Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 92

Hoạt động của hội chợ mùng hai tháng hai bắt đầu lúc 8h tối, kết thúc lúc 10 rưỡi tối. Nhưng khu chợ không hề tan, đèn đuốc sáng xuyên đêm đến tận sáng hôm sau. Khu chợ đông đúc biến thành một chợ đêm, những gian hàng livestream bán hàng trên mạng mở liên tục. Phía nhãn hàng cử những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất giới thiệu sản phẩm cho cư dân mạng trên livestream cho tới tận 12h đêm.

Nhân viên của Taobao không hề nghỉ ngơi, làm xuyên đêm để thống kê số lượng tiêu thụ trên mạng, không ngờ vượt qua mức 80 triệu, trong đó còn có tình trạng một số thương hiệu không chuẩn bị đầy đủ, đến tám chín giờ tối đã xảy ra tình trạng cạn hàng. Taobao vui mừng làm việc xuyên đêm, làm ra bảng biểu thống kê chiến tích của buổi tối hôm đó. Các nhãn hàng cũng liên tiếp báo cáo doanh số bán hàng online của mình.

Còn về lượng tiêu thụ trực tiếp của phiên chợ trong ngày hôm đó sẽ do các gian hàng tự thống kê, có lẽ đến sáng ngày hôm sau mới có kết quả.

Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn là thành tích tiêu thụ 100 triệu tệ, được mọi người cho là một chuyện hoang đường, nhất định sẽ làm được

Nhóm người của giáo sư Hình ngồi chờ ở quán trà đến tận nửa đêm, sau khi nghe trang web Taobao báo cáo doanh thu bán hàng online thì mới yên tâm, ai về nhà nấy đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Cố Trầm bị tiếng chuông báo thức gọi dậy như mọi ngày. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ, bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, chỉ có lác đác những ngọn đèn đường tỏa ra luồng ánh sáng lờ mờ. Cố Trầm nhắm mắt, nằm trên giường thêm năm phút nữa mới ngồi dậy, dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi tỉnh táo, cậu ngồi xuống trước bàn, đọc sách rồi vẽ sơ đồ tư duy.

Bảy rưỡi sáng, có người gõ cửa phòng, cô Thích đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn sáng thôi nào!”

Cố Trầm gật đầu, gấp quyển sách lại đi ăn sáng.

Bữa sáng có bánh bao chay, cháo, cô Thích dùng dưa chuột và bắp cải làm thành một món trộn, rồi lại đi chợ sáng mua đậu phụ khô cuốn thịt năm vị và luộc cả một đĩa trứng.

Cố Trầm ăn hai quả trứng, một cái bánh bao và một bát cháo, tự nhiên trong người cảm thấy nóng lên.

“Tối qua ngủ ngon không?” Ăn sáng xong, Cố Trầm giúp cô Thích dọn bàn, nghe cô Thích hỏi vậy, cậu cười híp mắt trả lời.

“Cũng được ạ.” Cố Trầm trả lời thẳng thắn: “Hơn nửa tháng nay đều bận công việc ở phiên chợ, cuối cùng mọi việc cũng xong, trong lòng được yên ổn nên em ngủ thẳng một giấc luôn.”

“Tố chất tâm lý rất tốt đấy.” Cô Thích nói đùa: “Cả tối hôm qua, giáo sư của các em xoay tới xoay lui, cả đêm không ngủ được, chỉ lo doanh số bán hàng trực tiếp không được tốt.”

“Cho dù không tốt thì nhất định cũng được 20 triệu.” Cố Trầm tiện thể nói thêm: “Hơn nữa, hôm qua ở phiên chợ đông người như vậy, cho dù đi đến đâu, muốn mua thứ gì thì ít nhất cũng phải xếp hàng 20 phút. Không thể không tốt được.”

“Cô cũng nói như vậy nhưng giáo sư của các em cả đêm vẫn không ngủ được.” Cô Thích cười rồi nói: “Thầy bảo ông ấy gần 60 tuổi rồi mà tâm lý còn không được bằng bọn trẻ các em.”

Cố Trầm nói: “Giáo sư quá quan tâm nên suy nghĩ nhiều, hi vọng phiên chợ này có thể thành công mỹ mãn, thúc đẩy sự hình thành tuyến khu phố thương mại ở khu phố cổ. Nhưng em thì lại không như vậy, đối với em hoạt động phiên chợ này chỉ là một nhiệm vụ thôi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì mình cũng không còn việc gì nữa.”

Ý của Cố Trầm là trong lòng giáo sư Hình luôn suy nghĩ cho cả xã hội, hi vọng thông qua hoạt động lần này để đem lại lợi ích cho mọi người. Nhưng Cố Trầm lại coi hoạt động này như một công việc hàng ngày, không khác gì với việc hoàn thành luận văn hay bài tập mà giáo sư Hình giao cho. Tâm thế của cậu là tâm thế của một nhân viên luôn làm theo chỉ đạo của cấp trên nên đương nhiên sẽ không căng thẳng.

Cô Thích cười một tiếng: “Em càng ngày càng biết nói ngọt.”

Rửa bát giúp cô Thích xong, Cố Trầm đi vào phòng sách của giáo sư Hình: “Giáo sư, hôm nay em sẽ về trường.”

