Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 87

“Cái gì, mùng hai năm mới cháu đã phải đi rồi á?” Người nhà họ Cố kinh ngạc nhìn Cố Trầm: “Cháu vừa mới về được hai ngày... Sao lại đi sớm thế chứ?”

“Giáo sư của cháu gọi điện cho cháu, nói hạng mục cháu tham gia có phần thay đổi, cần về trước sửa chữa phương án, tranh thủ thu hút đầu tư.” Cố Trầm dùng hai, ba câu giải thích rõ ràng.

Cô cả Cố không nhịn được truy hỏi: “Thật sự vì nguyên nhân này à. Chứ không phải vì...”

“Là hạng mục khai phá khu phố cổ phía tây thành phố phải không?” Con gái cô cả Cố cắt ngang lời mẹ mình, giơ di động nói: “Anh ngầu thật đấy, em thấy trên mạng ghi anh là người khởi xướng hạng mục.”

“Là anh đưa ra đề nghị ban đầu và bày ra phương án thôi, người chấp hành và thúc đẩy phương án đều là thầy của anh và các thành viên khác của phe phía tây cùng nhau cố gắng. Bản thân anh không có tác dụng gì nhiều.” Cố Trầm chuyện nào ra chuyện đó giải thích.

“Thế cũng rất giỏi rồi có được không!” Con trai cô hai Cố sùng bái nhìn Cố Trầm: “Anh Trầm Trầm vừa lên năm nhất đã có thể tham gia hạng mục lợi hại như vậy rồi! Quá ngầu!”

“Hạng mục kia có gì thay đổi vậy?”

“Bên đầu tư ủng hộ việc khai phá phía đông thành phố không xem trọng lợi nhuận đạt được trong việc khai phá phố cổ phía tây thành khu phố thương mại. Bọn họ lo hạng mục này cuối cùng sẽ làm thâm hụt tài chính của quốc gia, lãng phí tiền khai phá. Vậy nên bọn anh phải nghĩ cách thuyết phục bên đầu tư, làm cho bọn họ nhìn thấy được ích lợi.”

Con gái cô cả Cố lại hỏi: “Bên đầu tư ủng hộ việc khai phá phía đông mà anh nói có phải chính là Tập đoàn Đại Chu không?”

Cố Trầm nói: “Tập đoàn Đại Chu là một trong số nhà đầu tư.”

“Vậy nên chủ tịch Tập đoàn Đại Chu phản đối anh và con gái ở bên nhau cũng là vì hạng mục này à?” Con gái cô cả Cố tiếp tục hỏi.

Cố Trầm sửng sốt: “Em nghe chuyện này ở đâu thế?”

Con gái cô cả Cố nhìn Cố Tú: “Anh Tú Tú nói chứ sao. Anh ấy còn nói Chủ tịch Tập đoàn Đại Chu vì chia rẽ anh và con gái mà đưa con gái mình ra nước ngoài du học. Muốn chia rẽ đôi uyên ương.”

Cố Trầm liếc Cố Tú một cái. Cố Tú vô tội nói: “Anh nhìn em làm cái gì? Em cũng là nghe người ta đồn mà.”

“Cậu nghe tin vỉa hè còn lan truyền vui vẻ như thế luôn à.” Cố Trầm thản nhiên nói. Cũng không muốn so đo với người như thế: “... Nói chung là mùng hai con phải về thành phố A.”

Người nhà họ Cố đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Cố không nhịn được hỏi: “Không thể ở thêm vài ngày à? Cả học kỳ con mới về mấy ngày.”

Cố Trầm nói: “Thời cơ không đợi người.”

Con gái cô cả Cố ngắt lời: “Vậy các anh định thuyết phục đầu tư thế nào?”

Cố Trầm cười: “Gắng hết sức thôi.”

“Nhưng...”

“Vậy về đi!” Ông nội Cố vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng: “Giáo sư có thể để Trầm Trầm tham dự hạng mục lớn như vậy chắc chắn là coi trọng thằng bé. Tương lai của đứa nhỏ là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không đáng kể.”

Dừng một chút, ông nội Cố không mặn không nhạt bổ sung: “Trầm Trầm nhà mình là con nhà bình dân, người nhà đã không giúp được gì thì chỉ có thể để chính thằng bé ở bên ngoài dốc sức làm thôi. Cơ hội lần này rất khó được, mấy đứa làm ba làm mẹ thì cũng đừng quyến luyến dây dưa, cản trở thằng bé. Cứ để nó sớm gây dựng sự nghiệp đi, miễn cho bị người ta xem thường.”

