dương thành công, anh ta đắc ý cười tươi rói. Dù ăn thịt cừu Cố Trầm đem về nhưng không quên giục bản thảo: “Hai sơ đồ tư duy còn lại thế nào rồi? Cậu đã đồng ý với tôi rồi đấy, trước khi bắt đầu học kỳ mới nhất định phải giao.”

Cố Trầm cũng đã quen: “Sắp viết xong rồi, cho tôi thêm một tuần nữa, cũng gần xong rồi.”

Triệu Thự thấy vậy, không kìm được lắc đầu chê bai: “Đúng là bóc lột tàn bạo.”

“Ăn nói kiểu gì vậy hả?” Cao Hải Dương trừng mắt nhìn Triệu Thự: “Sao cậu lại nói là bóc lột tàn bạo? Tôi làm phiền các cậu lúc nửa đêm hay là ép các cậu làm việc thời gian dài? Tôi làm vậy là dạy bảo hết sức ân cần, đốc thúc đàn em nỗ lực tiến bộ!”

Nói xong, không hiểu Cao Hải Dương tự nhiên nghĩ đến chuyện gì, lôi hành lý từ trong gầm giường lên, lục mấy túi vịt sốt tương, bún, đậu phụ thối được đóng trong túi chân không ra: “Đây là đặc sản quê tôi, tôi đã chia cho hai người bọn họ rồi, phần này là của cậu.”

Hà Thanh Thần thấy vậy cũng nói: “Tôi cũng mang theo, cậu chờ một chút.”

Triệu Thự nhìn Cao Hải Dương rồi lại nhìn Hà Thanh Thần, anh ta đưa hai tay ra, thái độ bất lực và nhún vai: “Tôi không có gì để mang cả, hay là như vậy đi, cậu muốn ăn cái gì tôi mua cho cậu?”

Cố Trầm còn chưa nói gì, Cao Hải Dương đã chê bai: “Cậu như vậy có phải qua loa quá không?”

Triệu Thự bị chê bai như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, nếu như chỉ có hai người bạn cũ là Cao Hải Dương và Hà Thanh Thần thì thôi đi, mọi người đã ở cùng nhau bốn năm, ai mà không hiểu nhau, chuyện mang quà hay không không quan trọng. Nhưng quan trọng là năm nay lại có một đàn em mới đến là Cố Trầm. Thấy Cao Hải Dương và Hà Thanh Thần đều chuẩn bị kỹ càng đặc sản quê hương để làm quà cho Cố Trầm, chỉ có một mình anh ta là không chuẩn bị gì.

Triệu Thự suy nghĩ một lát, tự nhiên mắt sáng lên: “Hay là ngày mai tôi đến nhà bà, nhờ bà làm mì tương cho các cậu được không? Mì tương bà tôi làm ngon lắm.”

Thấy Cao Hải Dương còn định nói nữa, Cố Trầm nhanh chóng nói luôn “Được! Mì tương bà Triệu làm rất ngon, tôi cũng muốn ăn.”

Cao Hải Dương cằn nhằn không phục: “Thế là cậu đổi xiên nướng sang thành mì tương à?”

Triệu Thự cười nói: “Xiên nướng là xiên nướng, mì tương là mì tương, tôi mời cả hai.”

“Vậy còn tạm được.” Cao Hải Dương hừ một tiếng.

Buổi chiều hôm sau, Triệu Thự lái xe dẫn ba người bạn cùng phòng về tứ hợp viện. Bởi vì đuôi ngõ quá hẹp không đi vào được, Triệu Thự lại đỗ xe ở bên cạnh ao hoa sen như mọi lần. Lúc xuống xe vừa hay lại gặp Cục trưởng Dịch bên Cục văn vật, Cục trưởng Tôn bên Cục xây dựng và mấy vị lãnh đạo khác của thành phố. Cố Trầm cũng đã gặp mấy người bọn họ mấy lần. Lần này gặp mặt, không tránh được việc phải chào hỏi mấy câu.

Cậu nghe thấy cục trưởng Tôn nói: “Thành phố đã thông qua phương án phát triển tuyến phố thương mại ở khu phố cổ, hiện tại đang xác định cụ thể phạm vi quy hoạch. Chúng tôi muốn đến đây khảo sát thực địa một chút, xem nơi nào cần dỡ bỏ, nơi nào cần bảo vệ.”