Tối hôm qua giáo sư Hình không ngủ ngon, lúc đọc sách ông ngáp ngủ liên tục. Nghe thấy Cố Trầm nói vậy, ông ngẩn người: “Sao vậy? Ở nhà không thoải mái sao?”

“Không phải ạ.” Cố Trầm giải thích: “Sắp vào học kỳ mới, mấy đàn anh trong ký túc xá của em cũng đã về rồi, em cũng muốn dọn về ký túc xá.”

Thực ra Cố Trầm đã muốn chuyển về ký túc xá từ lâu, nhưng hơn nửa tháng nay cậu luôn phải chuẩn bị cho phiên chợ mùng hai tháng hai nên có rất nhiều chuyện lặt vặt cậu muốn nói với giáo sư Hình. Nếu cậu thật sự quay về rồi không nói kịp thời thì sẽ làm lỡ việc mất. Vậy nên cậu mới ở chỗ của giáo sư Hình lâu như vậy. Hiện giờ hoạt động này đã kết thúc, những chuyện về sau không có việc của Cố Trầm nữa nên cậu muốn quay về trường.

Giáo sư Hình trâm ngâm một lúc rồi xác nhận lại lần nữa: “Mấy người bạn cùng phòng ký túc xá của em đều chuyển về hết rồi sao?”

Cố Trầm gật đầu: “Anh Hà Thanh Thần chuẩn bị thi vòng hai nghiên cứu sinh, mùng tám anh ấy sẽ quay lại. Anh Cao Hải Dương cũng chuẩn bị quay lại văn phòng đi làm, mùng tám anh ấy cũng quay về. Anh Triệu Thự ở thành phố A, bọn em quay về thì anh ấy cũng quay về luôn.”

Giáo sư Hình suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì em về đi, dù sao Hình Luật cũng đang ở nhà, em thu dọn đồ đạc xong, có thể nhờ nó lái xe đưa em về. Nhưng sau khi về lại trường học, em phải nhớ mỗi ngày ngủ đủ bảy tiếng, đừng dậy lúc ba bốn giờ sáng, đừng cậy mình còn trẻ mà làm quá sức.”

Cố Trầm ngoan ngoãn gật đầu: “Về sau ngày nào sáu giờ sáng em cũng mới dậy.”

“Như vậy còn tạm được.” Giáo sư Hình gật đầu hài lòng. Hơn nửa tháng Cố Trầm sống ở nhà ông, ông phải mất rất nhiều công sức mới sửa được cái tật thức khuya dậy sớm của Cố Trầm. Ông cũng hi vọng sau khi Cố Trầm quay lại trường vẫn giữ được thời gian làm việc, nghỉ ngơi lành mạnh: “Đọc sách không phải đọc trong một ngày mà xong được, công việc cũng không phải làm trong một ngày mà xong. Em vẫn còn là sinh viên, không cần ngày nào cũng ép buộc mình như vậy. Đợi đến khi em tốt nghiệp đi làm rồi, muốn ngủ nhiều thêm một chút e rằng cũng không có điều kiện.”

Cố Trầm ngoan ngoãn gật đầu.

Giáo sư Hình lại nói: “Cũng không biết đến bao giờ các bên mới báo cáo lại doanh thu của phiên chợ mùng hai tháng hai đây.”

Cố Trầm nói: “Tối hôm qua, các thương hiệu lớn trong đó có cả các quán trà, quán ăn, nhà nghỉ đều mở cửa đến tận nửa đêm. Làm việc vất vả như vậy, sáng hôm nay chắc vẫn chưa dậy được. Em đoán chắc tới chiều, hoặc muộn lắm là tối nay sẽ có thống kê thôi.”

So với những người ngoài cuộc như bọn họ, Cố Trầm tin rằng những nhà bán hàng đó còn quan tâm đến doanh số bán hàng hơn.

Giáo sư Hình thở dài một hơi, nhìn Cố Trầm thản nhiên như thể mọi việc không liên quan đến mình: “Em có vẻ thoải mái nhỉ.”

Cố Trầm cười.

Sau khi ra khỏi phòng sách, Cố Trầm lại đến nói với cô Thích một tiếng rồi về phòng thu dọn hành lý. Cô Thích bảo Cố Trầm ăn cơm tối xong rồi đi: “… Cũng không hơn kém gì một chút thời gian. Đằng nào em cũng phải đợi thông báo của các nhãn hàng với thầy Hình, hay là để ăn cơm xong rồi đi. Tối nay cô làm thịt kho tàu cho em, em nếm thử tay nghề của cô đi, xem có kém hơn so với ngoài hàng không.”

Cô Thích nhiệt tình giữ người, Cố Trầm không tiện từ chối, cậu đành ở lại ăn cơm tối. Giáo sư Hình vừa đi ra khỏi phòng sách, nghe thấy cô Thích nói như vậy, tự nhiên bật cười: “Thế là thầy được hưởng lợi rồi, cô Thích sợ thầy tham ăn, bình thường không bao giờ làm thịt kho tàu đâu.”

Cô Thích nói: “Hôm nay tôi cũng không làm cho ông ăn, tôi làm cho Cố Trầm ăn.”

Giáo sư Hình nói: “Tôi là thầy giáo của nó, nếu cướp một miếng thịt từ miệng của nó, nó cũng không dám nói gì đâu.”

Cố Trầm nghe vậy, lập tức đáp lời: “Nhiều nhất cũng chỉ được một miếng thôi ạ.”