Cố Trầm nghe ông nội nói xong thì dở khóc dở cười: “Mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Quan hệ giữa cháu và đàn chị Chu không phải như mọi người nghĩ đâu.”

“Biết rồi! Biết rồi!” Họ hàng nhà họ Cố đều tiếp lời. Nhưng nét mặt bọn họ... tóm lại vẫn là không tin.

Cố Trầm lắc đầu, cũng lười giải thích.

Vì mùng hai sẽ quay về thành phố A, Cố Trầm vì muốn bảo đảm sau khi trở về có thể đưa ra phương án hữu hiệu nhất nên thời gian hai ngày này ở nhà cũng không nhàn rỗi. Cậu vùi đầu chuyên chú tra tư liệu, viết phương án thực hiện, còn không có tinh lực chạm vào sách giáo sư Hình giao cho và vẽ sơ đồ tư duy hai môn còn lại của CPA.

Mẹ Cố cũng nhận ra được cậu vất vả, hai ngày này thường xuyên mang đồ ăn và hoa quả đã gọt sẵn vào cho Cố Trầm lúc cậu đang học. Ngoài ra bà còn đóng gói hai bao tải to hoa quả khô đặc sản, gϊếŧ hai con gà trống nuôi bằng lương thực sạch trong nhà, nhặt hai trăm quả trứng gà ta, bảo Cố Trầm mang cho giáo sư Hình.

“Con cũng phải tự chăm sóc mình đấy. Tết nhất mà lại một mình đi về thành phố, phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy.” Mẹ Cố dặn dò: “Đừng bận tâm trong nhà nhiều làm gì. Giáo sư để ý con như thế thì cố gắng mà thể hiện cho tốt.”

Đến sáng mùng hai, mười giờ Dương Phàm đã lái xe đến cửa nhà họ Cố chờ sẵn. Cố Trầm kéo vali hành lý, rồi lại cầm hai bao tải to đặc sản phơi khô nhà họ Cố chuẩn bị, lên xe tới sân bay.

“Làm phiền anh Dương rồi.”

“Không phiền.” Dương Phàm cười đáp. Anh ta nhìn qua lớp kính chiếu hậu, thấy người nhà họ Cố đứng tiễn đưa liền cười hỏi: “Sao về sớm thế? Không phải cậu vừa về chưa được hai ngày à?”

Cố Trầm nói: “Trường học có việc.”

Dương Phàm cười: “Không ngờ cậu vừa lên năm nhất đã vất vả như vậy. Nhưng giờ vất vả một chút cũng tốt, chờ khi nào tốt nghiệp thì những vất vả này đều là phần tô điểm tốt nhất cho sơ yếu lý lịch của cậu.”

Cố Trầm cười: “Xin nhận lời chúc của anh.”

Xe đi thẳng đến sân bay, Dương Phàm giúp Cố Trầm xử lý công việc gửi vận chuyển hành lý, tận mắt nhìn Cố Trầm kiểm phiếu đi vào mới lái xe về nhà. Dọc đường về còn không quên gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Diêu, thông báo Tổng giám đốc Diêu phái người đến sân bay thành phố A đón người.

Hai tiếng sau, máy bay đến thành phố A. Cố Trầm vừa xuống máy bay đã thấy được người Tổng giám đốc Diêu phái tới đón máy bay, không ngờ lại là Diêu Viễn.

Cố Trầm hơi kinh ngạc: “Sao lại là cậu?”

“Sao lại không thể là tôi?” Diêu Viễn hừ khẽ một tiếng: “Xem thường tôi đấy à? Cảm thấy sinh viên trường đại học lèo tèo như tôi không xứng đến đón cậu hay thế nào?”

Cố Trầm: “...”

Diêu Viễn vẫn tự nói theo ý mình: “Ba tôi nói giờ là lễ Tết, ký túc xá Đại học A đều đóng cửa rồi, bảo tôi hỏi cậu có chỗ ở chưa. Nếu chưa có thì đến nhà tôi ở một thời gian. Vừa hay là đầu xuân năm mới, đông người càng vui.”