Trước mắt đã xác định sơ bộ được phạm vi cần bảo vệ, chính là miếu Phu Tử, ao hoa sen, ngõ Miêu Nhĩ, ngõ Ngư Cốt, đường Dương Vĩ Ba, ngõ Hầu Nhi Mạo, ngõ Thanh La, đây cũng chính là khu vực Cố Trầm tổ chức phiên chợ mùng hai tháng hai. Ý kiến của thành phố là sẽ giữ toàn bộ những kiến trúc văn vật của khu vực này lại, những gì cần bảo vệ sẽ bảo vệ, những gì cần sửa sẽ sửa. Rồi sẽ cải tạo con đường và vấn đề cung cấp khí nóng cho tứ hợp viện, có thêm nguồn khí tự nhiên. Bảo đảm việc dùng nước, dùng điện của các hộ kinh doanh, sau đó dỡ bỏ một phần khu nhà kho cải tạo và một phần thôn, xây dựng một tuyến phố thương mại mới có hình thức của những kiến trúc cổ đại.

Đến lúc đó, sẽ quy hoạch thêm một tuyến tàu điện ngầm mới tới đây, đảm bảo giao thông đi đến điểm du lịch mới này rất thuận tiện.

Nói ra cũng thật buồn cười, lúc trước phe phía tây muốn thúc đẩy phương án tuyến đường thương mại trong khu phố cổ nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chậm trễ, khó thực hiện. Hiện nay, sau khi Cố Trầm làm một phiên chợ mùng hai tháng hai xong, để tất cả mọi người cùng nhìn thấy tiềm lực tiêu thụ của tuyến đường thương mại theo phong cách truyền thống dân tộc thì mọi người lại vội vàng tạo ra một vòng tròn thương mại mới trong thời gian ngắn nhất, những người theo phe phía tây trở thành những nhà đầu tư. Nghe nói có không ít những nhà đầu tư theo phe phía đông sau khi nhìn thấy doanh số bán hàng của phiên chợ mùng hai tháng hai đã thay đổi ý kiến ngay tại chỗ, thậm chí còn thúc giục các cơ quan liên quan mau chóng mở thầu.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến đợt phiên chợ lần này lại nổi đình nổi đám như vậy.

Sau khi chia tay với mấy người cục trưởng Dịch, Cao Hải Dương cảm thán: “Các lãnh đạo thành phố đều đã xuống đây khảo sát, xem ra việc này chắc đến chín phần rồi. Hàng xóm khu này của cậu chuẩn bị giàu to rồi đấy.”

“Cậu không nghe thấy lãnh đạo người ta nói sao. Chỗ này của chúng tôi cùng lắm sẽ tăng giá đất nền. Những hộ được đưa vào khu vực di dời hoặc các thôn trong thành phố mới thật sự giàu lên. Bọn họ lấy được tiền mặt đấy.” Triệu Thự lắc đầu nói: “Nhưng có thể cải tạo đường, thêm nguồn khí thiên nhiên cho chúng tôi thì cũng được. Sống ở tứ hợp viện này cũng khá thuận tiện, nếu như phải di dời thì ông bà nội tôi cũng không vui lắm đâu.”

Đi qua một cửa hàng bán thịt lợn om, Cố Trầm đi vào mua một cân thịt bò nước tương, một cái móng giò nước tương, bốn cái chân và một cái tai lợn. Triệu Thự cười nói: “Không phải cậu nói hương vị thịt lợn om của nhà này rất bình thường sao?”

Cố Trầm trả lời: “Ông bà Triệu thích ăn.”

Cao Hải Dương giơ tay: “Tôi cũng thích ăn.”

Triệu Thự hỏi lại: “Cậu có gì mà không thích ăn không?”

Bốn người cười cười nói nói, đi vào căn tứ hợp viện của ông bà nội Triệu Thự. Ông bà Triệu đang cán bột trong bếp, hóa ra món mì tương mà Triệu Thự nói là loại mì đến sợi mì cũng được bà Triệu tự tay cán ra.