Hình Luật bật cười: “Cậu có lập trường quá rồi đấy!”

Giáo sư Hình lắc đầu xuýt xoa: “Con không biết lúc đầu thằng bé quản lý ba thế nào đây. Ba đã uy hϊếp cho nó trượt môn nhưng nó không cho ba ăn thêm một miếng thịt nướng.”

“Vậy là đúng rồi.” Cô Thích hừ khẽ một tiếng: “Ông bị cao huyết áp như vậy mà còn dám ăn thịt nướng à? Tôi sợ ông ăn nhiều xong cũng biến thành thịt nướng luôn đấy.”

Giáo sư Hình nhún vai.

Hình Luật cũng cười theo: “Xin lỗi nhé, xem ra anh trách nhầm cậu rồi, cậu là một người tốt, kiên cường không chịu khuất phục.”

Tự nhiên được người khác phát cho một tấm thẻ người tốt, Cố Trầm thẫn thờ nhìn Hình Luật, cạn lời không biết nói gì.

Giáo sư Hình không dám nhìn thẳng, trách móc con trai: “Có phải con ở nước ngoài lâu nên cả thành ngữ cũng không biết dùng không?”

Hình Luật bật cười: “Con nói sai sao?”

Mọi người đang cười nói, tự nhiên điện thoại bàn nhà giáo sư Hình đổ chuông. Giáo sư Hình đi sang nghe máy, cũng không biết đối phương nói gì, khuôn mặt ông lập tức trở nên vô cùng vui mừng: “Thật sao? Anh chắc chắn không?”

“… Tốt! Tốt! Không có vấn đề gì!” Giáo sư Hình ngắt điện thoại, đánh Cố Trầm một cái vô cùng sung sướиɠ: “50 triệu! Trong một ngày hôm qua, tổng doanh thu của tất cả các gian hàng ở phiên chợ bao gồm cả quán trà, nhà hàng, quán rượu, nhà nghỉ là 50 triệu.”

“Uỷ ban thành phố đã thông báo rồi, hôm nay sẽ chúc mừng tổ dự án. Tối nay ở nhà không nấu cơm nữa, chúng ta cùng đi dự tiệc ăn mừng.” Giáo sư Hình vỗ vai Cố Trầm: “Dự án này có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy, công của em lớn lắm đấy.”

“Thị trưởng đã nói rồi đấy, tối nay nhất định phải gặp được vị công thần là em.”

Giáo sư Hình không đợi Cố Trầm nói gì đã nói tiếp: “Đúng rồi, bên trên còn nói phiên chợ mùng hai tháng hai tạm thời không dỡ vội. Một công trình lớn như vậy, được trang trí đẹp như vậy, nếu chỉ một ngày mà đã dỡ luôn thì đáng tiếc quá. Cứ để một khoảng thời gian đã, để người dân thành phố A đến đó thăm quan. Sau một thời gian nữa rồi mới dỡ bỏ.”

Sau đó sẽ chính thức thành lập dự án phát triển tuyến phố thương mại trên khu phố cổ. Phản ứng của lãnh đạo thành phố nhanh hơn so với tưởng tượng của giáo sư Hình rất nhiều. Sau khi lấy được toàn bộ số liệu bán hàng của phiên chợ mùng hai và tổng hợp những ý kiến, bình luận của cư dân mạng về phiên chợ này, lãnh đạo thành phố lập tức đưa ra quyết định, ngay lập tức thông qua dự án phát triển tuyến phố thương mại ở phố cổ. Phạm vi phát triển trung tâm là khu vực 3 km2 xung quanh miếu Phu Tử và ao hoa sen, còn nói sẽ thông một chuyến tàu điện ngầm đến đây, xây dựng tuyến đường thương mại ở khu phố cổ theo tiêu chuẩn của một điểm đến du lịch và khu thương mại cao cấp.

Cách thực hiện cả dự án này gần như căn cứ theo phương án ban đầu do Cố Trầm viết ra.

“Lãnh đạo thành phố rất hứng thú với việc livestream bán hàng mà em đã làm hôm qua.” Giáo sư Hình nói: “Còn định hỏi em, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước có thể làm theo cách này được không?”

“Dạ?” Cố Trầm không hiểu lắm.

Giáo sư Hình kiên nhẫn giải thích: “Khoảng thời gian gần đây, bên trên không phải luôn đau đầu về cách tư duy để cải cách các doanh nghiệp nhà nước sao? Cho dù làm thế nào thì hiệu quả cũng rất hạn chế. Rất nhiều nhà xưởng thu không đủ chi, việc livestream bán hàng mà em làm tối qua đã kiếm được 80 triệu chỉ trong một buổi tối. Mặc dù số tiền 80 triệu là hơn 30 nhãn hàng cùng kiếm được nhưng mỗi sản phẩm cũng kiếm được ít nhất 2- 3 triệu. Một buổi tối kiếm được 2 - 3 triệu. Đây là một mức doanh thu rất mê người, em có biết bao nhiêu người nghe xong đều đỏ mắt không?”

Cố Trầm cười: “Vậy để bọn họ thử đi ạ.”

Giáo sư Hình cười: “Em chuẩn bị đi, có lẽ tối nay lúc ăn cơm sẽ có người “thỉnh kinh” của em đấy.”