Cố Trầm uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn tấm lòng của Tổng giám đốc Diêu. Tôi ở khách sạn là được rồi.”

Diêu Viễn bĩu môi: “Tôi biết ngay cậu sẽ không đồng ý mà. Nếu là tôi thì tôi cũng không thèm đâu! Vất vả lắm mới có tí thời gian yên tĩnh, ai lại muốn cùng nhà người khác ở chung dưới một mái hiên chứ. Nói cũng không được hai câu, xấu hổ đến mức nào.”

Cố Trầm giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy ngại khi quấy rầy mọi người vào dịp đầu năm thôi.”

Diêu Viễn khoát tay: “Được rồi! Cậu còn nói mấy câu khách sáo này với tôi làm gì. Tôi còn không biết cậu hay sao!”

Diêu Viễn hỏi: “Nói đi! Muốn đến khách sạn nào. Tôi đưa cậu đi sắp xếp trước đã. Ba tôi còn muốn bày tiệc đón gió tẩy trần cho cậu nữa.”

Đang nói chuyện thì di động của Cố Trầm bỗng vang lên. Cố Trầm cúi đầu nhìn thoáng qua, là giáo sư Hình gọi tới.

“Em đến thành phố A chưa?” Giáo sư Hình nói: “Đi thẳng đến nhà thầy đi. Bên này thầy thu xếp xong phòng cho em rồi.”

Cố Trầm: “...”

Bỗng chốc, Cố Trầm chợt nảy sinh một ý nghĩ xúc động, còn không bằng đến nhà Tổng giám đốc Diêu ở cho rồi.

Nhưng Cố Trầm không được phép lựa chọn, chỉ có thể để Diêu Viễn đưa mình đến nhà giáo sư Hình.

Diêu Viễn có hơi bất ngờ: “Giáo sư kia thật sự thích cậu đấy nhỉ.”

Cậu ta dừng một lát. sau đó bổ sung: “Tôi nghe Hồng Uẩn nói, hình như hạng mục khai phá khu phố cổ phía tây mà các cậu đang làm có phiền phức gì à?”

Cố Trầm gật đầu.

Diêu Viễn lại hỏi: “Cậu có chắc khu phố thương mại đó sẽ kiếm tiền không? Ba tôi nói, nếu cậu có thể cam đoan kiếm lời thì ông ấy sẽ tham gia một phần.”

Cố Trầm cảm thấy ngoài ý muốn: “Tổng giám đốc Diêu muốn đầu tư bất động sản sao?”

“Ba tôi chẳng hứng thú với bất động sản đâu, ông ấy muốn đầu tư vào cậu thôi.” Diêu Viễn thẳng thừng nói: “Ba tôi nói, cậu không phải kẻ tầm thường. Giờ ông ấy giúp cậu một phen, cậu trọng tình trọng nghĩa như vậy, chắc chắn sẽ không phụ lòng ông ấy.”

Cố Trầm khẽ cười: “Vậy phải cảm ơn Tổng giám đốc Diêu đã tán thưởng.”

“Đấy là vì cậu có bản lĩnh làm ông ấy tán thưởng.” Diêu Viễn hừ khẽ một tiếng: “Nhưng cậu cũng đừng nghĩ đồng chí già họ Diêu đấy tốt đẹp quá làm gì. Ông ấy có tính toán riêng của mình. Giờ ủng hộ việc cậu khai phá khu thương mại phía tây kia, nếu kiếm lời thì ông ấy cũng lời. Nếu lỗ, ông ấy sẽ đem chuyện này ra khóc than với cậu, để cậu giúp ông ấy chọn cổ phiếu.”

Cố Trầm nhìn về phía Diêu Viễn.

Diêu Viễn nhíu mày: “Nhìn tôi làm cái gì chứ? Chắc không phải cậu cho rằng chuyện cậu giúp Tổng giám đốc Vu lời 30 triệu cứ thế là qua đấy chứ?”

Cố Trầm không nói lời nào.