Cố Trầm thấy vậy tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu đi vào phòng bếp định giúp bà cán mì nhưng lại bị bà đuổi vào phòng: “Không cần cháu giúp. Các cháu không biết dùng lực thế nào, sợi mì cán ra không đủ lực như của bà làm.”

Triệu Thự cũng khuyên: “Mọi người vào phòng đi! Tôi làm đỡ cho ông bà tôi là được rồi. Phòng bếp cũng chỉ rộng chừng này, nhiều người cũng không có chỗ đứng, hơn nữa làm gì có chuyện để cho khách vào bếp chứ.”

Ông Triệu nói: “Cũng không cần đến cháu, cháu vào phòng nói chuyện với các bạn đi, đợi một lát nữa rồi ăn cơm.”

Triệu Thự nghe vậy cũng không kiên quyết nữa, dẫn ba người còn lại về phòng khách. Mới ngồi không được bao lâu, có một người hàng xóm nghe tiếng vội chạy đến. Hóa ra những người hàng xóm này đều nhìn thấy cảnh nhóm người Cố Trầm đứng nói chuyện với lãnh đạo thành phố. Bọn họ vội vàng chạy đến đây đương nhiên là để nghe ngóng tin tức về chuyện di dời.

Đương nhiên là Cố Trầm không thể nói, Triệu Thự cũng hiểu quy tắc. Hơn nữa bọn họ vừa đứng nói chuyện mấy câu thực ra cũng không nói chuyện gì. Chỉ là mấy người hàng xóm đều không tin, thậm chí còn có người trách móc Triệu Thự vì sao biết tin lại không nói cho bọn họ biết, sau đấy bị ông nội Triệu đem mì tương vào phòng làm cho dừng lại hết.

Ông nội Triệu nói nửa đùa nửa thật để đuổi những người đó đi, sau đó quay đầu lại nói với Cố Trầm: “Các cháu đừng để ý, những người đó chưa chắc đã muốn hỏi han thông tin, là bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm thôi.”

“Sao lại rảnh rỗi không có việc gì làm ạ?” Triệu Thự cười khinh bỉ: “Cháu thấy bọn họ muốn biết khu vực nào sẽ phá dỡ để đổi hộ khẩu trước đấy!”

Phải biết rằng, tiền bồi thường phá dỡ được đền bù theo số người trên hộ khẩu. Vậy nên rất nhiều hộ sau khi biết nhà mình bị phá dỡ, sẽ cố gắng thêm mấy người vào hộ khẩu, trước khi sổ hộ khẩu bị đóng băng. Tiền nhà được đền bù sau khi phá dỡ cũng sẽ nhiều hơn một chút.

“Nếu không có lợi thì bọn họ đã không phải vất vả như vậy.” Triệu Thự nói: “Nhưng không có chuyện đó đâu, có đến tám phần là khu vực này của chúng ta sẽ được cải tạo thành tuyến phố thương mại.”

“Vậy thì tốt, bà và ông không muốn vất vả như vậy.” Bà nội Triệu bưng mì tương đặt lên bàn: “Ăn cơm thôi.”

Ăn mì tương xong, Triệu Thự đưa ba người bạn cùng phòng về trường. Vừa về đến toà nhà ký túc xá, Cố Trầm đã bị người khác gọi giật lại.

Cố Trầm quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tú đang xụ mặt ra đứng dưới ánh đèn đường: “Hôm nay tôi nhận được điện thoại, Hoắc Minh Chương bảo tôi về sau không cần đến Tập đoàn Hoắc Thị thực tập nữa, nói sẽ sắp xếp cho tôi công việc khác. Có phải là anh nói gì với anh ấy không?”

Cũng vì chuyện này mà Cố Tú không ở nhà được nữa, bay về thành phố A trước hai ngày, định tìm Cố Trầm hỏi thẳng cho rõ ràng. Cậu ta nghi ngờ nhất định Cố Trầm đã nói với Hoắc Minh Chương chuyện gì đó, nếu không tại sao Hoắc Minh Chương lại vô duyên vô cớ bảo cậu ta thôi việc ở Tập đoàn Hoắc Thị?