Cố Trầm lắc đầu, cậu nói thẳng băng: “Cho dù có “thỉnh kinh” thì cũng không có tác dụng gì đâu ạ. Việc livestream bán hàng tối hôm qua sở dĩ có thể thành công chủ yếu là do hiệu ứng của những người nổi tiếng. Hơn một nửa những người nổi tiếng, nghệ sĩ dưới trướng của Tổng giám đốc Tôn đều đã sang để giúp đỡ em, còn cả tổ diễn viên của “Tiên Ma Truyện” cũng tới giúp đỡ để tuyên truyền. Hơn nữa, độ hot mà cuộc thi phim ngắn do Jiliguala tổ chức đợt trước vẫn còn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thêm cả kế hoạch phiên chợ mùng hai tháng hai mà chúng ta đã chuẩn bị đủ mới mẻ và náo nhiệt, huy động được sự nhiệt tình của cư dân mạng. Thế nên mới có doanh số 80 triệu một đêm như vậy.”

Nếu đổi thành một buổi livestreams bình thường, làm sao có được hiệu ứng tuyên truyền lớn như vậy được.

Cô Thích nghe xong vẫn không hiểu lắm: “Vậy nhờ những ngôi sao đó tuyên truyền giúp thôi.”

Cố Trầm: “Những ngôi sao đó đều có những hợp đồng đại diện thương hiệu, khi ký những hợp đồng đó, về cơ bản đều có yếu tố độc quyền, không được quảng cáo cho những sản phẩm cùng loại.”

Hơn nữa các ngôi sao cũng không thể quảng cáo miễn phí cho các doanh nghiệp, kể cả là doanh nghiệp nhà nước cũng không được.

Cô Thích nghe hiểu: “Nói như vậy, những người khác muốn livestream bán hàng thì chưa chắc đã thành công?”

Cố Trầm gật đầu, cho dù mười năm sau, không phải tất cả các doanh nghiệp livestream bán hàng trên sàn đều có thể kiếm được tiền, phần lớn đều là lỗ vốn, rao hàng suông mà thôi.

Giáo sư Hình tự nhiên bật cười: “Em tin không, kể cả em nói thật với bọn họ những điều này thì chưa chắc bọn họ đã nghe đâu.”

Rất nhiều người đều tin tưởng mù quáng vào bản thân mình, cho rằng việc người khác có thể làm được, bản thân cũng có thể làm được. Hơn nữa việc livestream bán hàng mà Cố Trầm làm hôm qua trông có vẻ cũng không phải khó lắm.

Giáo sư Hình dặn dò Cố Trầm: “Trong buổi tiệc tối nay, nếu thật sự có người hỏi em về chuyện livestream bán hàng, em cứ nói hết toàn bộ quy trình cho bọn họ, đừng nói những lời thừa thãi.”

Cố Trầm đã hiểu, cậu gật đầu với giáo sư Hình: “Em biết rồi ạ.”

Cô Thích không yên tâm lắm: “Vậy những người đó thật sự học theo Cố Trầm livestream bán hàng, kết quả không kiếm được tiền thì liệu có nghi ngờ Cố Trầm không nói thật không?”

Giáo sư Hình cười rồi nói: “Có gì mà phải nghi ngờ? Quy trình thế nào, kết nối công việc thế nào, tất cả mọi thứ đều rõ ràng ở đó. Bọn họ xem ghi chép công việc của tổ dự án thì cũng thấy được. Cố Trầm đã nói hết tất cả, bọn họ không làm được là do vấn đề năng lực của bọn họ thôi.”

Hình Luật nhìn giáo sư Hình, cảm thán nói: “Thật sự không ngờ ba lại là một con cáo già như vậy.”

Giáo sư Hình nhìn con trai, ông có thể chắc chắn đứa con của ông ở nước ngoài quá lâu nên mới ra nông nỗi không biết cả dùng từ thế này.

Buổi tiệc chúc mừng được tổ chức lúc 7h, khi ba người nhà giáo sư Hình và Cố Trầm tới đó là 6h40.

Hình Luật dừng xe trước cửa khách sạn, giao chìa khóa cho cậu em đỗ xe. Bốn người đi thành hàng vào trong thang máy, đi lên căn phòng lớn tổ chức tiệc, những người khác đều đã đến nơi.

Những thành viên của phe phía tây tươi cười lên đón tiếp, Thẩm Hành Chu nói đùa: “Hôm nay ông đến sớm như vậy có phải là vì trưa nay không ăn no để đợi đến buổi tiệc tối nay không?”

“Làm sao có thể thế được?” Giáo sư Hình xua tay: “Trưa nay bà Thích nhà tôi làm thịt kho tàu, tôi còn ăn mấy miếng đấy!”

“Chà!” Thẩm Hành Chu nhìn giáo sư Hình vô cùng đắc ý, cố ý hỏi: “Thế ông ăn mấy miếng?”

Khuôn mặt giáo sư Hình đen sì, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Hành Chu, cảm thấy ông già này đúng là cố tình hỏi đến chuyện này!

Thẩm Hành Chu ha ha cười lớn, ánh mắt liếc nhìn qua Cố Trầm đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh giáo sư Hình, cảm thán: “Nhưng cũng phải công nhận, việc tổ chức phiên chợ mùng hai tháng hai lần này của chúng ta thật sự vô cùng thành công, nhất là phương thức livestream bán hàng này. Tôi cho rằng dự án này hoàn toàn có thể được ghi chép trong “Nhà kinh tế học”, trở thành một ví dụ điển hình.”