Diêu Viễn tiếp tục nói: “Chỉ trong nửa tháng, sau khi trừ đi phí thủ tục và tiền thuê là kiếm trắng 30 triệu tệ. Chuyện này đã lan truyền khắp thành phố A này rồi. Ít nhất trong vòng quan hệ của ba tôi, không ai là không biết. Nguyên nhân bọn họ không tìm đến cậu chỉ là vì nhìn ra thủ đoạn của cậu, sợ cậu cố ý thua lỗ trả thù bọn họ thôi. Hơn nữa, có Tổng giám đốc Tôn và ba tôi, cả giáo sư kia của các cậu trong sáng ngoài tối bảo vệ cho cậu nữa. Nếu không, cậu cảm thấy cậu còn có thể sống yên bình à?”

“Thật ra nếu cậu muốn thúc đẩy hạng mục này cũng không cần gây sức ép làm gì nhiều đâu. Thậm chí chẳng cần chứng minh hạng mục này có thể kiếm tiền, chỉ cần cam đoan không thua lỗ, lại thêm một câu “ai đầu tư khu phố cổ phía tây thì cậu giúp người đó chọn cổ phiếu” là xong. Không nói có thể thu hút được nhiều bao nhiêu, ít ra có thể lôi kéo được cỡ vài trăm triệu tiền đầu tư đấy.”

Chỉ 20 triệu tiền vốn, trong vòng nửa tháng kiếm được 30 triệu chẵn. Tỷ suất thu lợi nhuận như vậy, cho dù mấy ông chủ thương nghiệp lớn có kinh doanh đến đâu cũng không kiếm được.

Vậy nếu tiền vốn là 200 triệu thì sao? Nếu thời hạn tăng lên nửa năm thì sao?

Không phải Mark đã nói đấy thôi, đối với việc đầu tư mà nói, 50% lợi nhuận là có thể bí quá hoá liều được rồi. Có ông chủ Vu làm ví dụ, đối với đám người Tổng giám đốc Diêu thì nhờ cậy Cố Trầm chọn giúp cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận chẳng phải chính là 50% sao, hơn nữa xác suất thành công không chỉ 50%. Vì cơ hội một vốn bốn lời này, cho dù bảo bọn họ mạo hiểm đầu tư khu phố cổ phía tây thì bọn họ cũng tình nguyện.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù khu thương mại phố cổ phía tây thật sự không kiếm được lời, chỉ cần bọn họ có thể đầu tư vào mảnh đất ở trung tâm khu quy hoạch thì chắc cũng không lỗ mấy.

Cùng lắm là dòng tiền vốn xoay vòng bị tắc nghẽn một chút.

Đến lúc ấy cứ để Cố Trầm giúp bọn họ chơi cổ phiếu, giảm bớt một chút áp lực dòng tiền mặt đình trệ, như thế chẳng phải hợp tác hai bên cùng có lợi sao?

“Đương nhiên, ba tôi cũng không có ý ép cậu.” Diêu Viễn cười nói tiếp: “Chủ yếu là ba tôi bội phục cậu, muốn cùng cậu kiếm tiền. Thật ra tôi cũng rất bội phục cậu. Nếu không tôi đã chẳng đến làm người truyền lời như thế này. Cái gì nên nói tôi đều đã nói rồi, lựa chọn cuối cùng là ở cậu. Cho dù hợp tác không thành thì nhân nghĩa còn đó. Nếu cậu cần chúng tôi giúp đỡ thì cứ nói, cái gì giúp được chúng tôi sẽ giúp.”

Diêu Viễn lại dừng một lát, sau đó nói thêm: “Lúc trước tôi còn định kết phường làm buôn bán với cậu mà cậu không đồng ý. Ban đầu tôi hơi giận, cảm thấy cậu không hiểu lòng người tốt. Sau tôi nghĩ lại thì cảm thấy chẳng có gì lạ. Với năng lực kiếm tiền của cậu thì đúng là không cần hợp tác với mấy đứa tép riu như chúng tôi, không xem trọng chúng tôi là chuyện thường thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Mấy người cùng vòng quan hệ với ba tôi chỉ cần hạ quyết tâm thì ít nhất có thể điều động tới mấy trăm triệu tiền vốn. Chưa đến hai mươi tuổi mà đã có thể chấp chưởng mấy trăm triệu tệ tiền vốn, tung hoành khắp thị trường chứng khoán, nghe thôi cũng cảm thấy rung động lòng người rồi. Cậu thật sự không động tâm chút nào à?”

Cố Trầm yên lặng không nói. Đáy lòng lại có chút hiểu rõ vì sao Tổng giám đốc Diêu lại để Diêu Viễn tới đón cậu.