Cao Hải Dương vô thức đứng chắn trước mặt Cố Trầm: “Cái tên họ Hoắc kia không cho cậu đến nhà bọn họ làm việc nữa thì cậu đến tìm cậu ta mà hỏi nguyên nhân. Cậu chạy đến tìm Cố Trầm làm gì. Cậu tưởng rằng ở đây vẫn là nhà cậu sao? Cậu muốn hung dữ là hung dữ được chắc?”

Mặt Cố Tú tái xanh: “Tôi đang nói chuyện với Cố Trầm, không liên quan gì đến anh.”

“Cố Trầm không thèm để ý đến cậu.” Cao Hải Dương mất kiên nhẫn, nói lại: “Lượn đi cho nước cho nó trong.”

Nói xong, Cao Hải Dương kéo Cố Trầm đi lên trên.

Cố Tú đi theo đằng sau, chạy đến trước mặt Cố Trầm, giang hai tay ra ngăn cậu lại: “Không được! Hôm nay anh nhất định phải nói cho rõ ràng. Cố Trầm, anh xấu xa quá rồi đấy! Chỉ vì ba mẹ đối xử tốt hơn với tôi một chút, anh đố kỵ nên mới chạy đến trước mặt Hoắc Minh Chương nói xấu tôi đúng không, để anh ta sa thải tôi. Anh không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng sao?”

Mặc dù vẫn chưa đến lúc bắt đầu kỳ học mới nhưng mấy ngày này đã có không ít sinh viên quay về. Nhìn thấy hai anh em Cố Trầm và Cố Tú đứng tranh cãi với nhau ở cửa ký túc xá, một số sinh viên kích động, lấy điện thoại ra chụp trộm.

Cố Trầm cũng lười không muốn quan tâm đến Cố Tú, cậu gọi điện cho Hoắc Minh Chương: “Chính anh sa thải Cố Tú, anh xuống đây mà giải thích với cậu ta đi. Quản lý cho tốt người của anh, đừng để cậu ta tới làm phiền tôi.”

Sắc mặt Cố Tú thay đổi, tiến lên định cướp lấy điện thoại của Cố Trầm: “Cố Trầm, anh có ý gì? Anh cố tình lấy Hoắc Minh Chương ra để đe nẹt tôi sao?”

“Không phải cậu muốn biết nguyên nhân vì sao cậu bị đuổi khỏi Tập đoàn Hoắc Thị à?” Cố Trầm đẩy tay Cố Tú ra: “Cậu không dám đến hỏi Hoắc Minh Chương nên mới chạy đến tìm tôi, mà tôi cũng không biết cậu và Hoắc Minh Chương có chuyện gì với nhau.”

“Rõ ràng đây là chuyện xấu do anh làm.” Cố Tú nói toẹt ra: “Anh ghen tị với tôi, ghen tị vì ba mẹ đối xử với tôi tốt hơn.”

“Đó là ba mẹ ruột của người ra, nhất định đối tốt hơn so với đứa con được nhặt về như cậu rồi. Không phải cậu nên cảm thấy biết ơn sao? Làm sao có thể mặt dày lấy chuyện này ra để chọc giận con trai nhà bọn họ?” Cao Hải Dương không thể chịu được nữa, chỉ vào mặt Cố Tú rồi mắng: “Cậu không biết xấu hổ sao? Cậu cậy ba mẹ Cố Trầm đối xử tốt với cậu nên cậu mới bắt nạt người khác như vậy. Cậu cảm thấy rất đắc ý đúng không? Mới mùng 2 Tết đã ép con trai ruột nhà người ta không ở lại nhà được nữa, phải chạy đến thành phố A làm việc. Cậu ở nhà thoải mái như vậy, đến khi quay về lại đổ hết mọi thứ xấu xa lên người của Cố Trầm.”

“Cậu còn mặt mũi để hỏi vì sao Tập đoàn Hoắc Thị lại sa thải cậu à? Tôi hỏi cậu, có nhân viên nào đi làm bình thường mà đến mùng hai tháng hai rồi vẫn chưa đi làm không? Cậu ở nhà lâu như vậy, riêng chuyện nghỉ làm này cũng đủ để sa thải cậu rồi. Hơn nữa lúc cậu tới làm ở Tập đoàn Hoắc Thị, hoàn toàn không hề tuân theo chế độ tuyển dụng nhân sự, cậu định muốn đi làm thế nào thì làm thế đấy à?”