Nói xong, Thẩm Hành Chu lại hỏi Cố Trầm: “Cậu bạn Cố, cậu có định viết thêm một bài luận văn nữa không?”

Cố Trầm đang định nói thì đã nghe thấy giáo sư Hình nói trước: “Đương nhiên là phải viết rồi, ít nhất thì cũng phải tổng kết kinh nghiệm, bài học, cố gắng càng làm tốt hơn.”

“Còn định làm tốt hơn thế nào nữa? Ông Hình, ông đừng có mà không biết đủ, cậu sinh viên này của ông đã xuất sắc như vậy rồi!” Giáo sư Tần cười híp mắt xen vào một câu.

Giáo sư Hình nghiêm túc nói: “Chính vì rất xuất sắc nên mới càng phải nỗ lực học tập, mọi người cũng đã nghe đến câu chuyện của Thương Trọng Vĩnh rồi đúng không?”

“Cố Trầm là người kỷ luật như vậy sao?” Giáo sư Tần nói: “Tôi thấy đứa bé này về sau nhất định thành người tài giỏi.”

Có người nổi hứng, tùy tiện hỏi Cố Trầm một câu: “Cậu đã từng suy nghĩ về sau sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì không?”

Cố Trầm trả lời thẳng thắn: “Có lẽ tôi sẽ lựa chọn tự khởi nghiệp.”

“Như vậy cũng rất được.” Giáo sư Tần cười rồi nói: “Em có thể chịu được cực khổ như vậy, sau này tự khởi nghiệp nhất định có thể nổi danh.”

Việc này gần như có thể khẳng định được. Những thành viên của phe phía tây nhìn nhau cười. Chưa cần nói đến năng lực của Cố Trầm xuất sắc ra sao, chỉ cần dựa vào những mối quan hệ hiện giờ của cậu và sự bảo vệ của giáo sư Hình, thì việc có được một doanh nghiệp đứng đầu thành phố, thực hiện tự do kinh tế là việc không thành vấn đề.

Mọi người cười cười nói nói, lãnh đạo thành phố lần lượt đến nơi. Những người cùng đến đây còn có không ít những nhà đầu tư ủng hộ việc phát triển khu phía đông. Mới ngày hôm qua những người này còn chê bai, giễu cợt nhưng sau khi biết được doanh thu của phiên chợ mùng hai tháng hai, tất cả đều im lặng, không còn nhắc đến việc phát triển khu phố cổ là lãng phí nguồn kinh tế quốc gia, lãng phí nguồn vốn phát triển nữa. Có khi hôm nay bọn họ qua đây cũng là để cạnh tranh, giành giật nhau đấu thầu dự án này!

Những thành viên của phe phía tây đợi để xem trò cười. Những nhà đầu tư ở phe phía đông và không ít người trong thành phố đều tập trung về phía Cố Trầm. Bởi vì doanh thu 80 triệu của buổi livestream bán hàng hôm qua đã làm bọn họ chấn động. Một buổi tối có thể kiếm được 80 triệu, hơn nữa trước đây Cố Trầm từng giúp đỡ Tập đoàn Đại Chu khỏi một cuộc khủng hoảng truyền thông. Việc lúc trước và bây giờ, tất cả đều chứng minh Cố Trầm đúng là một kỳ tài hiếm có trong lĩnh vực kinh doanh.

Mặc dù đều theo đuổi lợi nhuận nhưng không phải tất cả những nhà tư bản đều giống nhà họ Chu, không coi trọng nhân tài. Cho dù bọn họ không coi trọng nhân tài thì cũng coi trọng tiền.

Vậy nên trong buổi tiệc chúc mừng này, Cố Trầm là nhân vật được chú ý nhất. Rất nhiều người tranh giành để được qua mời rượu cậu, còn có một số người hỏi Cố Trầm khi livestream bán hàng nên chú ý những việc gì, còn có người mời Cố Trầm đến làm cố vấn quảng cáo cho công ty của bọn họ, chuyện lương thưởng đương nhiên không thành vấn đề.

Cố Trầm thật sự không nghĩ đến việc chỉ vì hoạt động của phiên chợ mùng hai tháng hai lại khiến cậu trở thành nhân tài được các tập đoàn tranh giành.

Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Nguyên Khải cũng kéo gần quan hệ với Cố Trầm, dẫn cả con trai mình đến buổi tiệc chúc mừng. Không gặp Cố Trầm suốt một kỳ nghỉ đông, khi nhìn thấy Cố Trầm, Hoắc Minh Chương cảm thấy con người cậu đã lột xác hoàn toàn, anh ta cười nói: “Lúc cậu có giá trị lợi dụng, những người muốn lợi dụng cậu ùn ùn kéo đến, chuyện này cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào.”

Cố Trầm cười mỉm: “Có giá trị lợi dụng vẫn tốt hơn là không có.”

Hoắc Minh Chương nhìn Cố Trầm, tự nhiên thở dài một hơi: “Cũng không biết chú Chu nhìn thấy cậu hiện giờ như vậy có hối hận vì lúc đầu đã tàn bạo chia rẽ cặp uyên ương không?”

Kể từ khi dự án Tập đoàn Đại Chu lên sàn chứng khoán Hồng Kông bị dừng ngang, Tập đoàn Đại Chu không đến mức ngã không đứng dậy được nữa nhưng cũng đã tổn thương nghiêm trọng. Để xoay vòng lại vốn, năm ngoái Tập đoàn Đại Chu phải bỏ rất nhiều công sức thì mới có thể thuyết phục được chính phủ cắt giảm dự toán vào dự án phát triển phố thương mại ở khu phố cổ. Bọn họ định kéo sự chú ý của chính phủ trở lại khu phía đông thành phố, tiếp tục thúc đẩy việc dự án phát triển khu thành phố phía đông, để đảm bảo những khu đất nền tồn kho của Tập đoàn Đại Chu được tăng giá. Như vậy Tập đoàn Đại Chu mới có thể dùng khoản tiền trả vay mua đất nền để giảm bớt áp lực tài chính.

Chuyện này vốn dĩ đã chắc đến chín phần nhưng không ngờ dự án phiên chợ mùng hai tháng hai đã phá hủy tất cả, cục diện thuận lợi khó khăn lắm mà phe phía đông mới tạo ra được trở lại nguyên hình. Tính toán của Tập đoàn Đại Chu thành công cốc, tình hình tài chính vốn dĩ đã không đẹp đẽ gì nay càng thêm tồi tệ.

Cố Trầm chau mày: “Tôi và Chu Hiểu Đình không phải là mối quan hệ đó.”

“Tôi biết chứ.” Hoắc Minh Chương gật đầu thẳng thắn: “Cậu làm sao có thể thích một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch như Chu Hiểu Đình được? Hai người hoàn toàn không hiểu nhau, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được.”

“Ngây thơ không đồng nghĩa với ngu ngốc.” Cố Trầm phản bác lại những gì Hoắc Minh Chương nói: “Chu Hiểu Đình rất tốt, anh không có tư cách nói chị ấy như vậy.”

Hoắc Minh Chương nhún vai, không định tranh luận với Cố Trầm nữa. Anh ta nhìn Lăng Phi đang đi về phía bọn họ, huýt sáo tỉnh bơ: “Lại thêm một con chó bám đuôi nữa.”

Cố Trầm quay đầu, nhìn thấy Lăng Phi. Lăng Phi gật đầu với Cố Trầm, cười nói lịch sự: “Thật sự không thể ngờ được một buổi livestream bán hàng cộng thêm phiên chợ mùng hai tháng hai của cậu lại giúp Tập đoàn Lăng Thị kiếm được hơn 2 triệu chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Mùng hai tháng hai rồng ngóc đầu, vừa vào đầu năm đã thấy may mắn. Có được một khởi đầu tốt như vậy đúng là đều nhờ bạn học Cố cả.”

Cố Trầm thản nhiên nói: “Tập đoàn Lăng Thị bỏ ra trăm vạn để mua hai gian hàng ở Phiên chợ, việc kiếm được tiền cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Đâu chỉ đơn giản là việc kiếm tiền.” Lăng Phi cười nói: “Buổi livestream làm độ nhận diện của tập đoàn Lăng Thị tăng lên rất nhiều.”

Cũng không chỉ là vấn đề độ nhận diện. Bởi vì buổi hội chợ mùng hai tháng hai có liên quan đến việc khai thác tuyến phố thương mại ở khu phố cổ, khiến nhiều cư dân mạng và du khách cảm nhận được văn hóa dân tộc và sự lan truyền lòng tự tin về văn hóa dân tộc. Vậy nên rất nhiều thương hiệu trong phiên chợ đều liên kết với những hình ảnh đẹp, mức độ truyền miệng trong số những người tiêu dùng được tăng lên không ít.

Đương nhiên cũng có những điểm anh ta vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Tập đoàn Lăng Thị chủ yếu tập trung vào bách hóa và bất động sản, vẫn chưa hề có những thương hiệu nổi bật do mình tự tạo ra. Hơn nữa trước đây Tập đoàn Lăng Thị cũng không quá quan tâm đến dự án phát triển tuyến phố thương mại ở khu phố cổ phía tây. Lúc đại diện của phe phía tây tìm đến nơi để kêu gọi tài trợ, cũng đóng góp một trăm vạn như mọi người, nhưng về sau cũng không chuẩn bị gian hàng kỹ càng. Trong ngày hoạt động diễn ra, sản phẩm và gian hàng của Tập đoàn Lăng Thị hoàn toàn không cạnh tranh được với những sản phẩm cùng ngành, lượng hàng trong kho cũng không nhiều, để phí mất một cơ hội tốt. Hai gian hàng trực tuyến và trực tiếp miễn cưỡng lắm mới đạt được doanh thu 2 triệu.

Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Lăng thị và những cổ đông lớn đều nổi trận lôi đình vì chuyện này, quy mọi trách nhiệm lên đầu của Lăng Phi. Nếu Lăng Phi không phải là người của nhà họ Lăng, e rằng đã phải từ chức rồi.

Ngoài ra, điều khiến nhà họ Lăng đau đầu là sau khi nhìn thấy kết quả của phiên chợ mùng hai tháng hai, chính phủ đã quyết định ủng hộ dự án phát triển khu tuyến phố thương mại trong khu phố cổ. Còn chuẩn bị quy hoạch cho một tuyến tàu điện ngầm đi qua đó, giúp đỡ tuyến phố thương mại ở khu vực phố cổ trở thành một địa điểm du lịch mới.