Những gì Cao Hải Dương nói làm Cố Tú á khẩu không nói được gì nữa, cậu ta chỉ có thể trừng mắt tức giận: “Liên quan gì đến anh?”

“Đúng là việc không liên quan đến tôi, nhưng nếu cậu muốn bắt nạt Cố Trầm trước mặt tôi thì nhất định không được.” Cao Hải Dương vẫn còn định nói gì đó nhưng Hoắc Minh Chương đã vội vàng chạy xuống.

“Cố Tú!” Hoắc Minh Chương nhìn Cố Tú rồi hỏi: “Em làm loạn cái gì vậy hả?”

Cố Tú nhìn thấy Hoắc Minh Chương, khí thế tự nhiên giảm đi mấy phần: “Em, em…”

“Sa thải em là quyết định của tôi, không liên quan gì đến Cố Trầm cả.” Hoắc Minh Chương nó: “Không phải ở trong điện thoại tôi và em đã nói rõ ràng chuyện này với nhau rồi sao? Nếu em có thắc mắc gì về chuyện này, có thể trực tiếp hỏi tôi, em đi làm phiền Cố Trầm làm gì?”

“Em không…” Cố Tú muốn nói lại thôi: “Em chỉ nghi ngờ… Cố Trầm đã nói gì đó trước mặt anh nên anh mới đuổi việc em.”

Hoắc Minh Chương vẫn chưa nói gì, Triệu Thự đã nói tiếp: “Từ khi Cố Trầm quay về đều bận rộn chuẩn bị cho phiên chợ mùng hai tháng hai, đến hôm nay mới được rảnh rỗi. Cậu ấy căn bản không có thời gian để làm những chuyện nhàm chán như vậy. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng tất cả mọi người đều vô liêm sỉ như cậu sao?”

Bị người khác mắng như vậy trước mặt Hoắc Minh Chương, Cố Tú không thể nào chấp nhận được, hai mắt cậu ta đỏ lên: “Anh nói cái gì?”

Hà Thanh Thần nói: “Ý của Triệu Thự là Cố Trầm rất bận rộn, không có thời gian đi làm những việc vô nghĩa như vậy.”

Triệu Thự không thèm quan tâm đến Cố Tú, nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Minh Chương: “Chuyện của hai người tốt nhất hai người nên tự giải quyết với nhau, đừng lôi người không liên quan vào. Mọi người đều đã là người trưởng thành, việc học tập, công việc đều rất bận, không có thời gian đóng những kịch bản ngôn tình máu chó với các cậu đâu.”

Hoắc Minh Chương không ngờ Triệu Thự lại dám nói với mình như vậy, anh ta giận tới mức bật cười: “Cậu là cái thá gì, xứng để nói chuyện với tôi không?”

Cố Trầm đứng trước mặt Triệu Thự: “Thế anh là cái thá gì mà đến gây chuyện phiền phức cho tôi, lại còn dám hung hăng với bạn của tôi?”

Hoắc Minh Chương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lửa giận: “Tôi không ngờ Cố Tú lại tìm đến cậu…”

“Chuyện mà anh không ngờ đến còn nhiều lắm, anh làm ơn trước khi làm gì thì động não nhiều hơn một chút đi.” Cố Trầm nói: “Tôi không quan tâm anh sa thải Cố Tú vì lí do gì, nhưng nếu lần sau cậu ta còn đến tìm tôi gây chuyện, tôi sẽ tính hết lên đầu anh. Từ trước đến nay Tập đoàn Hoắc Thị và Đại Chu rất thân thiết với nhau, có phải anh cảm thấy mình cứ bám lấy tôi như một miếng keo chó, đi đâu cũng bôi nhọ tôi là có thể báo thù cho Tập đoàn Đại Chu không?”

Sắc mặt Hoắc Minh Chương lập tức thay đổi: “Tôi đã nói rồi, tôi không ngờ Cố Tú sẽ đi tìm cậu, vì sao cậu cứ cố tình phải nghĩ về tôi như vậy?”