Một thời cơ và phương án quy hoạch tốt như vậy, vậy mà lúc trước để lấy lòng những nhà đầu tư ở phe phía đông, nhà họ Lăng gần như đã bỏ một nửa dự án phát triển khu vực phía tây thành phố, cũng không có quan hệ tốt với những thành viên của phe phía tây. Khi lãnh đạo thành phố thảo luận về phạm vi quy hoạch của tuyến tàu điện ngầm, các đại biểu của phe phía tây đều đưa ra những ý kiến quy hoạch xuất phát từ bản thân dự án, hoàn toàn không suy nghĩ đến lợi ích của Tập đoàn Lăng Thị.

Tập đoàn Lăng Thị rõ ràng là một thành viên của phe phía tây nhưng khi có dự án phát triển khu phố cổ phía tây, nhất là khi quy hoạch tuyến tàu điện ngầm, tất cả đều bỏ qua vị trí nhạy cảm của những khu đất nền và dự án bất động sản dưới trướng của Tập đoàn Lăng Thị.

Không những không tham được bát mà còn phải bỏ cả mâm, đây chính là chuyện khiến Tập đoàn Lăng Thị cảm thấy khó chịu nhất.

Mọi chuyện đã đến nước này, Tập đoàn Lăng Thị chỉ có thể tìm đủ mọi cách để cứu vãn tổn thất, lấy lòng những thành viên trong phe phía tây, cố gắng thay đổi phương án quy hoạch tuyến tàu điện ngầm trước khi thực hiện dự án. Đây là những mục tiêu mà bọn họ cần đạt được. Cố Trầm chính là người thiết kế nên phương án của dự án phát triển tuyến đường thương mại của khu phố cổ phía tây, còn là học sinh hài lòng nhất của giáo sư Hình, một thành viên quan trọng trong phe phía tây. Đương nhiên vì thế mà Cố Trầm trở thành mục tiêu mà Tập đoàn Lăng Thị phải dồn lực để lấy được.

“Cậu có có tài năng xuất sắc như vậy, không biết cậu có nghĩ đến việc đến Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi đảm nhận vị trí cố vấn quảng cáo không? Cậu yên tâm, chuyện tiền bạc nhất định sẽ khiến cậu hài lòng.” Lăng Phi nhiệt tình đưa ra lời mời Cố Trầm.

Cố Trầm vẫn chưa nói gì, Hoắc Minh Chương đã cười khinh bỉ: “Anh đến muộn rồi, những lời vừa rồi Cố Trầm ít nhất cũng đã nghe mười phiên bản khác nhau. Đừng nói “chuyện tiền bạc khiến cậu hài lòng”, có người còn cầm cả một tấm séc trắng qua đây đấy.”

Nụ cười trên mặt Lăng Phi không hề thay đổi: “Bạn học Cố có tài như vậy, được mọi người tranh giành cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi tin rằng thành ý của Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi không hề thiếu. Chỉ cần bạn học Cố mở lời, nhà họ Lăng chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cậu hài lòng.”

Cố Trầm nói thẳng: “Cảm ơn lời khen ngợi của Tổng giám đốc Lăng, nhưng tôi không hứng thú với việc đi làm ở Tập đoàn Lăng Thị đâu.”

Lăng Phi không ngờ thái độ của Cố Trầm lại thẳng thắn như vậy, khuôn mặt anh ta hơi đỏ lên.

Hoắc Minh Chương đi hóng chuyện, không chê bai mọi chuyện càng ồn ào hơn: “Có gì mà phải cảm ơn, cậu có năng lực nên mọi người mới biết đến cậu. Thay vì cảm ơn bọn họ, cậu nên cảm ơn năng lực của mình mạnh, đầu óc linh hoạt. Dự án Phiên chợ mùng hai tháng hai cho cậu được lựa chọn thoải mái mà.”

Khuôn mặt Lăng Phi lại cố nở ra một nụ cười khác: “Cậu Hoắc nói đúng, bạn học Cố là một thiên tài, mọi người đều có thể nhìn thấy điều này.”

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Thấy ba người nói chuyện vui vẻ, Chung Ly Toại vốn đang ngồi xã giao với mọi người không ngồi được nữa, phải đi sang phía này. Anh mỉm cười hỏi.

“Tổng giám đốc Lăng mời tôi đến tập đoàn của bọn họ làm cố vấn quảng cáo, tôi nói không có hứng thú lắm.” Cố Trầm tùy tiện nói một câu.

Chung Ly Toại nghe vậy liền mỉm cười giải thích thay cho Cố Trầm: “Cố Trầm vẫn là một sinh viên, đương nhiên vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu. Đừng nói là lời mời nhiệt tình của Tổng giám đốc Lăng, mấy tháng trước tôi mời cậu ấy đến Công ty đầu tư Thiên Toại để thực tập mà cũng bị cậu ấy từ chối.”

Ý tại ngôn ngoại, offer vị trí thực tập sinh của Công ty đầu tư Thiên Toại chúng tôi còn bị cậu ấy từ chối, Tập đoàn Lăng thị các anh cũng không có gì đặc biệt đâu.

Nụ cười của Lăng Phi vẫn không thay đổi: “Tổng giám đốc Chung Ly nói có lý, đối với sinh viên, đương nhiên việc học vẫn là quan trọng nhất.”

Hoắc Minh Chương nhướng mày, nhìn dáng vẻ bảo vệ Cố Trầm của Chung Ly Toại, như đoán ra được điều gì đó.

Hoắc Minh Chương về lại bàn ăn. Ba anh ta, cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Nguyên Khải vội vàng hỏi: “Sao rồi? Ba thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu, có phải rất hợp không?”

“Ba cảm thấy Cố Trầm hợp với con sao?” Hoắc Minh Chương nhìn ba mình rồi cười khinh bỉ: “Với tính tình của cậu ấy, cậu ấy không mắng con ngay ở bữa tiệc chúc mừng này cũng coi như đã nể mặt con rồi.”

Hoắc Nguyên Khải không hiểu: “Không phải con có quan hệ rất tốt với em trai của cậu ta sao? Em trai cậu ta lại làm việc ở tập đoàn của chúng ta, dựa vào chuyện này thì cậu ta cũng phải nể mặt ba phần rồi chứ?”

Hoắc Minh Chương nghĩ đến chuyện Cố Trầm và Cố Tú khắc nhau như nước với lửa, đừng nói là nể mặt ba phần, đến cả mười phần thuốc súng còn có nữa là.

“Ba đừng nghĩ nữa, nếu ba thật sự muốn cậu ấy nể mặt ba phần thì đuổi Cố Tú đi còn đáng tin hơn là dùng mối quan hệ của Cố Tú và Cố Trầm.”

Hoắc Nguyên Khải nghe xong ngẩn người ra: “Có chuyện gì vậy? Đây không phải là người con giới thiệu vào công ty sao?”

“Con giới thiệu cậu ấy vào công ty vì chuyện gì ba còn không nhìn ra sao?” Hoắc Minh Chương ngược lại.

Hoắc Nguyên Khải câm lặng, ông ta suy nghĩ một lát rồi hỏi lại không chắc chắn lắm: “Vậy ba đuổi người đi, về sau con đừng làm ầm lên với ba đấy nhé.”

“Có gì đáng để làm ầm lên đâu.” Hoắc Minh Chương lười biếng tựa người vào ghế. Không hiểu vì sao trong đầu anh ta cứ hiện lên cảnh tượng Chung Ly Toại và Cố Trầm đứng nói chuyện với nhau. Mặc dù rõ ràng hai người bọn họ không làm chuyện gì qua lại với nhau nhưng Hoắc Minh Chương vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chuyện này chỉ có thể trách anh ta quá nhạy cảm với gay, khí thế mạnh mẽ của Chung Ly Toại được thể hiện quá rõ ràng. Có thể những người không hiểu sẽ cảm thấy Chung Ly Toại là người yêu quý nhân tài, bảo vệ bạn bè nhưng Hoắc Minh Chương có thể khẳng định Chung Ly Toại có ý với Cố Trầm. Mà Chung Ly Toại lại giống như sư tử đực vạch rõ địa bàn, tìm đủ cả cách bí mật và công khai để đưa Cố Trầm vào địa bàn đó.

Cảm giác này khiến Hoắc Minh Chương vô thức cảm thấy không thoải mái, nhưng anh ta cũng hiểu sự không thoải mái của mình không hề có lý do. Cho dù Chung Ly Toại có ý thế nào thì cũng không đến lượt Hoắc Minh Chương anh ta chỉ trích. Anh ta thậm chí còn không dám thể hiện ra chút cảm giác khó chịu nào để tránh việc Chung Ly Toại không vui, rước họa cho nhà họ Hoắc.

Hơn nữa cho dù xu hướng tính dục của Cố Trầm là nam thì cũng tuyệt đối sẽ không thích anh ta. Vậy nên cho dù Cố Trầm thích ai thì cũng không đến lượt anh ta ghen tị.

Mối quan hệ duy nhất của cậu ta và Cố Trầm chỉ là Cố Tú, con người càng ngày càng nhạt nhẽo kia.

“… Vì lợi ích của Tập đoàn.” Hoắc Minh Chương hoàn hồn lại, nói bằng vẻ không quan tâm lắm: “Ba không cần lo, nếu như Cố Tú có gây chuyện thì con sẽ sắp xếp cậu ấy sang công ty nhà họ Kim.”

Chỉ là một công việc làm thêm để gϊếŧ thời gian thôi, làm ở đâu mà chẳng như nhau, cũng không nhất thiết phải ở Tập đoàn Hoắc Thị để thêm loạn.

Chuyện tình cảm vớ vẩn của con trai, Hoắc Nguyên Khải cũng không muốn quan tâm nhiều, ngược lại ông ta cảm thấy an ủi vì con trai có thể suy nghĩ cho toàn cục: “Chuyện này ba giao cho con xử lý. Quay về con bảo thằng nhóc họ Cố kia làm thủ tục đi, rồi không cần đến công ty nữa.”

Hoắc Nguyên Khải dừng lại một lát rồi cảm thán: “Con nói xem, là hai anh em trong cùng một gia đình vì sao lại có sự khác nhau một trời một vực như vậy nhỉ?”

Hoắc Minh Chương không nói gì, mà anh ta cũng lười không muốn nói.