“Vậy thì quản lý cho tốt người của anh đi.” Cố Trầm liếc nhìn Cố Tú: “Cậu cũng quản lý bản thân mình cho tốt vào, đừng làm những việc tự chuốc nhục vào người, cũng đừng tự mình đa tình…”

“Tôi không hề có chút hứng thú nào với việc sỉ nhục cậu đâu.”

Cố Trầm nói xong câu này, lướt qua hai người kia vẫn còn đang ngơ ngác kia rồi đi thẳng lên lầu. Cao Hải Dương, Triệu Thự và Hà Thanh Thần nhanh chóng đi theo đằng sau.

Về đến phòng ký túc xá, Hà Thanh Thần mới an ủi cậu: “Cậu đừng để ý đến loại người như vậy.”

Cao Hải Dương nói tiếp: “Cậu cũng không cần phải tức giận, tức giận với đồ não tàn như cậu ta không phải khiến chúng ta trở nên rất ngu ngốc sao.”

“Tôi không tức giận.” Cố Trầm lấy trên giá sách hai quyển “Kiểm toán” và “Kế toán”: “Tôi định tới phòng hoạt động chung vẽ sơ đồ tư duy, hai người có ai đi không?”

“Tôi đi!” Hà Thanh Thần nói: “Cậu đợi tôi một chút.”

Cố Trầm và Hà Thanh Thần tự học cùng nhau ở phòng hoạt động chung đến tận 11h mới về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sáu giờ cậu dậy, nhìn thấy ba đôi mắt tò mò đang nhìn mình.

“Không phải cậu dậy từ 4 giờ để đọc sách sao?” Cao Hải Dương nhiều chuyện, hỏi: “Đổi giờ rồi à?”

“Giáo sư bảo tôi mỗi ngày phải ngủ đủ bảy tiếng.” Cố Trầm giải thích: “Bảo tôi ngủ đủ thì tinh thần mới tốt để học hành.”

“Cũng đúng.” Cao Hải Dương cảm thán: “Học kỳ trước ngày nào cậu cũng học đến 11, 12 giờ, rồi đến 4h lại dậy đọc sách. Tôi thật sự lo cơ thể cậu chịu không nổi, còn trẻ như vậy mà đã hói đầu.”

Cố Trầm: “…”

Hà Thanh Thần không kìm được, cười phá lên rồi hỏi Cố Trầm: “Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”

Cố Trầm nói: “Vẽ sơ đồ tư duy thôi, xong sớm nghỉ sớm.”

Hà Thanh Thần lập tức nói: “Tôi đi chung với cậu. Chúng ta đi ăn sáng đã rồi đến thư viện luôn.”

Cố Trầm gật đầu.

Ba người còn lại đợi Cố Trầm đánh răng rửa mặt xong rồi cùng đi tới nhà ăn. Không ngờ dọc đường gặp rất nhiều bạn học đang thì thầm to nhỏ về bọn họ. Cao Hải Dương nhướng mày, lập tức đi về phía đó. Mấy phút sau, anh ta quay về, trên mặt viết hai chữ “Con m* nó!”: “Vãi đậu thật, các cậu lên mạng chưa? Chuyện tối qua chúng ta cãi nhau với Cố Tú ở cửa ký túc xá bị lan truyền lên mạng rồi.”

Triệu Thự và Hà Thanh Thần quay ra nhìn nhau rồi lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web của trường.

So sánh với những người còn lại, thái độ của Cố Trầm vẫn rất bình tĩnh, trong đầu còn đang nghĩ đến việc sáng nay ăn bánh bao trứng sữa hay bánh bao hấp l*иg. Kết quả là cậu còn chưa vào được đến nhà ăn thì đã bị cuộc điện thoại của giáo sư Hình gọi đến làm cho ngơ ngác.

“Bảo em đi tham gia buổi nghiên cứu về phạm vi phá dỡ dự án tuyến đường thương mại ở khu phố cổ sao ạ?”

Khuôn mặt Cố Trầm ngơ ngác, gọi cậu đi làm gì không biết, để cậu tới đó như con gà tắc ngơ à!